Chương 12

Tình Nhân Của Anh

Thảo Phạm 07/07/2024 00:16:42

“Phục vụ một mình tôi thì không chịu, phục vụ hết đám đàn ông trong này đi.”
Tịch Lam quay đầu lại nhìn Đông Quân Hạo. Hắn tuyệt tình đến thế sao? Hắn luôn muốn chiếm cô làm của riêng, vậy mà giờ đây, hắn muốn đem cô cho những tên đàn ông khác làm nhục sao?
Một tên tù nhân đã không chịu nổi, hai tay nắm lấy song sắt, điên cuồng rung lắc. Tịch Lam sợ đến nỗi bật khóc, bò đến trước mặt Đông Quân Hạo. Cô đập đầu xuống đất, ngay cả khi máu từ trên trán chảy xuống cũng không dừng lại.
“Lam Nhi… Lam Nhi không dám nữa… chủ nhân… Lam Nhi…”
“Còn biết tôi là chủ nhân của em cơ à?”
Đông Quân Hạo xách cổ áo Tịch Lam, suýt chút nữa dí sát cô vào song sắt. Tuy nhiên, cổ chân cô bị một kẻ khác thò tay qua rồi kéo lấy. Tịch Lam trượt ngã, cố gắng bám víu lấy Đông Quân Hạo.
“Lam Nhi biết sai rồi… thật sự… thật sự biết sai rồi…”
Đông Quân Hạo vẫn dùng con mắt vô cảm nhìn Tịch Lam. Trước kia, cô cũng nói như thế, cuối cùng là chính cô đã đâm sau lưng hắn vô số lần. Hắn cưng chiều người con gái này như thế, đâu phải để đổi lấy sự phản bội.
Tên tù nhân kia có người trợ giúp, lại kéo chân Tịch Lam vào sâu thêm nữa. Tịch Lam kinh hồn bạt vía, gào khóc.
“Chủ nhân… chủ nhân…”
Cuối cùng thì Đông Quân Hạo cũng không đành lòng. Hắn không chịu được cảm giác nhìn mấy cái bàn tay bẩn thỉu kia chạm vào người Tịch Lam. Hắn lôi Tịch Lam đứng dậy, kéo cô đi theo mình về phía thang máy.
“Về sau, ngoan ngoãn chút cho tôi.”
“Lam Nhi… Lam Nhi sẽ ngoan…”
Đông Quân Hạo không cho Tịch Lam ở chung phòng với mình nữa. Cô phải chuyển sang căn phòng bên cạnh. Tất cả các cánh cửa, kể cả cửa sổ cũng bị khoá lại. Cô nằm co ro trên giường, đợi bác sĩ đến xử lý vết thương.
“Từ nay về sau, em không được phép đi đâu hết!”
“Em… em hiểu rồi…”
Cô đã không dám bỏ đi nữa rồi. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng mà cô đánh liều. Cô cũng không cần biết thân phận của mình nữa. Giờ đây, cô sống qua ngày nào thì tốt ngày ấy.
Đông Quân Hạo không nói gì nữa, ngay lập tức bỏ ra ngoài. Tịch Lam nghĩ Đông Quân Hạo vẫn còn nhân nhượng với cô chán. Hắn đã từng cho cô xem những kẻ phản nghịch sẽ bị trừng phạt thế nào. Khi đó, hắn rất tàn nhẫn. Mạng người đối với hắn mà nói thì giống như cỏ rác vậy.
Ngày hôm sau, người giúp việc gõ cửa, đem đồ ăn sáng đến. Tịch Lam vừa nhìn đã không muốn ăn.
“Có thể không ăn không?”
“Cô không được phép làm trái lời Đông tiên sinh, cô quên rồi sao?”
Tịch Lam chần chừ không dám ăn. Đây rõ ràng là thức ăn ôi thiu từ mấy ngày trước rồi. Sao hắn có thể cho cô ăn thứ này? Không phải là hắn đã tha thứ cho cô rồi sao?
“Tôi… tôi không ăn được… tôi còn no lắm.”
“Đây không phải là chuyện mà cô có thể quyết định.”
Tịch Lam đành phải nhận lấy bát cơm. Cô nhăn mặt lại, mùi bốc lên khiến cô buồn nôn. Ngay cả khi cô lưu lạc ngoài đường, cô cũng không dám ăn loại đồ ăn này.
Tịch Lam bịt mũi lại, cố gắng quên đi rằng đây là một bát cơm thiu. Cô bỏ từng thìa từng thìa vào miệng, cuối cùng thì cũng ăn hết được.
“Tiểu thư nhớ uống thuốc.”
Đợi cô giúp việc rời đi, Tịch Lam nhanh chóng chạy vào trong nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Gương mặt thoáng chốc đã tái nhợt đi không ít.
Đây mới là bữa sáng thôi, cô còn không biết những bữa sau sẽ thế nào nữa.
Tịch Lam đi lảo đảo từ phòng vệ sinh ra ngoài. Nhìn thấy lọ thuốc để trên bàn, Tịch Lam lại thở dài. Cô sẽ phải ngồi xe lăn sao? Cô không muốn, nhưng cô không dám cãi lại Đông Quân Hạo.
Nhà tù kia là nơi mà cô vĩnh viễn không muốn quay lại lần hai. Ở đó có những người rất đáng sợ. Tịch Lam nghe nói nơi đó chính là nơi Đông Quân Hạo giam giữ kẻ phản bội và kẻ thù của hắn, mà cô cũng đã từng phản bội hắn.
Tịch Lam suy nghĩ một hồi rồi quyết định lấy viên thuốc ra uống.
“Đây là cái giá mà mày phải trả… Tịch Lam à…”

Novel79, 07/07/2024 00:16:42

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện