“Ngài… không thích Lam Nhi nữa sao?”
Đông Quân Hạo liếc mắt nhìn Tịch Lam một cái, không trả lời mà ngay lập tức quay đi. Tịch Lam cứ đứng chôn chân tại chỗ. Cho đến khi hắn đã đi mất, cô mới vội vàng đuổi theo.
“Chủ… chủ nhân…”
Tịch Lam nhấn mật khẩu để mở khoá vào phòng Đông Quân Hạo, chợt phát hiện ra hắn đã thay đổi mật mã. Trước kia, hắn luôn dùng sinh nhật của cô, hoặc bất cứ điều gì liên quan tới cô. Tịch Lam không vào được, bắt đầu đập cửa.
“Chủ nhân…”
Đông Quân Hạo bị làm phiền, hắn mở cửa ra, tỏ rõ thái độ không vui. “Em về phòng ngay cho tôi!”
“Đã… đã xảy ra chuyện gì sao? Chủ nhân… Lam Nhi rất ngoan mà.”
Cô thậm chí còn không dám nghĩ mình sẽ bỏ trốn hay tìm kiếm thân phận thật nữa. Tuy nhiên, Tịch Lam quá ngoan ngoãn, điều này trái lại càng khiến Đông Quân Hạo mất hứng hơn.
Cô không còn sức hút đối với hắn nữa.
“Em nói đúng, tôi không thích em nữa. Giờ thì về phòng ngay cho tôi!”
Đông Quân Hạo đẩy Tịch Lam ra rồi đóng chặt cửa lại. Sắc mặt Tịch Lam chỉ trong thoáng chốc đã nhợt nhạt đi. Cô không thể tin được là Đông Quân Hạo chán cô.
Hơn hai năm nay, Đông Quân Hạo chỉ hận không thể độc chiếm cô, giam cô ở nơi mà không có người thứ hai gặp được cô. Mọi người đều đồn đại rằng hắn động lòng rồi. Vậy mà giờ đây, hắn chán cô sao?
Vậy cô phải làm sao đây? Không có hắn, cuộc sống của cô sẽ đi về đâu?
Vài người giúp việc đã nhìn thấy cảnh tượng lúc đó, bọn họ như mở cờ trong bụng. Tịch Lam đã thất thế rồi. Hoá ra cũng có ngày Đông Quân Hạo bỏ rơi cô.
“Tiểu thư, tiên sinh bảo chúng tôi đưa cô về phòng.”
Tịch Lam không cam lòng, nhưng vẫn đi theo bọn họ. Nghe thấy tiếng chốt cửa, Tịch Lam chỉ biết ngồi co ro trên giường, không biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra với mình.
Cho đến bữa tối, Tịch Lam cũng không có tâm trạng ăn. Bình thường, cô sẽ ăn một ít, còn hôm nay thì không ăn cái gì cả.
“Tôi… tôi không muốn ăn.”
“Được thôi.”
Tịch Lam ngơ ngác nhìn cô giúp việc đem khay đồ ăn ra ngoài. Không phải là họ sẽ bắt cô ăn sao? Tuy nhiên, dạo gần đây, bụng dạ của Tịch Lam quả thực không tốt, thỉnh thoảng sẽ nôn mửa nên cô cũng không muốn ăn.
Ngày hôm sau, nhiệm vụ của Tịch Lam đã kết thúc sau hơn hai năm. Đông Quân Hạo đã đem một người phụ nữ khác về, nói cô không cần ở đây nữa. Điều khiến cô trằn trọc, lo nghĩ suốt tối hôm qua quả thực đã xảy ra.
“Tại sao?”
“Tôi đã nói rồi, tôi chán em rồi.”
“Nhưng… nhưng tại sao lại chán?”
Người phụ nữ bên cạnh Đông Quân Hạo bỗng nhiên nhếch môi cười.
“Cô xem lại cô có gì để so bì với tôi?”
Tịch Lam xinh đẹp là thật, mọi đường nét trên gương mặt đều thoát tục, giống như một thiên sứ giáng thế. Tuy nhiên, đó lại không phải là vẻ đẹp mà Đông Quân Hạo thích. Hắn thích sự quyến rũ của Hứa Mộng Khiết hơn.
Hắn đối với Tịch Lam chỉ là nhất thời hứng thú với sự mới lạ mà thôi.
“Sao có thể? Chủ nhân… em…”
“Người phụ nữ trước kia của tôi cũng vì em mà bị đuổi. Giờ đây, em cũng sẽ trở thành người kế tiếp thôi. Em thực sự nghĩ em có thể thành nữ chủ nhân của nơi này sao?”
“Em ở bên tôi cũng chỉ là vì tiền thôi, không phải sao?” Tịch Lam không trả lời, nhưng sự thật chính là như vậy. Đông Quân Hạo lấy một tấm thẻ ngân hàng ra, ném vào mặt Tịch Lam.
“Mật mã bốn số, là ngày sinh nhật của em. Dùng thế nào thì không cần tôi nói nữa chứ?”
“Em… nhưng…”
“Em còn ở đây thêm giây nào nữa, tôi sẽ cho người ném em ra ngoài mà không một xu dính túi.”
Tịch Lam không nỡ rời đi. Ngoài đi khỏi nơi này, cô đâu còn lựa chọn nào khác. Tịch Lam bị lôi đi. Khi bước đến bậc thang, không nhịn được mà ngoảnh đầu lại để nhìn căn biệt thự lần cuối. Cô cũng từng coi đây là nhà mà.
Thế nhưng người vệ sĩ thấy Tịch Lam chướng mắt đã lâu, liền dùng chút lực để đẩy cô, để mặc cả người cô ngã lăn xuống đất. Dù sao thì hiện giờ, không ai muốn bảo vệ cô nữa.
“Tiên sinh ghét cô, còn không mau rời đi.”
Tịch Lam chỉ có thể tự mình đứng dậy, rời đi. Cô vẫn phải đi qua cánh rừng quái quỷ trước mắt, nhưng kỳ lạ là cô lại không hề bị lạc mà có thể ra được đường chính ngay.
Tịch Lam đi về hướng Bắc. Đường ở đây rất xấu, mấy viên sỏi đá cứ thế đâm vào chân cô. Chưa đến mức chảy máu nhưng Tịch Lam vẫn thấy rất đau. Thoáng một cái thì trời đã tối, đôi chân của Tịch Lam đã mỏi rã rời.
Cô ngồi bên vệ đường, xoa cái bụng đang sôi sùng sục. Cả ngày hôm nay, cô thậm chí còn không thấy một cửa hàng nào để vào đó mua đồ ăn.
Buổi tối, nhiệt độ giảm rất sâu, Tịch Lam chỉ khoác một chiếc áo mỏng nên hoàn toàn không đủ ấm. Vừa lạnh lại vừa mệt, Tịch Lam chỉ muốn ngủ. Cô đành phải nằm trên đống đất cát bẩn thỉu.
Tịch Lam bỗng dưng bật khóc. Cô thực sự nhớ những lúc đường nằm trên chiếc giường sạch sẽ, êm ấm. Cô không hiểu mình đã làm gì sai để mà Đông Quân Hạo lại chán cô.
“Cô gái, sao cô lại nằm đây?”
Tịch Lam giật mình, vì bị đèn pin soi vào nên đã bừng tỉnh. Một bà lão đang đứng trước mặt cô. Bà ấy trông rất hiền lành, ngay cả giọng nói cũng rất dễ nghe.
“Bà… bà là ai vậy?”
Khi bà ấy cười, nếp nhăn lại càng nhiều thêm. Bà ấy nắm lấy tay Tịch Lam, giúp cô đứng dậy.
“Ta chỉ đi ngang qua thôi. Nhà ta cách đây có vài chục mét.”
