“Chúng ta sắp kết thúc rồi, Đông Quân Hạo.”
Nơi ở của Tịch Lam là một trong những nơi được kiểm soát nghiêm ngặt nhất, cho nên việc dẫn cô ra ngoài không hề dễ chút nào. Tịch Lam nhìn đồng hồ trên tường chỉ đúng mười hai giờ đêm rồi đi ra gõ cửa.
“Tôi đói quá, có thể nào mang chút đồ ăn lên được không?”
“Tôi sẽ đi, tiểu thư cứ đợi ở đây.”
Người vệ sĩ vừa xuống cầu thang, người của Tần Phong đã xuất hiện, ngay lập tức hạ gục người còn lại. Cô gái ấy chính là Diễm An, nội gián mà Tần Phong gài vào đây.
Diễm An kéo cơ thể của người đàn ông vào trong phòng, trói anh ta lại. Sau đó, cô đưa cho Tịch Lam một bộ quần áo của người giúp việc.
“Mặc cái này vào đi. Cô xuống lầu bằng lối khác đi, ở đó sẽ có người đón cô. Tôi sẽ theo sau.”
Tịch Lam gật đầu, làm theo những gì Diễm An bảo. Cô ấy cầm chân được đám vệ sĩ được một lúc, đủ thời gian cho cô ra ngoài.
“Chạy nhanh, nếu cô không muốn bị phát hiện!”
“Nhưng… nhưng tôi… thấy khó chịu…”
Tịch Lam mới chạy được vài bước mà đã thấy khó thở, đôi chân mềm nhũn ra, không tự chạy được. Người đàn ông chỉ đành dìu cô chạy đi. Hai người tiến vào cánh rừng hoang ở đằng trước.
“Nói… nói cho tôi… tôi là ai đi…”
“Tôi chỉ nhận lệnh từ Tần tiên sinh rằng sẽ đưa cô ra khỏi đây.”
Chạy được một đoạn đường, Tịch Lam thậm chí còn không đứng nổi nữa mà về phía trước. Đầu gối của cô bị viên đá làm rách một vệt dài. Tịch Lam đau đến mức muốn khóc.
“Đau quá…”
“Không được bỏ cuộc, cô không còn đường lui nữa rồi. Hiện giờ, cô có quay về tạ lỗi với Đông Quân Hạo thì hắn cũng không tha thứ cho cô đâu! Cô muốn bị hắn ђàภђ ђạ nữa sao?”
Tịch Lam lắc đầu lia lịa. Cô đã phản bội Đông Quân Hạo rất nhiều lần rồi. Nếu quay lại đó, hắn sẽ Gi*t cô mất. Cuối cùng, người đàn ông đó phải cõng Tịch Lam chạy tiếp.
Tịch Lam vừa bình tĩnh hơn được một chút thì cả hai bỗng nghe được âm thanh lạ. Cô quay đầu về phía sau, kinh hãi.
“Có… có sói…”
Có rất nhiều con sói lớn với bộ dạng dữ tợn đang đuổi theo hai người. Tịch Lam sợ đến mức nắm chặt cổ áo của người đàn ông đang cõng mình. Tốc độ của đàn sói rất nhanh, cô nghĩ hai người sẽ không thoát nổi mất.
“૮ɦếƭ tiệt!”
Người đàn ông bỗng nhiên dừng lại, Tịch Lam quay đầu về phía trước. Trước mắt cô là một cái vực sâu hun hút. Đàn sói đã đuổi tới nơi, nhăm nhe miếng mồi lớn.
“Lam Nhi…”
Không biết Đông Quân Hạo đã đuổi theo hai người từ lúc nào, hắn bước ra từ bóng tối. Ánh trăng sáng chiếu xuống càng khiến dáng vẻ của hắn thêm phần ma mị.
“Qua đây.”
Tịch Lam không có chút phản ứng nào. Đông Quân Hạo vứt *** vừa mới cháy xuống, dẫm nát nó, lớn giọng, “Tôi bảo em qua đây!”
Tịch Lam giống như một con rối để mặc cho Đông Quân Hạo điều khiển. Cô đi khập khễnh về phía hắn. Hắn vòng tay qua bờ vai gầy rộc của cô, làm cô ngã vào lòng mình.
“Bây giờ còn biết tính kế tôi để chạy trốn sao? Lam Nhi, em đủ bản lĩnh đấy, nhưng không đủ khả năng.”
Mặt mũi Tịch Lam trắng bệch lại, không còn chút huyết sắc nào cả.
Tịch Lam bị lôi về biệt thự, Đông Quân Hạo quăng cô như quăng một cái bao tải.
“Tôi nên làm gì với em bây giờ hả? Mẹ nó, tôi nuông chiều em như thế, để một ngày em đâm sau lưng tôi?”
Tịch Lam nghĩ lần này, mình sẽ không qua khỏi nữa. Cô muốn nói ra toàn bộ suy nghĩ của mình. Cô hận Đông Quân Hạo, chứ không phải chỉ là ghét.
“Nhưng tôi muốn về nhà! Anh biết rõ cha mẹ đang tìm tôi, nhưng anh ép tôi ở đây. Tôi không muốn… không muốn làm công cụ cho anh phát tiết!”
Đây là lần đầu tiên mà Tịch Lam dám cãi lại Đông Quân Hạo. Ai nấy cũng sững sờ, đặc biệt là Đông Quân Hạo. Hắn thật sự đã sai lầm khi để Tịch Lam được tự do tự tại. Nghe lời là nghĩa vụ của cô, sao hắn lại thưởng cho cô vì nghĩ cô nghe lời chứ?
“Là em dùng cơ thể này để đổi lấy cuộc sống bên cạnh tôi, em còn muốn gì nữa?”
“Không… không… tôi không có lựa chọn nào cả…”
“Em không thích sung sướng, chỉ thích chịu khổ, đúng không?”
Đông Quân Hạo kéo Tịch Lam đi vào cầu thang máy, nhấn tầng sâu nhất. Tịch Lam hoảng hốt. Hắn thậm chí còn phải đặt mật mã cho tầng này.
Cửa thang máy vừa mở ra, ánh đèn hành lang đã tự động bật lên. Tịch Lam bị tiếng ồn ngoài đó ảnh hưởng không ít.
Nơi này chính là một nhà tù. Những tên tù nhân đằng sau song sắt vẫn đang điên cuồng gào thét. Đông Quân Hạo đẩy Tịch Lam về phía trước, ép cô nhìn từng phòng một.
“Phục vụ một mình tôi thì không chịu, phục vụ hết đám đàn ông trong này đi.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.