Tuy nhiên, hắn sẽ không bao giờ ngờ rằng ngay lúc này, Tịch Lam đang sinh cho hắn hai đứa con.
“Bà… bà… đau quá…”
“Con cố gắng chịu nhé… nếu không thì sẽ gây nguy hiểm cho đứa bé.”
Dĩ nhiên là sẽ gây nguy hiểm cho đống tiền đang treo lơ lửng trước mặt bà Lương nữa. Bà ta chỉ đợi ngày này thôi. Suốt mấy tháng qua, bà ta đã phải chăm bẵm cô, ngọt ngào với cô đến phát chán rồi.
Tịch Lam đau đến phát khóc, hai hàng lệ thi nhau tuôn trào, lăn dài trên gò má gầy gò. Cô nắm chặt lấy bàn tay nhăn nheo của bà Lương. Giờ đây, cô chỉ có bà ấy mà thôi.
Lần đầu tiên Tịch Lam sinh con, cô không bình tĩnh được, hơi thở rất hỗn loạn. Cô rặn nhưng rõ ràng là không có sức. Vì vậy, cơ thể yếu ớt của cô đã không thể chịu đựng được lâu.
Cô thở không ra hơi, sắp sức cùng lực cạn. Bà Lương cùng người đỡ đẻ sợ đến mất mật. Bà ta vội vỗ vào má cô.
“Tịch Lam, Tịch Lam, con mà không tiếp tục thì cả mẹ và con sẽ gặp nguy hiểm đấy.”
Tịch Lam kiệt sức, nhưng cô biết phải làm sao? Cô không thể vì bản thân mà khiến con gặp chuyện bất trắc được. Cô nghe theo lời của bà đỡ, cô gắng thở thật đều rồi rặn. Tuy nhiên, ngay lúc đó, di chứng do thuốc lại tái phát.
Tịch Lam không thở nổi. Cô thoi thóp, tựa như sắp ૮ɦếƭ.
“Tịch Lam, Tịch Lam!”
Bà Lương như ngồi trên chảo lửa. Bà ta nào biết sức khoẻ của Tịch Lam lại yếu tới mức này? Khi cô mang thai, bà ta đã cố gắng bồi bổ cho cô rồi mà.
“Trời ơi… ca này tôi không làm được đâu…”
“Này, này, bà nói gì vậy? Tôi tốn tiền thuê bà đến đây mà.”
“Bây giờ, bà cho cô ta tới bệnh viện thì còn kịp đấy.”
Tịch Lam không có đủ sức, bà đỡ chỉ đành lực bất tòng tâm. Bà ấy đã đi ra tới cửa, bà Lương vẫn chạy ra khuyên nhủ.
“Ở cái thôn này, chẳng phải bà là người tốt nhất rồi sao? Bà giúp tôi lần này đi. Tôi nhất định sẽ trả thêm cho bà.”
Bà Lương dấm dúi cho bà đỡ một tập tiền. Ai mà chịu được cám dỗ lớn như thế chứ? Bà đỡ lại quay về phía giường lớn.
“Nghe theo ta, biết chưa? Nếu không thì hậu quả thế nào, tự cô gánh vác đấy.”
Tịch Lam gật đầu.
May mắn thay, cô chỉ bị khó thở một lúc rồi lại hết. Tịch Lam vật lộn với cơn đau hàng giờ đồng hồ, không ít lần ngất giữa chừng làm mọi người tá hoả chạy đi tìm sự giúp đỡ.
Nhưng cuối cùng, cô cũng vẫn thành công sinh được hai đứa bé khoẻ mạnh. Giờ đây, cô không khóc vì đau nữa, cô khóc vì hạnh phúc. Hai sinh mạng mà cô đã chờ đợi hơn nửa năm trời, giờ đây đã đến với cô rồi.
Tịch Lam đưa tay lên, thều thào với bà đỡ, “Con… con của con…”
“Đem nó đi tắm rửa đã.”
Tịch Lam lại thu tay về. Cô hơi thất vọng, nhưng vẫn tự dặn mình rằng chỉ cần đợi thêm vài phút nữa thôi là có thể ôm con rồi. Cô đợi con mấy tháng rồi, thêm vài phút nữa có làm sao?
Đến khi bà đỡ và bà Lương đi ra, mỗi người bế một đứa bé, Tịch Lam lại ngỏ ý muốn bế. Tuy nhiên, lời còn chưa ra khỏi miệng thì hai người khác lạ đã xuất hiện trong căn nhà.
Truyện cùng tác giả:Đánh Mất Em
Giam Em Cả Đời
Cưỡng Yêu
Buông Tha
Độc Chiếm Tình Yêu
Xem thêm...
“Ai… ai vậy?”
Hai người không trả lời Tịch Lam mà giao hai đứa bé cho cặp vợ chồng kia bế. Tịch Lam ngơ ngác.
“Con… con của con mà…”
Tịch Lam nén cơn đau ở vùng *** mà ngồi dậy, cố kéo lấy tay áo của bà Lương.
“Bà… bà… con muốn bế con…”
Thái độ của bà Lương với Tịch Lam đã thay đổi hoàn toàn. Bà tay hất tay cô ra, trừng mắt nhìn cô.
“Đó không phải là con của mày. Mày không có đứa con nào hết.”
“Bà… bà nói vậy là sao? Họ là ai? Đưa con cho con đi…”
Người bà luôn dịu dàng, ân cần với cô đâu rồi? Tại sao lại nói rằng con không phải của cô? Chúng đã ở trong bụng cô hơn chín tháng, tại sao cô không thể ở bên con?
Bà Lương cười khẩy, cảm thấy mình không cần giấu nữa. Dù sao thì niệm tình cô giúp bà ta kiếm nhiều tiền, bà ta sẽ cho cô biết trước để chuẩn bị tinh thần.
“Tao đã bán hai đứa bé đó cho họ rồi. Đi theo mày, mày có thể cho chúng cái gì chứ? Nếu mày còn biết suy nghĩ cho con của mày thì…”
“Không… không được… trả lại con cho tôi… trả cho tôi…”
Bà Lương thậm chí còn tát Tịch Lam một cái rất mạnh, “Ranh con! Mày còn dám lên giọng với tao sao?”
“Đây là số tiền còn lại, bà cầm lấy.”
Hai mắt bà Lương sáng lên, bà tay ngay lập tức nhận lấy vali tiền nặng trịch từ người đàn ông trước mặt.
“Hai người đi cẩn thận. Nếu có chuyện gì thì lại tìm tới bà lão này.”
Tịch Lam quay đầu sang nhìn cặp vợ chồng kia. Họ đã biến mất rồi, cả hai đứa con mà cô còn chưa từng được bế, chưa từng được nhìn cũng đã biến mất.
Cô không thể để thế được. Con rõ ràng là của cô mà, không ai có thể ςướק chúng đi cả.
Không hiểu Tịch Lam lấy sức ở đâu ra mà có thể bước xuống giường. Bà Lương hoảng hốt, bỏ vali tiền xuống rồi giữ lấy người cô. Tịch Lam dù thế nào thì cũng mới sinh con xong, cô đứng không được bao lâu thì đã ngã xuống vì vết thương chưa lành.
“Trả con cho tôi… trả cho tôi đi…”
“Thả tôi ra…”
Bà Lương nắm lấy mái tóc đã rối bời của Tịch Lam, quát lớn, “Câm mồm! Ngoan ngoãn ở đây cho tao. Tao đang ban phước cho con mày đấy, mày biết không? Đến cả bản thân mày, mày còn không lo được, nói gì tới hai đứa trẻ kia?”
Nhưng Tịch Lam nào có quan tâm. Cô chỉ biết con thuộc về cô. Cô có tư cách để ở bên chúng hơn ai hết.
“Không… trả con lại cho tôi… đồ độc ác… trả con lại cho tôi…”
Bà Lương mặc kệ tiếng gào thét của Tịch Lam. Bà ta chạy ra ngoài, khoá cửa phòng lại. Tịch Lam khó khăn lắm mới đứng lên được nhưng đã không kịp.
“Thả tôi ra… tôi phải tìm con… con của tôi mà… các người không được đem con đi…”
Tịch Lam vừa khóc vừa đập cửa. Lòng bàn tay đỏ rát rồi xước ra máu. Cô vừa tưởng mình đã được lên thiên đường, nhưng hoá ra lại rơi xuống địa ngục sâu vạn trượng.
Cô không chịu được nỗi đau này.
Bà Lương hớn hở chạy đi, tay ôm theo một đống tiền lớn tới nhà ông Trần. Ông Trần nghe tin Tịch Lam sinh con, hết sức vui mừng. Ông ta đã đợi rất lâu rồi.
“Ông xem, tôi đâu có nói dối.”
Nhìn tập tiền dày cộp, ông Trần loá mắt. Ông ta được coi là người giàu có bậc nhất cái thôn này, nhưng cũng chưa bao giờ thấy một đống tiền lớn đến thế.
“Vậy bây giờ, tôi dùng hết đống tiền này để mua đứt cô ta, bà chịu không?”
“Được, được. Dĩ nhiên là được.”
“Bà cầm đi. Dẫn tôi tới gặp cô ta.” Ông Trần quay sang nhìn đám đàn em của mình, “Mấy người đi theo tôi bắt cô ta.”
Tuy nhiên, khi bà Lương trở về, bà ta đã phát hiện cửa sổ đã bị phá. Trên những mảnh thuỷ tinh vỡ vẫn còn lưu lại giọt máu đỏ tươi.
“૮ɦếƭ tiệt. Nó chạy rồi.”
“Sao bà không cho ai tới canh giữ?”
“Nó vừa sinh con xong, ai biết được nó còn sức để mà chạy như thế?”
“Đi, đi tìm, nhanh lên. Vẫn còn vết máu kia kìa. Trời cũng sắp tối rồi, tìm mau thôi.”
Đám người theo vết máu trên đất mà tìm được Tịch Lam. Cô đang hỏi từng nhà dân một, ai nấy cũng lắc đầu rồi bỏ đi.
“Anh… có thấy một cặp nam nữ… bế… bế hai đứa bé không?”
“Cô có thấy không? Làm ơn…”
“Tôi không biết.”
“Mày kia rồi! Quay lại đây cho tao!”
Tịch Lam sợ đến mất mật, ngay lập tức chạy đi, nhưng chỉ được vài bước thì đã ngã xuống. Cô chịu đau được, nhưng cơ thể yếu ớt này thì không chịu được.
Mấy người đàn ông lôi Tịch Lam đi, còn cô thì cầu xin, “Thả tôi ra đi… cầu xin các người… thả tôi ra đi…”
“Cha của đứa bé có rất nhiều tiền… các người… các người sẽ nhận được nhiều hơn mà… anh ta không tiếc tiền đâu… xin các người… trả con cho tôi đi… thả tôi ra…”
“Đem cô ta đi.”
“Bà Lương, cô ta giờ đây là của tôi rồi đấy.”
“Phải, phải, của ông hết.”
Tịch Lam gào khóc giữa đường, nhưng không ai quan tâm cả.
Tịch Lam bị giam giữ trong một căn nhà kho của ông Trần. Đợi đến khi cô hết thời gian ở cữ, ông ta sẽ cho cô ra ngoài.
“Tôi phải tìm con… con của tôi… thả tôi ra đi…”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.