Chương 23

Tình Nhân Của Anh

Thảo Phạm 07/07/2024 00:17:12

“Đồng Đồng… Đồng Đồng… con tỉnh rồi…”
“Cha… mẹ… con… sao vậy?”
“Chúng ta ở đây, chúng ta đợi con rất lâu rồi.”
Ông bà nhà họ Khương mừng đến nỗi bật khóc, hai đôi mắt đỏ ửng lên. Đứa con gái mà hai người tưởng rằng đã mất hơn ba năm trước, đột nhiên lại có người tìm được. Khi đó, hai vợ chồng thậm chí còn không tin vào tai mình.
Khương Uyển Đồng cảm thấy khắp cơ thể chỉ có cảm giác đau nhức, mệt mỏi. Đầu óc cô trống rỗng, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được bản thân dường như vừa trải qua một cơn ác mộng rất dài.
Trong đời cô, không còn hai chữ Tịch Lam nữa.
“Con rốt cuộc bị sao vậy? Con… ngủ bao lâu rồi?”
“Hơn… hơn ba năm rồi…”
Kí ức cuối cùng vào ba năm trước của Khương Uyển Đồng bỗng nhiên trở nên mờ nhạt. Cô muốn nhớ lại thì đầu lại đau như Pu'a bổ. Điều duy nhất mà cô biết chính là bản thân bị một nhóm người đuổi Gi*t hàng giờ đồng hồ.
“Mọi chuyện đều qua rồi, Đồng Đồng, con cứ nghỉ ngơi đi, đừng lo nghĩ gì nữa.”
Khương Uyển Đồng gật đầu, mặc dù vẫn còn rất nhiều câu muốn hỏi cha mẹ. Ngay lúc đó, trong phòng lại xuất hiện một người thứ ba. Cô gái ấy giống Khương Uyển Đồng như hai giọt nước, kể cả dáng dấp, phong cách ăn mặc cũng không khác cô là bao.
“Cha, mẹ, con mua…” Khương Ngữ Tịch vừa quay đầu về phía giường bệnh, đã bắt gặp một cặp mắt đang đăm chiêu nhìn cô ta. Cô ta giật mình, “Chị, chị tỉnh rồi.”
Khương Ngữ Tịch gượng cười, ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay Khương Uyển Đồng.
“May quá, chị không sao.”
Khương Uyển Đồng không đáp lại, thậm chí là không muốn nhìn cô ta một cái. Khương Ngữ Tịch lâm vào thế khó xử.
“Cha, mẹ, con đột nhiên nhớ ra là con còn có việc. Con đi trước đây, hai người giúp con chăm sóc chị nhé, tối nay con sẽ về.”
“Ừ, con đi đi.”
Đợi Khương Ngữ Tịch đi rồi, Khương Uyển Đồng mới tự mình ngồi dậy. Bà Khương còn đánh nhẹ vào vai cô, trách móc.
“Sao con lại cư xử như thế? Em con đã giúp con rất nhiều đấy. Suốt thời gian qua, con bé đã chịu nhiều uỷ khuất vì con rồi.”
“Tại sao?”
“Nó không muốn mọi người nghĩ rằng con không còn nữa, cho nên… hơn ba năm qua, nó vẫn luôn đóng giả thành con. Mọi việc con còn đang dang dở, nó đã thay con hoàn thành rồi.”
“Đồng Đồng, nó dù sao cũng là em ruột của con, đừng ác cảm với nó như thế.”
Thế nhưng, Khương Uyển Đồng trái lại còn ghét Khương Ngữ Tịch hơn trước. Tại sao cô ta muốn thay thế cô?
Cô ta rõ ràng đang muốn trở thành Khương Uyển Đồng, ςướק đi tất cả những thứ vốn dĩ thuộc về cô.
Hai ngày sau, Khương Uyển Đồng xuất viện.
Cô không ngờ là sau ba năm, cơ thể mình lại có nhiều biến đổi như thế, thậm chí là theo chiều hướng tệ hơn. Cô vẫn phải uống thuốc thường xuyên để điều dưỡng cơ thể.
Khi đi qua phòng của cha mẹ, cô bỗng nhiên nghe thấy tiếng của Khương Ngữ Tịch.
“Cha mẹ… phải làm sao giờ… con rất thích công việc này… con… con đã cố gắng rất nhiều…”
Và bây giờ, mọi sự cố gắng của Khương Ngữ Tịch đều thuộc về Khương Uyển Đồng.
“Con đứng dậy đi đã. Tiểu Tịch, chúng ta đều biết là con đã hi sinh rất nhiều mà. Chúng ta sẽ nghĩ cách.”
“Suốt ba năm qua… con chỉ làm theo ý mình một lần… con…”
Khương Uyển Đồng chỉ cảm thấy đống nước mắt cá xấu cùng lời nói đó của Khương Ngữ Tịch thật buồn nôn.
“Tiểu Tịch, đừng khóc nữa. Đều là lỗi của cha mẹ, chúng ta lẽ ra không nên để con thay thế nó… con lẽ ra… phải được làm chính con…”
“Cha mẹ sẽ thương lượng với Đồng Đồng, con đừng lo. Chúng ta sẽ bù đắp cho con.”
Khương Uyển Đồng nghe vậy, liền quay về phòng ngủ, khoá cửa lại. Cha mẹ sáng suốt bao nhiêu năm, cô không ngờ họ lại tin lời Khương Ngữ Tịch được.
Thay thế cô cũng là do cô ta tự mình đề nghị chứ đâu phải có người bắt ép cô ta đâu mà cô ta phải khóc lóc như thế.
Đúng lúc đó, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.
“Đồng Đồng, cha mẹ muốn nói chuyện với con, được chứ?”
Khương Ngữ Tịch dĩ nhiên đắc ý vì được cha mẹ nói đỡ, nhưng trong lòng vẫn chưa hết giận. Cô tựa như muốn nói rằng.
“Sao chị không tiếp tục làm con ngốc Tịch Lam đi mà lại quay về đây!”

Novel79, 07/07/2024 00:17:12

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện