Chương 19

Tình Nhân Của Anh

Thảo Phạm 07/07/2024 00:17:02

“Cô ấy mang thai hai bé gái.”
Trái lại với sự vui mừng của Tịch Lam, bà Lương lại lo lắng không thôi. Liệu cặp vợ chồng kia có muốn con trai không? Bà ta rất sợ bị đòi lại tiền.
Vì để ông Trần không đến nhà mình quấy rối Tịch Lam, tránh ảnh hưởng tới cái thai trong bụng cô, bà ta đã phải chia chút tiền cho ông ta, rồi cho ông ta là vị khách đầu tiên của Tịch Lam. Tuy nhiên, nếu bà ta không thể bán được con của cô thì những chuyện này còn có ý nghĩa gì nữa?
“Bà, bà nghe thấy chứ? Là hai bé gái đấy. Chúng sẽ giống con.”
“Ừ… chúc mừng con nhé. Có hai bảo bối dễ thương rồi.”
Cuối cùng, bà Lương vẫn phải nói cho cặp vợ chồng kia biết giới tính của hai đứa bé. Kỳ lạ thay, họ không hề trọng nam khinh nữ như bà ta nghĩ. Họ vẫn vui vẻ khi biết Tịch Lam mang thai hai đứa con gái. Bà ta thực sự không hiểu tại sao họ lại doạ bà ta như thế.
“Chăm sóc cô ấy thật tốt vào, tôi không muốn con của tôi xảy ra chuyện gì.”
“Ngài yên tâm, ngài sắp được gặp con rồi.”
Bà Lương nói chuyện điện thoại xong thì Tịch Lam cũng bước ra khỏi phòng siêu âm. Tâm trạng của cô rất tốt. Rõ ràng là khi đến đây, cô thậm chí còn rất mệt. Cứ nghĩ đến hai cô công chúa nhỏ của mình, mọi muộn phiền trong Tịch Lam lại tan biến.
“Chúng ta về thôi, còn phải ăn mừng chứ.”
“Thôi bà… cứ để đến lúc cháu sinh con đi.”
Bà Lương cười thầm trong bụng. Đến khi cô sinh con thì không còn bữa tiệc vui vẻ nào nữa đâu. Cô sẽ thấy thế nào là địa ngục trần gian.
Ba tháng nữa lại trôi qua, Tịch Lam đã mang thai đến tháng thứ chín. Hiện giờ, chỉ còn hai ngày nữa là tới ngày dự sinh. Càng gần ngày đó, Tịch Lam càng căng thẳng. Đầu cô lúc nào cũng căng như dây đàn, không chứa được ai ngoài những bé con sắp ra đời.
Cô thậm chí còn nghĩ, nếu như không có con, cô đã sớm quên trong đời mình đã từng tồn tại một người đàn ông là Đông Quân Hạo.
Hắn là cha của con cô. Dù thế nào đi nữa thì cô vẫn không thể chối bỏ được sự thật này.
“Bảo bối à, mẹ đang đợi hai đứa đấy.”
Tịch Lam dường như cảm nhận được con đang đạp, cô lại bật cười. Cô tiếp tục lật từng trang sách để tìm tên cho con. Đã một tháng trôi qua rồi, vậy mà cô vẫn chưa thể tìm được cái tên ưng ý.
Đang than phiền, Tịch Lam bỗng nhiên lướt qua hai cái tên ở gần nhau.
“Diễm An, Diễm Tinh.”
“Nghe rất hay.”
Trong lúc đó, tại biệt thự của Đông Quân Hạo.
“Cô biến đi được rồi đấy.”
“Em không đi!”
Cố An Linh cố chấp không chịu đi, liền bị vệ sĩ lôi thẳng cổ ra ngoài. Toàn bộ đồ đạc của cô ta cũng bị ném ra vườn.
“Tại sao chứ? Chúng ta mới ở bên nhau được một tuần! Thật không công bằng!”
“Chỉ cần tôi chán cô rồi, cho dù có là một giây, tôi cũng sẽ tống cổ cô đi!”
“Anh rõ ràng là còn thích cô ta!”
Đông Quân Hạo cau mày lại. Hắn rõ biết cô ta trong lời nói của Cố An Linh là ai. Hắn ghét những người phụ nữ khác nhắc đến Tịch Lam, đặc biệt là so sánh với cô.
Từ khi vứt bỏ Tịch Lam, tốc độ Đông Quân Hạo thay phụ nữ còn nhanh hơn cả trước khi gặp cô, nhưng hắn không vừa ý ai cả. Hắn không muốn tìm lại Tịch Lam, chỉ đơn giản là vì người rời bỏ cô là hắn.
Sự kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn đi tìm Tịch Lam.
“Ồn ào quá, ném cô ta đi.”
“Quân Hạo, Quân Hạo!”
Đông Quân Hạo quay vào trong nhà, mặc kệ Cố An Linh đang gào thét. Vệ sĩ nhìn cảnh này đã thành quen rồi. Tịch Lam bỏ đi được hơn nửa năm, Đông Quân Hạo thay phụ nữ nhiều đến nỗi họ còn không nhớ nổi.
Đông Quân Hạo cảm thấy cực kỳ khó chịu, lại không kìm được lòng mà truy cập vào ứng dụng định vị.
Chấm đỏ vẫn hiện lên. Hắn đột nhiên tự hỏi hiện giờ Tịch Lam đã ra sao rồi.
Tuy nhiên, hắn sẽ không bao giờ ngờ rằng ngay lúc này, Tịch Lam đang sinh cho hắn hai đứa con.

Novel79, 07/07/2024 00:17:02

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện