“Con cứ yên tâm dưỡng thai đi, không phải phá đâu. Sau này, nó chính là cháu của bà già này rồi.”
“Cảm… cảm ơn bà rất nhiều…”
Sau đó, bà lão đi ra ngoài, để Tịch Lam ở trong phòng một mình. Cô nhìn xuống bụng mình, bỗng dưng mỉm cười. Hiện giờ, cảm giác trong cô rất khác lạ. Sau này, sẽ có một bé con lẽo đẽo theo sau cô mà gọi mẹ sao?
Trước kia, cô không biết mang thai là gì, Đông Quân Hạo bảo phá thì cô sẽ phá. Nhưng giờ đây, cô biết điều này cao cả tới nhường nào rồi, cô sẽ bảo vệ con tới cùng. Cho dù là Đông Quân Hạo thì cũng không ép buộc được cô.
Ngày hôm sau, khi Tịch Lam tỉnh dậy, cô đã nhìn thấy một bàn đầy ắp đồ ăn.
“Đây là ta lấy tiền của con ra mua mà, của con hết đấy, mau ăn đi.”
“Nhiều thế này… sao con ăn hết được?”
“Con không đói nhưng cục cưng đói thì sao?”
Tịch Lam cảm thấy bà ấy nói rất đúng, liền ngồi xuống ăn. Bà lão vô cùng đắc ý. Số tiền trong tấm thẻ ngân hàng mà Tịch Lam đưa cho có tiêu cả đời cũng không hết được. Thế nhưng, vì lòng tham vô đáy, bà ta vẫn thầm nghĩ mình nhất định phải bồi bổ thật nhiều cho Tịch Lam, như thế thì đứa bé mới khoẻ mạnh, bán được giá cao.
Đây quả thực là những món thanh đạm dành cho người có thai, cho nên Tịch Lam thấy rất ngon miệng.
“Ở đây có một trạm xá nhỏ, đợi chiều ta quay về rồi sẽ đưa con đi khám.”
“Ở đâu ạ? Con tự đi cũng được.”
“Quanh đây nhiều kẻ xấu lắm, không đi lung tung được đâu. Con cứ ở nhà đi.”
Tịch Lam nhẹ dạ cả tin, dĩ nhiên sẽ không ngờ tới người xấu đang ở ngay cạnh mình.
…
“Bà Lương, nghe nói bà có hàng mới.”
“Không ngờ chuyện đã truyền tới tai ngài rồi. Cô gái lần này xinh đẹp hơn mấy cô trước nhiều, chỉ là… cô ta còn đang mang thai, nếu muốn thì phải đợi thêm một thời gian nữa.”
“Cái gì? Có thai mà bà cũng muốn giới thiệu cho tôi? Bà đang coi thường tôi đúng không?”
“Ông Trần à, bà lão này sao dám coi thường ông.” Bà Lương vội nói lời ngon tiếng ngọt để làm ông Trần hạ hoả. “Ông yên tâm, tôi sẽ không để ông thất vọng đâu.”
Ông Trần vẫn không để ý tới bà ta. Bà Lương sợ mất đi khách quý, bà ta chỉ đành dùng đến cách cuối cùng, “Hay là thế này đi, tôi dẫn ông đi gặp cô ta, thế nào?”
“Đi.”
Dù sao thì chỉ có mỗi ảnh thôi thì ông Trần cũng không tin lắm. Thời nay, có cái gì mà không làm giả được.
Bà Lương dẫn ông Trần tới nhà mình. Trùng hợp là Tịch Lam đang ngồi cắm hoa bên cửa sổ, cho nên hai người có thể lén lút nhìn cô qua tấm kính mỏng. Ông Trần không nhịn được, liền đề nghị với bà ta.
“Hay là bà đưa cô ta đi *** đi, tôi chịu toàn bộ chi phí, thế nào?”
“Không được, có người muốn mua đứa bé của cô ta rồi.”
Mà số tiền đó đương nhiên lớn hơn số tiền ông Trần có thể đưa cho bà ta.
“Thật sự không thể bán đứt cô ta cho tôi à?”
“Vậy cũng phải đợi cô ta sinh con rồi tính.”
Ông Trần bỏ về trong cơn bực tức. Bà Lương biết tính cách người đàn ông này thế nào. Bà ta nhanh chóng đi mua thêm vài cái khoá chốt cửa. Nếu Tịch Lam bị ông ta làm sảy thai, bà ta sẽ phải đền bù số tiền rất lớn cho cặp vợ chồng đã mua con của cô.
Tịch Lam đợi đến chiều tối thì mới thấy bà Lương trở về.
“Bà.”
“Được rồi, ta đưa con đi khám thai xem thế nào.”
Tịch Lam đi theo bà Lương tới trạm xá. Lần đầu tiên đi siêu âm, cô rất căng thẳng, tim cứ đập thình thịch. Bà Lương nói, cô có thể nhìn thấy con của cô qua cách này, nên cũng có chút hồi hộp.
Tịch Lam nghiêng đầu nhìn màn hình đen trắng, chỉ thấy hình ảnh bé xíu của đứa bé. Nước mắt bỗng nhiên lăn dài trên má cô.
Đây là con của cô sao?
Nếu Đông Quân Hạo nhìn thấy hình ảnh này, hắn còn bắt cô *** không? Rõ ràng là con ruột của hắn, vậy mà hắn chỉ nói một câu phá là phá.
“Lần này, anh không ςướק được con đi nữa rồi…”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.