“Lần này, anh không ςướק được con đi nữa rồi…”
Bà Lương đột nhiên thấy thương thay cho số phận của Tịch Lam. Bà ta không biết người mà cô nhắc đến là ai, nhưng cho dù người đó không đem con của cô đi thì cô cũng không có cơ hội được ở bên con.
“Có vẻ như là thai đôi, đợi thêm vài tuần nữa đến khám thì sẽ chắc chắn hơn.”
“Thai đôi… là có hai bé sao?”
“Đúng vậy.”
Tịch Lam cảm giác như đứa bé đầu tiên của cô đã trở về vậy. Từ trạm xá trở về, Tịch Lam từ căng thằng biến thành vui mừng. Cô cười như một đứa trẻ khi nhìn xuống bụng mình.
Có hai đứa bé này, cô sẽ không phải cô đơn nữa. Cô sẽ có người thân. Trên đời này, vẫn sẽ có người cần cô.
Ngày hôm sau, bà Lương khoá cửa, dặn dò Tịch Lam cẩn thận rồi mới rời đi. Bà ta không thể bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi, cho nên đành phải dạy cho cô cách để tự vệ.
“Con biết rồi, con sẽ không đi khỏi đây đâu. Bà đi cẩn thận.”
Bà Lương vừa ra ngoài không được bao lâu, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Tịch Lam nhớ đến lời bà ta ban nãy, nhất quyết không mở cửa.
“Có cho tao vào không hả?”
“Con ranh con kia mày có nghe không hả?”
Tịch Lam trốn ở trong phòng, mặc kệ người đàn ông bên ngoài đang đập cửa. Ông Trần lấy chân đạp cửa, nhưng ông ta lại không giữ được thăng bằng mà ngã xuống. Lửa giận trong người ông ta lại bùng lên dữ dội. Ông ta dùng cả thân hình béo núc ních của mình đẩy cửa.
Tịch Lam sợ đến phát khóc. Cô cầm chặt lọ xịt hơi cay mà khiến cả lòng bàn tay đỏ ửng. Cô phải bảo vệ mình, như thế thì con mới được an toàn.
“Mở cửa ra mau! ૮ɦếƭ tiệt! Con nhỏ cứng đầu này!”
“Mày đợi đấy! Tao sẽ không tha cho mày lần sau đâu!”
Sau hơn một tiếng làm ầm bên ngoài, ông Trần cuối cùng cũng bỏ cuộc. Lần sau, ông ta sẽ đem đàn em của ông ta đến. Cái nhà này dù được khoá chặt đến mấy cũng sẽ không giữ được Tịch Lam.
Tịch Lam từ từ kéo rèm ra, thấy ông Trần đã rời đi. Lúc này, cô mới dám thả lỏng. Ông ta đáng sợ hơn lời bà Lương kể rất nhiều.
Buổi chiều, bà Lương mới trở về, Tịch Lam liền nói chuyện với bà ta.
“Sao? Ông ta đến đây rồi?”
“Bà… bà biết ông ta sao?”
“Ở cái chỗ này, ai mà không biết ông ta là một lão già háo sắc chứ?” Thấy Tịch Lam đã bị doạ đến kinh hồn bạt vía, bà Lương lại trấn an cô, “Không sao, chỉ cần con không ra ngoài thì sẽ không có chuyện gì đâu.”
“Dạ.”
Quái lạ là ông Trần chỉ đến nhà bà Lương quấy rối đúng một lần. Từ hôm đó, Tịch Lam không còn nhìn thấy ông ta nữa. Tâm trạng của cô tốt hơn rất nhiều.
Thời gian trôi qua rất nhanh, Tịch Lam đã mang thai tới tháng thứ sáu. Vì cô mang thai đôi nên bụng to hơn khá nhiều, làm việc gì cũng thấy khó khăn. Cô thậm chí còn thiếu máu rất nhiều, không ít lần phải tới bệnh viện truyền máu. Nhưng Tịch Lam vẫn vui vẻ chấp nhận.
Ai bảo đây là hai bảo bối của cô chứ.
“Hôm nay con thấy thế nào rồi?”
“Vẫn ổn ạ, hai đứa hôm nay cũng đạp nhiều nữa.”
Bà Lương ngoài mặt thì rất niềm nở, nhưng đằng sau thì khó chịu là đằng khác. Sức khoẻ của Tịch Lam yếu nên đã khiến bà ta tốn không ít tiền. Như này thì bán hai đứa bé kia, còn chia phần trăm cho ông Trần thì cũng chẳng còn bao nhiêu.
“Con ăn cái này đi, rất tốt cho đứa bé đấy.”
“Con tự gắp được mà.”
Ở đây không được đầy đủ như ở biệt thự của Đông Quân Hạo, nhưng Tịch Lam thấy rất hạnh phúc. Bà Lương rất quan tâm cô, bà giống như người mẹ mà cô thầm mong ước vậy. Nếu không thể tìm được cha mẹ ruột thì cô sẽ ở lại đây với bà ấy.
“Con có muốn biết đây là con trai hay con gái không?”
“Không phải chúng ta đã nói chuyện này rồi sao? Con thích đợi đến lúc sinh hơn. Như vậy sẽ bất ngờ hơn.”
Bà Lương cũng định nghe theo Tịch Lam, bởi cặp vợ chồng kia ban đầu không quan tâm giới tính của đứa bé. Tuy nhiên, không hiểu sao ban nãy họ lại muốn biết. Họ nói, nếu bà ta không cho họ biết thì họ sẽ chỉ mua một đứa.
“Nhưng chúng ta còn phải mua đồ cho mấy đứa, không phải sao?”
“Ôi con bất cẩn quá, lại không nghĩ đến chuyện này. Vậy hôm nào đến lịch siêu âm thì chúng ta hẵng hỏi.”
Bà Lương rất hài lòng. Vài tuần sau, bà ta đưa Tịch Lam đi khám thai, bác sĩ mới tiết lộ.
“Cô ấy mang thai hai bé gái.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.