Tịch Lam không suy nghĩ nhiều mà hỏi ngay, “Bà… bà có thể cho con ở vài ngày không? Con… con không có… nhà.” Được một lúc, Tịch Lam mới nhớ ra. Cô lấy tấm thẻ màu vàng ra, “Đây… tiền…”
“Cô gái tội nghiệp. Đi theo ta.”
Tịch Lam cảm thấy cô đã vớ được chiếc phao cứu sinh của đời mình rồi. Cô theo bà lão ấy đi về nhà. Nhà của bà cũng chỉ là một căn nhà nhỏ cũ kỹ. Nhưng Tịch Lam nghĩ mình có được một chỗ ngủ đàng hoàng là được.
“Mấy đứa con nhà ta đi làm xa hết rồi, con tạm thời cứ ở phòng này đi.”
“Dạ.”
Đúng lúc đó, bụng của Tịch Lam lại kêu lên vì đói. Cô hơi gượng cười.
“Chắc hẳn là con đói rồi. Trong nhà vẫn còn chút đồ nguội, nếu con không ngại thì có thể ăn.”
Cả ngày nay, Tịch Lam chưa được ăn gì cả. Cô theo bà ấy vào bếp. Tuy nhiên, cô cố gắng lắm mới nuốt được một miếng. Không phải bà lão ấy nấu không ngon mà cô bị buồn nôn.
“Con không quen à? Có cần ta nấu cái khác không?”
“Không… không ạ…”
Tuy nhiên, bỏ được miếng thứ hai vào miệng, Tịch Lam đã chạy ra ngoài để nôn. Bà lão ấy nheo mắt nhìn cô. Hình như có gì đó không đúng vậy. Bà ấy ra ngoài, tỏ vẻ lo lắng cho cô.
“Con có sao không?”
“Con không biết… con bị như vậy mấy hôm nay rồi…”
Tịch Lam chỉ vô thức nói ra, bà lão ấy lại có phần kinh ngạc. Bà dẫn cô vào trong nhà. Tịch Lam không hiểu bà lão đang muốn làm gì, chỉ thấy nét mặt bà vô cùng nghiêm trọng.
“Hình như con có thai rồi.”
“Có… có thai? Là sao? Là… là phải phá, đúng không?”
Tịch Lam lo lắng không thôi. Cô nhớ vào mấy tháng đầu ở bên Đông Quân Hạo, cô cũng đã từng nghe bác sĩ nói cô có thai. Lúc đó, cô còn chưa kịp hiểu thì Đông Quân Hạo đã ép cô đi phá.
“Để ta nghĩ xem…”
Bà lão ấy ra khỏi phòng một lúc, bộ mặt thật sự đã lộ ra. Bà ta quả thực rất tức giận. Tìm được một cô gái xinh đẹp như Tịch Lam đã rất khó rồi, vậy mà cô lại không còn sạch sẽ, thậm chí là mang thai rồi.
Sự chăm bẵm của bà ta trở nên vô ích rồi sao?
Bà ta nghĩ đủ mọi cách, cuối cùng cũng nghĩ ra một sáng kiến.
“Đúng rồi, có thể bán con của nó lấy tiền mà.”
Ở nơi này, không ít cặp vợ chồng không sinh được con. Bà ta có thể cho Tịch Lam ở đây cho đến khi cô sinh con. Khi đó, bà ta vừa kiếm được bộn tiền, vừa khiến cô nợ mình một ân huệ.
Sau đó, bà ta sẽ cho cô vào nhà thổ, ép cô đi tiếp khách. Cô gái xinh đẹp như Tịch Lam còn không sợ bán được giá cao sao? Bà ta còn đang sợ không kẻ nào mua nổi cô.
“Sau này, mình giàu to rồi.”
Bà lão đi vào trong phòng ngủ, đặt bàn tay nhăn nheo của mình lên tay Tịch Lam, trấn an cô.
“Ta ở đây cũng rất cô đơn, có hai mẹ con ở đây cũng tốt mà.”
“Con cứ yên tâm dưỡng thai đi, không phải phá đâu. Sau này, nó chính là cháu của bà già này rồi.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.