Phải công nhận, Trần Bách Niên hay thật, anh rất có tài, đặc biệt là lấy lòng người khác.
Bố mẹ Nhất Yên cũng bị anh mua chuộc, qua mấy lần đã nhận định anh là con rể tương lai rồi.
Miệng thì nói chờ Nhất Yên, phải xem Nhất Yên thế nào, nhưng chỉ cần có cơ hội liền muốn gọi con rể.
Trần Bách Niên hay lắm, đúng là thủ đoạn, lắm chiêu nhiều trò.
Anh cũng theo đuổi Nhất Yên nhiệt tình, đến mức ở chỗ làm việc của cô ai cũng biết mặt anh, hễ thấy Trần Bách Niên liền trêu chọc Nhất Yên tại chỗ.
"Nhất Yên còn chưa đồng ý sếp Trần à?"
"Nhìn anh ấy kìa, ngày đầu theo đuổi còn trắng trẻo, đón Nhất Yên một hồi đứng dưới năng nhiều quá nên thành cục than luôn rồi."
"Không sao, có khi Nhất Yên lại thích kiểu thế. Kiểu đàn ông đích thật ấy."
Nhất Yên: "..."
Cô còn chưa nói gì, mà người khác đã nói hộ cô rồi.
Cô không vội, nhưng người xung quanh cô thì vội muốn ch.ết.
Cô vừa mới ly hôn mà, thật sự không thích hợp đâu...
"Yên Yên, suy tư cái gì thế?"
"Để ý lời họ nói à?"
Nhất Yên giật mình, lúc này mới phát hiện anh đã đến gần bên cạnh mình, thậm chí còn đưa mặt đến sát mặt cô.
Nhất Yên giật mình lùi về sau mấy bước, xấu hổ đáp:
"Chú nhỏ, chú làm gì mà ghé sát thế?"
"Còn không phải vì thấy em không đáp à?"
"Sợ em không nghe thấy."
"Mà đã nói rồi, em gọi tên tôi đi, đừng gọi tôi là chú nhỏ. Tôi là chú của Trần Hiểu, chứ có phải chú em đâu."
"Em cứ gọi thế, người khác lại hiểu nhầm tôi đ.ồi b.ại, khố.n nạ.n."
Trần Bách Niên giống như đang làm nũng vậy, mà anh cứ hễ bày ra vẻ mặt đó, cô lại không nhịn được. Chẳng biết sao nữa, chỉ là cô cảm thấy có chút vui vẻ, muốn cưng chiều ông chú già này thôi.
Nhất Yên ho khan một tiếng, xấu hổ quay mặt đi: "Phải cho em chút thời gian, dù sao cũng gọi quen miệng rồi."
"Cũng được. Nếu đã muốn đổi cách gọi, vậy... Yên Yên gọi tôi là ông xã luôn được không?"
"Gọi trước cho quen miệng."
Trần Bách Niên mặt dày mày dạn nói, thậm chí còn khều vào lòng bàn tay của Nhất Yên, làm cho cô ngứa ngáy hết cả lên.
Bị anh trêu đùa, Nhất Yên cảm thấy tim mình không ổn rồi, vội đẩy Trần Bách Niên ra, liếc xéo anh một cái rồi mắng: "Da mặt dày quá rồi đó."
Nhìn bóng lưng của Nhất Yên, Trần Bách Niên nhịn không được phì cười, anh đưa tay sờ cằm, chẳng biết nghĩ gì trong đầu mà khóe môi càng lúc nhếch càng cao.
Tối đó, Nhất Yên cùng Trần Bách Niên hẹn nhau ăn tối ở một nhà hàng, lúc đi rất vui vẻ, chỉ là lúc ra về lại vô tình chạm mặt một người.
Cửu Ân xuất hiện chặn đường hai người lại, hắn lúc này đã hơi say, cả người tỏa ra mùi R*ợ*u. Hắn nhìn Trần Bách Niên, rồi lại nhìn Nhất Yên sau đó thốt ra một câu.
"Nhất Yên, em vì hắn mà ly hôn với tôi? Sao em nỡ lòng nào chứ?"
"Sao em có thể nhẫn tâm như thế? Rõ ràng em yêu tôi, thích tôi đến mức muốn ch.ết cơ mà?"
"Là hắn cho em uống bùa mê thuốc lú gì sao? Nếu không, sao em có thể hết yêu tôi được..."
"Nhất Yên, tôi hối hận rồi... em về với tôi đi, em muốn gì tôi cũng cho em, tôi và em tái hôn đi nhất yên..."
Chỉ mới không gặp nhau mấy tháng, mà da mặt của Cửu Ân đã dày như thế rồi. Nhìn bộ dạng của hắn hiện tại Nhất Yên đoán được những tháng qua hắn sống chẳng dễ dàng gì.
Cô cũng nghe được chút tin tức về hắn, chỉ là không quan tâm nên đã quên mất. Hình như, hắn và Thụy Mi ly hôn rồi, cô ta trộm bán thông tin tuyệt mật của công ty Cửu Ân cho đối thủ, khiến công ty hắn suýt thì phá sản, thậm chí còn cuỗm đi không ít tài sản.
Có thể nói, Cửu Ân hiện tại sống rất chật vật, vừa bị lừa tình, vừa bị mất tiền.
Nhưng đây không phải chuyện của cô, bây giờ đến việc nghe hắn nói cô cũng lười.
Nhất Yên vốn chẳng quan tâm, muốn làm ngơ, lại không ngờ Trần Bách Niên bên cạnh đã trực tiếp ra tay, nện xuống một quyền, khiến Cửu Ân ngã lăn ra.
"Chú nhỏ, đừng đánh nữa!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.