“Đây là cơ hội cuối cùng của em. Nếu em không tìm được nhẫn về, em không cần về nữa!”
Thế nhưng, cả một cánh rừng lớn như thế, Tịch Lam biết đi đâu mà tìm. Cũng may là có Đông Quân Hạo đi cùng, Tịch Lam an tâm hơn rất nhiều. Lần trước, khi cô chạy vào khu rừng này, cô đã thấy vô số điều quỷ dị.
“Tìm đi!”
“Em… em biết rồi…”
Tịch Lam bắt đầu quan sát bãi đất gần chỗ mình đang đứng. Đã hơn một tuần trôi qua rồi, phần lớn dấu chân đã biến mất. Tịch Lam bới ngọn cỏ ra, không thấy gì cả. Cô thất vọng, quay sang chỗ khác tìm.
Thời gian cứ thế trôi qua, Tịch Lam dần dần kiệt sức, cả người lảo đảo do quá đói. Hiện giờ đã là buổi chiều tối rồi, nhưng Đông Quân Hạo vẫn không cho cô ăn hay thậm chí là uống một ngụm nước. Hắn vẫn giám sát cô, bắt cô tìm tiếp.
Tịch Lam thực sự không chịu nổi nữa, cô tựa vào một cái cây rồi ngồi.
“Em… em muốn nghỉ chút… em đói…”
“Cứ nghỉ ngơi đi, dù sao thì em cũng chỉ còn bảy tiếng nữa để tìm thôi.”
“Sao… sao lại như thế?”
“Tôi chỉ cho em một ngày để tìm.”
Nghe vậy, Tịch Lam không dám lơ là một giây phút nào nữa. Cô lại tiếp tục đi tìm chiếc nhẫn. Nếu cô không làm được, cuộc sống sau này còn khổ cực hơn hôm nay rất nhiều.
Chiều tối rồi lại đến đêm, do nhiệt độ giảm sâu, cả người Tịch Lam run lẩy bẩy, ngay cả đứng cũng không vững. Cô sắp hết thời gian rồi… chỉ còn vài phút nữa mà thôi. Trong lúc tuyệt vọng, một tia ánh sáng nhỏ loé lên từ trong bụi rậm mà cô chiếu đèn pin vào.
Tịch Lam một tay cầm đèn pin, một tay bới vào trong bụi rậm. Vào khoảnh khắc cô chạm vào được chiếc nhẫn, một con rắn nấp ở trong đó đả cắn vào tay cô.
Tịch Lam hét lên, đánh rơi đèn pin xuống.
“Lam Nhi!”
Đông Quân Hạo nhanh chóng *** con rắn đó. Tịch Lam giữ chặt lấy cổ tay của mình. Cô đau đến phát khóc. Nhưng tiếng chuông cảnh báo thời gian đã hết đột nhiên vang lên. Tịch Lam sực nhớ ra, cố thò tay vào trong, để mặc cho những chiếc gai nhọn đâm vào.
Cô thực sự tìm được chiếc nhẫn. Giờ đây, Tịch Lam còn không biết cô khóc vì vui mừng hay là vì đau nữa.
“Em… em tìm thấy rồi… em chỉ muộn vài giây thôi… chủ nhân…”
“Về nhà xử lý vết thương đã. Đây là rắn độc.”
Mặc dù Đông Quân Hạo đã tạm thời hút nọc độc ra cho Tịch Lam, khi hai người đi được nửa đường, cô đã bị sốt. Nhiệt độ cơ thể cô thoáng chốc đã lên cao rất nhiều.
“Mệt… mệt quá… em…”
Tịch Lam ngất đi, Đông Quân Hạo giữ được cô. Hắn bế cô trở về.
…
Khi Tịch Lam tỉnh dậy, cô đã thấy Đông Quân Hạo bên mình. Cô cố đưa tay ra, kéo tay áo hắn để hắn chú ý tới mình.
“Em… vẫn được ở lại, đúng không?”
“Ừ.” Dù sao thì Đông Quân Hạo vẫn chưa chán Tịch Lam. “Nghỉ ngơi đi, tôi có việc.”
Cô tìm được chiếc nhẫn, nhưng đã quá thời gian quy định. Đối với Đông Quân Hạo mà nói, cô đã thua. Vậy mà hắn đã bỏ đi quy tắc của mình. Hắn mắt nhắm mắt mở chấp nhận.
Tịch Lam nghĩ sau này mình nhất định sẽ ngoan hơn.
Quả thực là từ ngày hôm đó trở đi, Tịch Lam rất nghe lời Đông Quân Hạo. Trước kia, cô vẫn có phần bài xích hắn, nhưng giờ đây thì không. Hắn cũng vì thế mà để cho Tịch Lam tự do hơn đôi chút. Hắn cho phép cô ra khỏi phòng, miễn là có người đi cùng.
“Chủ nhân rất bận sao?”
Bởi vì đã hơn hai tháng rồi, Đông Quân Hạo không quay về đây một lần. Trước kia, hắn không như vậy.
“Đông tiên sinh rất bận, tiểu thư đừng làm phiền ngài ấy nữa.”
Tịch Lam không có ý định làm phiền Đông Quân Hạo, chỉ là cô thấy kỳ lạ mà thôi.
“Lam Nhi, không phải tôi nói là đừng có nói chuyện với người giúp việc sao?”
“Chủ… chủ nhân…”
Tịch Lam quay người lại, chạy đến bên cạnh Đông Quân Hạo. Hắn lại gạt tay cô ra, dáng vẻ trông có chút mệt mỏi.
“Đừng làm loạn nữa.”
Tịch Lam ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không phải hắn nói hắn muốn cô mỗi lần đón hắn về đều phải như vậy sao?
“Ngài… không thích Lam Nhi nữa sao?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.