Chương 10

Tình Nhân Của Anh

Thảo Phạm 07/07/2024 00:16:36

“Tại sao? Tại sao ngài lại làm vậy? Sau này… em phải làm sao? Không có chân… em phải làm sao?”
“Em có tôi.”
“Vậy… lúc ngài chán em rồi thì sao?”
Đông Quân Hạo nhất thời im lặng bởi vì hắn chưa từng nghĩ tới chuyện này. Hắn cũng cảm thấy rất lạ. Đã qua gần hai năm rồi, hắn vẫn chưa chán Tịch Lam, thậm chí còn phải trăm phương nghìn kế giữ cô lại.
“Sống tốt ở hiện tại đi, em không cần nghĩ tới tương lai.”
“Nhớ đấy, trong người em có thiết bị định vị, em không trốn được đâu.”
Trên sàn đá cẩm thạch lạnh ngắt đã có vô số giọt nước mắt rơi xuống. Đông Quân Hạo không dỗ cô, cũng chẳng quan tâm cô lạnh hay không mà quay người đi ngay.
Tịch Lam ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng của Đông Quân Hạo với con mắt đỏ ửng. Để ở bên người đàn ông này, cô còn phải trả giá bằng cái gì nữa? Trước đó là tự do, giờ đây là cả đôi chân.
Cô không chịu nổi nữa rồi.
Đến tối, Đông Quân Hạo vẫn không quay trở về. Hắn không đề phòng Tịch Lam cho nên cho phép cô đi bất cứ nơi nào trong biệt thự, kể cả phòng làm việc của hắn. Tịch Lam nhân cơ hội này lại đi lục lọi tài liệu của hắn.
Cô đã định từ bỏ ý định này, nhưng nghĩ đến đôi chân của mình sẽ tàn phế lúc nào không hay, cô lại muốn tiếp tục. Cô bỏ trốn hay là cha mẹ đến đón cũng được, miễn là cô có thể thoát khỏi Đông Quân Hạo.
“Đâu rồi nhỉ?”
Tịch Lam lục tung từng ngăn kéo lên, lại phát hiện ngăn cuối cùng đã bị khoá. Cô tự hỏi chắc là phải có thứ rất quan trọng nên hắn mới cho vào đây chứ?
Tịch Lam đang tìm chìa khoá thì đột nhiên Đông Quân Hạo lại trở về. Cô suýt nữa làm bình hoa rơi xuống.
“Ngài về rồi…”
“Em vào đây làm gì?”
“Em… em muốn dọn phòng cho ngài. Chuyện sáng nay…”
Đông Quân Hạo bước đến chỗ Tịch Lam, ôm cô ngồi xuống giường. “Biết sai là tốt.” Tịch Lam chỉ có thể trơ mắt nhìn tay hắn đang từ từ cởi cúc áo của cô ra.
…Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>
Cuối cùng thì Tịch Lam cũng tìm được tài liệu mật mà Tần Phong cần. Đông Quân Hạo thỉnh thoảng sẽ để cô ở bên mình khi hắn làm việc cho nên cô mới biết được.
“Đồ mà chủ nhân của cô cần…”
“Chỉ cần ngài ấy xác thực xong, cô sẽ được về nhà.”
Tịch Lam thở dài, hi vọng không ai phát hiện. Cô thực sự không dám nghĩ tới Đông Quân Hạo sẽ trừng phạt mình thế nào.
Chỉ một ngày sau, cô gái hôm trước đã nhân cơ hội đưa đồ ăn cho Tịch Lam mà đến gặp cô. Cô ấy vừa sắp xếp đồ ăn lên bàn, vừa nói nhỏ với cô.
“Cuối tuần, tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây.”
“Vậy tôi là ai?”
Đúng lúc đó, quản gia đã bắt đầu phàn nàn, chen vào giữa Tịch Lam và cô gái ấy, “Tịch Lam tiểu thư, Đông tiên sinh không cho phép cô nói chuyện linh tinh với người làm, cô quên rồi sao?”
Cô gái ấy chỉ đành giấu một thứ vào trong chăn rồi rời đi. Tịch Lam ăn vội ăn vàng cho người giúp việc khác dọn dẹp. Đợi đến khi tất cả rời đi, cô mới lấy nó ra. Đó là một miếng ngọc bội rất đẹp.
Tịch Lam sợ Đông Quân Hạo phát hiện, cô cất nó vào trong túi áo của một cái áo khoác trong tủ.
Vì Đông Quân Hạo đi ra nước ngoài, Tịch Lam cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ còn vài tiếng nữa là sẽ đến ngày hẹn. Cô định đi vào phòng ngủ, bỗng nhiên để ý đến nơi phía cuối hành lang.
Ở đó có một căn phòng mà Tịch Lam chưa từng vào, người giúp việc cũng nói không ai được phép vào đó. Tuy nhiên, tò mò là bản năng của con người, Tịch Lam sao có thể không tò mò được? Cô dùng chìa khoá mà Đông Quân Hạo đưa cho mình, quả nhiên đã mở được cửa ra.
Cô bước vào trong, đóng cửa lại.
“Cũng đâu có gì đặc biệt.”
Căn phòng thực sự không có gì đặc biệt, ngoại trừ những hộp trang sức xa xỉ đến loá mắt. Tịch Lam chỉ nghĩ đơn giản rằng đây từng là phòng cho những cô tình nhân khác của Đông Quân Hạo.
Những bộ trang sức đó hẳn là rất đắt tiền, mà rời khỏi Đông Quân Hạo, cô không thể không có tiền được.
“Chiếc nhẫn này chắc là đủ rồi…”
Tịch Lam cất chiếc nhẫn đi rồi ra khỏi phòng, trong lòng vẫn ôm hi vọng.
“Chúng ta sắp kết thúc rồi, Đông Quân Hạo.”

Novel79, 07/07/2024 00:16:36

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện