Chương 07

Tình Ngọt

Nguyễn Băng Trâm 18/07/2024 04:04:23

Nhất Yên ly hôn rồi, chuyện vui này ai cũng biết. Đến cả gia đình của Nhất Yên cũng thấy nhẹ lòng thay.
Năm đó liên hôn, một phần vì giao tình hai bên gia đình, một phần vì Nhất Yên thích Cửu Ân, vốn tưởng mối hôn sự này là đúng đắn, nhưng dần dần nhìn thấy con gái cứ đắm chìm trong sự đau khổ, mệt mỏi, thân làm bố mẹ như ông bà Nhất lại cảm thấy hối hận.
Nhưng không có thuốc hối hận, lúc muốn khuyên Nhất Yên ly hôn, thì cô nhất quyết không chịu. Cũng may, cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Bây giờ chỉ cần Nhất Yên hạnh phúc, hai ông bà cũng không còn luyến tiếc gì nữa.
Nhưng nghe nói, Trần Bách Niên chú nhỏ của bạn thân Nhất Yên đang theo đuổi con gái họ thì phải.
"Cậu Trần đó rất mưu mô."
"Thâm độc."
"Còn tàn nhẫn nữa."
"Tôi sợ để cậu ta yêu con gái mình sẽ nguy hiểm."
"Cậu ta còn già nữa, lớn hơn con gái chúng ta hẳn 12 tuổi."
"Con gái mình vừa ly hôn, không thích hợp đi bước nữa..."
"Ông này, hợp hay không miễn con bé thích là được..."
"Nhưng cậu Trần đó lớn tuổi rồi, già thế thì làm ăn được gì?"
Hai ông bà liếc mắt nhìn nhau, rồi tụm lại to nhỏ. Bọn họ hoàn toàn không biết, Nhất Yên đã về nhà, thậm chí Trần Bách Niên cũng theo sau, vốn muốn đến thăm nhà chơi.
Nhất Yên đen mặt: "..."
Trần Bách Niên thì sắp khóc tới nơi rồi.
Anh có già đâu cơ chứ?
Anh chỉ hơi lớn tuổi thôi, vẻ bề ngoài đâu khác gì mấy cậu trai hai mấy tuổi.
Vì sợ cô chê già, ngày nào anh cũng chăm chỉ tập thể dục, thể thao, ăn úng có khoa học, thơm tho, sạch sẽ.
Ấy thế mà, bố mẹ vợ tương lai lại chê anh...
"Yên Yên..."
Trần Bách Niên tủi thân kéo tay áo cô, tuy chưa cua được Nhất Yên, nhưng chỉ cần anh làm nũng, cô sẽ thấy tội mà dỗ anh.
Quả nhiên vừa thấy ánh mắt của Trần Bách Niên, Nhất Yên liền bất lực thở dài, vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh rồi nói:
"Chú nhỏ không già."
"Ngoan, không khóc."
"Yên Yên có chê không?"
"Không chê, không chê..."
Trần Bách Niên hài lòng gật đầu, chỉ có điều khóe mắt vẫn ửng đó. Anh diễn rất tốt, đóng rất tròn vai một ổng tổ của làng nghề trà xanh.
Nhất Yên hắng giọng một tiếng, ra hiệu cho bố mẹ mình, lúc này hai ông bà mới giật mình một cái, quay đầu thấy Nhất Yên và cái cậu Trần già mà không được hết xí quách trong miệng mình đứng đó thì giật mình nhảy dựng lên.
"Ôi trời đất, hai đứa... về lúc nào đấy?"
Nhất Yên thở dài: "Được một lúc rồi ạ."
Hai ông bà nhìn nhau: "Nghe hết rồi?"
Lén nhìn qua Trần Bách Niên, thấy anh đỏ mắt đáng thương đứng bên cạnh, không cần trả lời cũng biết, nghe thấy hết rồi.
Tội nghiệt đầy mình, hai ông bà rối rít biện minh rằng:
"Tiểu Trần à, hai bác không có ý gì cả đâu."
"Chỉ nói vu vơ thôi."
"Cậu đừng để bụng hai ông bà già này nhé?"
"Cậu đừng chấp nhặt với người già ha."
Ý như muốn nói: Cậu mà chấp nhặt với người già là cậu hẹp hòi.
Trần Bách Niên càng tủi thân hơn, một tên đàn ông hơn ba chục tuổi chỉ có thể gật đầu đáp vâng rồi nói không sao.
Nhất Yên lắc đầu thở dài, trao cho ba mẹ mình một ánh mắt, rồi nói:
"Chú nhỏ tiện đường ghé chơi, nên con mời anh ấy ở lại ăn tối. Bố mẹ dặn nhà bếp chuẩn bị nhiều chút nhé."
"Lần trước, cũng nhờ Bách Niên mới thuận lợi."
"Phải phải, Bách Niên ngồi đi. Đừng đứng đó nữa."
"Cũng đâu phải người xa lạ, haha... cậu Trần ngồi đi, cùng tôi uống trà trò chuyện nhé?"
Hai ông bà liền tươi cười nói, giống như chuyện trước đó chẳng liên quan gì đến bọn họ. Trần Bách Niên cũng không để bụng, ngược lại vừa ngồi xuống liền khiến hai người cười không ngớt.
Đến khi anh về, bố mẹ Nhất Yên lại có đánh giá khác.
"Tôi thấy già một chút cũng được."
"Già mà chín chắn, trưởng thành, lại còn thấu hiểu lòng người nữa."
"Tôi thấy cậu Trần chỉ già về tuổi tác, chứ bề ngoài xứng với Nhất Yên nhà chúng ta lắm."
"Tôi cũng thấy vậy. Chắc ngày mốt phải đi xem ngày lành luôn, biết đâu con bé hứng lên muốn cưới."
Nhất Yên: "..."

Novel79, 18/07/2024 04:04:23

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện