"Thằng ch.ó đ.ẻ này, mày xứng nhắc tới tình cảm mà em ấy dành cho mày à?"
"Mày d.ẫm đ.ạp nó cho đã rồi quay lại van xin. Thằng ch.ó ch.ết này, tao không đánh nhừ tử mày tao không còn là Trần Bách Niên nữa!"
"Chú nhỏ, thôi đi... chú đừng đánh nữa..."
"Chú nhỏ..."
Không khí loạn hết cả lên, bảo vệ phải gọi thêm người mới can ngăn được hai người bọn họ. Trần Bách Niên cũng bị đánh lại một đòn, khóe môi rỉ máu, nhưng thảm nhất là Cửu Ân, bị đánh đến bất tỉnh.
Nhất Yên đỡ Trần Bách Niên dậy, sau đó nhờ người gọi xe cứu thương đưa Cửu Ân đến bệnh viện.
Cô cũng kéo theo Trân Bách Niên đến bệnh viện, một phần muốn xác định Cửu Ân chưa bị đánh ch.êt, một phần Trần Bách Niên cũng bị thương rồi.
Cũng may Trần Bách Niên bị nhẹ, mà Cửu Ân chỉ có vết thương ngoài da không đáng lo, Nhất Yên mới thở phào nhẹ nhỏm.
Trước lúc người nhà Cửu Ân đến, Nhất Yên đã quay ra mắng người nào đó.
"Chú lớn rồi mà còn đánh nhau à?"
"Chú nghĩ mình còn trẻ khỏe hả?"
"Lỡ đánh ch.ết người, chú phải ngồi tù thì sao đây?"
Trần Bách Niên vốn đang cúi đầu, lúc này cũng ngước mắt nhìn lên, lẩm bẩm:
"Em sợ không ai cưới em à?"
"Yên tâm, có đi tù tôi cũng vượt ngục ra cưới em mà."
"Chú..."
"Được rồi, tôi xin lỗi. Tôi không nên làm thế. Tôi sai rồi."
"Do tôi giận quá, nghe hắn xúc phạm em, tôi không thể nhịn được. Yên Yên à, em đừng giận tôi nhé, sau này tôi sẽ kiềm chế, không nóng nảy như vậy."
"Tôi..."
Lúc này, Nhất Yên đột nhiên đỏ mắt, nước mắt rơi xuống. Cô gục mặt xuống nức nở khóc. Thật ra cô biết, cô biết lý do anh đánh Cửu Ân.
Cũng vì anh xót cho cô, thương cô nên mới kích động như vậy.
Tình cảm mà Trần Bách Niên dành cho cô, thậm chí còn lớn hơn những gì cô nghĩ nữa.
Từ những việc anh làm, những hành động anh thể hiện, cô đều thấy rõ. Đáng ra, cô có thể chấp nhận và đến với anh sớm hơn. Chỉ do cô quá dè chừng, hẳn là vì đã trải qua một lần thất bại nên lo sợ như thế.
Nhưng hôm nay, khi thấy một Trần Bách Niên nóng nảy mất khống chế như thế, giây trước còn kích động vì cô mà đánh người, giây sau lại vì cô khóc mà đỏ cả mắt, thiếu điều muốn quỳ xuống xin lỗi, Nhất Yên liền đưa ra quyết định cho bản thân.
Trần Bách Niên đỏ mắt, run rẩy lau nước mắt cho Nhất Yên.
Cô khóc, anh cũng đau lòng muốn khóc theo, thậm chí còn hối hận vì hành động của mình.
"Yên Yên, em đừng khóc mà. Tôi sai rồi, tôi đánh Cửu Ân là sai. Đừng khóc, tôi xin em đó."
"Sau này tôi không đánh người nữa, em nói gì tôi cũng nghe hết."
"Em ngoan ngoãn, đừng khóc được không?"
"Yên Yên..."
Nhất Yên ngước mắt lên, đột nhiên nhào tới ôm Trần Bách Niên, cô đem hết nước mắt lau lên áo sơ mi của anh, sau đó ở trong vòng tay anh nói một câu.
"Chủ nhỏ, chúng ta ở bên nhau đi!"
"Trần Bách Niên, cho em cơ hội được yêu anh, được không?"
Trần Bách Niên khựng lại, ngây người hồi lâu, cả người như bị điểm huyệt, hoàn toàn không có phản ứng.
Qua mấy giây, anh mới run rẩy ôm lấy eo của Nhất Yên, run rẩy hỏi lại:
"Nhất Yên, em nói lại được không?"
Nhất Yên buông anh ra, ngửa mặt lên nhìn, cười đáp:
"Trần Bách Niên, em muốn ở bên anh."
"Có thể làm bạn gái của anh không?"
Hốc mắt Trần Bách Niên đỏ lên, vội vàng gật đầu, anh tính nói gì đó, nhưng nghĩ lại bèn thốt ra một câu:
"Em cưới anh được không?"
"Anh già rồi, làm bạn trai thì mất thời gian quá."
"Anh có thể làm chồng em."
"Chẳng phải bố mẹ vợ đã xem ngày rồi sao? Mình kết hôn luôn, được không?"
Anh nhấn mạnh lại: "Yên Yên, anh già rồi. Không cưới là hết xí quách!"
Nhất Yên phì cười nhìn anh. Bình thường không phải không nhận mình già à?
Sao bây giờ lại lấy nó ra để làm cái cớ dụ cô thế?
Đúng là mưu mô nham hiểm mà, bố cô đánh giá chẳng sai tí nào.
Nhưng Nhất Yên lại gật đầu đồng ý, dù sao... thứ cô muốn gửi gắm cho anh là nửa đời còn lại. Bởi, ở anh cô cảm nhận được tình yêu, ở bên anh cô cảm thấy an toàn và hạnh phúc.
Ở bên anh, khao khát một gia đình lại trỗi dậy trong cô.
Kết hôn với anh, chính là mục đích và là kết quả duy nhất mà cô muốn.
Cô gật đầu, Trần Bách Niên liền ôm lấy cô, vui vẻ khóa chặt cô trong lòng. Anh ngức mắt lên, nhếch môi nhìn người đứng ở phái đối diện.
Cửu Ân, ông trời chẳng cho ai cơ hội thứ hai.
Cậu làm không được, vậy hãy để tôi yêu thương người con gái này đi.
Hối hận?
Thật sự quá muộn rồi.
...
Hết truyện!
Đọc thêm: Truyện Của Nguyễn Băng Trâm
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.