Chương 13

Tình Nhân Của Anh

Thảo Phạm 07/07/2024 00:16:46

“Đây là cái giá mà mày phải trả… Tịch Lam à…”
Tịch Lam chỉ biết tự an ủi bản thân như thế.
Mấy ngày sau, Đông Quân Hạo vẫn không xuất hiện. Mặc dù Tịch Lam chán ghét sự động chạm của hắn, cô lại cảm thấy sợ hãi khi Đông Quân Hạo không tìm tới mình. Liệu hắn có chán cô không?
Mọi người nói cô cậy sủng mà kiêu, ỷ lại rằng Đông Quân Hạo giữ cô bên mình hai năm trời cho nên mới hết lần này tới lần khác làm trái lời hắn. Giờ đây, hắn sắp hết hứng thú với cô rồi. Khi hắn không cần cô nữa, dù cô có cầu xin thì hắn cũng sẽ tống cổ cô đi.
Tịch Lam không có nhà, không có người thân, cô chỉ có thể dựa vào một mình Đông Quân Hạo mà thôi.
Nếu cho cô lựa chọn lại, cô sẽ không bao giờ bỏ trốn nữa. Cô sẽ thật ngoan ngoãn giống nhe trước kia.
“Tiểu thư, đến giờ ăn tối rồi.”
Gần một tuần đã trôi qua, Đông Quân Hạo dường như chưa có ý định tha thứ cho Tịch Lam. Hắn không ép cô ăn thức ăn ôi thiu nữa, nhưng sẽ cho cô ăn rất ít. Tịch Lam thậm chí còn phải uống nước để lấp đi cơn đói.
“Chủ nhân… ngài ấy đâu rồi?”
Người giúp việc vẫn không trả lời, chỉ chăm chú bê đồ ăn ra bàn. Tịch Lam đánh liều, nhân cơ hội cô ấy không đề ý mà chạy ra khỏi phòng.
“Tịch Lam tiểu thư!”
Tịch Lam không nghe. Cô muốn gặp Đông Quân Hạo. Cô cảm thấy mình đã bị trừng phạt đủ rồi.
Tịch Lam vội bước xuống cầu thang, mắt thì nhìn xung quanh tầng dưới, tìm kiếm Đông Quân Hạo. Cô không thấy hắn, nhưng lại bắt gặp gương mặt của một cô gái dưới đó. Cô bàng hoàng, không cẩn thận mà bước lệch một bước.
Tịch Lam ngã cầu thang, còn cô gái kia đã vội vàng rời đi.
“Đợi đã…”
Cô gái kia không ngoảnh đầu lại một lần nào nữa. Tịch Lam nghĩ nếu như cô nhanh hơn một chút, cô đã có thể nói chuyện với cô ấy rồi. Cô ấy giống cô y đúc, cô ấy nhất định sẽ biết cô là ai.
“Trời ơi, tiểu thư, cô không sao chứ?”
Tịch Lam dựa vào lan can cầu thang mà tự mình đứng dậy.
“Đông tiên sinh đang có việc, ngài ấy chưa về đâu.”
Lúc này, không phải Đông Quân Hạo, mà cô gái ban nãy mới chính là mối bận tâm của Tịch Lam.

Khi Đông Quân Hạo giải quyết xong mọi việc, hắn đã quay về gặp Tịch Lam ngay. Mấy ngày nay, hắn phải giải quyết đống hậu quả mà Tịch Lam gây ra khi cô giao tài liệu mật cho Tần Phong.
“Chủ… chủ nhân.”
“Biết lỗi chưa?”
“Lam Nhi biết lỗi rồi…”
Đông Quân Hạo không nói gì nữa, cũng không đi vào trong phòng của Tịch Lam. Hắn đi vào căn phòng ở phía cuối hành lang.
Tịch Lam chợt nhớ đến chiếc nhẫn mà cô đã lấy cắp trước khi bỏ trốn. Cô nhanh chóng chạy vào trong phòng thay đồ, lục tung mọi thứ lên. Tuy nhiên, cô vẫn không tìm được. Cô bắt đầu hoảng loạn.
“Sao bây giờ? Phải làm sao giờ?”
Tiếng cửa bị mở toang ra làm tim Tịch Lam suýt chút nữa thì nhảy vọt ra ngoài. Đông Quân Hạo nhìn cô, hai bàn tay đã siết chặt lại thành nắm đấm.
Mỗi lần hắn tha thứ cho Tịch Lam, lại phát hiện cô làm trái lời hắn thêm lần nữa.
“Nhẫn đâu?”
“Em… em…”
“Tôi hỏi em nhẫn đâu rồi?”
“Em không biết, thật sự không biết… em… em đã để nó vào… trong… trong túi áo.”
Đông Quân Hạo đã hiểu ra ngay. Tịch Lam đã đánh rơi chiếc nhẫn trên đường bỏ trốn. Nhìn cách hắn phản ứng, Tịch Lam cũng tự hiểu rằng chiếc nhẫn ấy rất quan trọng với hắn.
Cô đã sai lại càng sai rồi.
“Em xin lỗi…”
Đông Quân Hạo vốn dĩ muốn làm lành với Tịch Lam, nhưng hắn nghĩ điều đó đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Cô đã phạm phải điều cấm kỵ.
“Vào rừng, đem nó về cho tôi.”
“Em còn muốn bàn điều kiện với tôi?”
“Em không còn nơi nào để đi cả…”
Tin đồn càng ngày càng nhiều rồi, Tịch Lam không chịu được nữa. Cô không muốn sống những ngày phải lang thang ngoài đường, bị người ta ức hiếp, bị người ta đánh đập.
“Không còn nơi nào để đi mà còn dám trốn?”
“Đây là cơ hội cuối cùng của em. Nếu em không tìm được nhẫn về, em không cần về nữa!”

Novel79, 07/07/2024 00:16:46

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện