"Trần tổng, đây không phải chuyện của anh!"
"Ồ, vậy sao?"
"Vậy anh vừa mắng vong à?"
"Ôi trời, xúc phạm kiểu đó là không tốt đâu. Anh nhanh xin lỗi đi."
Cửu Ân: "..."
Hắn bị chọc cho tức điên. Nhưng hắn vốn biết Trần Bách Niên không phải loại người hiền lành gì, so với hắn Trần Bách Niên còn thủ đoạn, nham hiểm hơn nhiều.
Chỉ là không nghĩ tới, mối quan hệ của Trần Bách Niên và Nhất Yên lại sâu sắc như thế.
Rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì?
Ánh mắt Cửu Ân càng lúc càng lạnh lùng, đến nỗi có thể nhìn ra được địch ý trong đó.
Trần Bách Niên trước đó còn hổ báo, nay đột nhiên a một tiếng, sau đó chạy ra trốn sau lưng của Nhất Yên, tủi thân nói.
"Yên Yên, hắn trừng mắt với anh."
"Thật đáng sợ."
"Xưa nay chưa có ai nhìn anh bằng ánh mắt đó đâu."
"Anh già rồi, thật sự không chịu nỗi áp lực... hic..."
Cửu Ân: "..."
Nhất Yên giật giật khóe môi: "..."
Đoàn đội luật sư và trợ lý đi cùng đứng đằng sau: "..."
Trần tổng, chuyện mất mặt như thế xin đừng làm được không?
Diễn xuất trà xanh đó buồn nôn quá đi mất.
Ai mà không biết anh dữ như chằn lửa chứ? Bình thường nếu ai dám liếc trộm anh một cái, có khi anh đòi m.óc m.ắt người ta luôn cũng nên.
Ôi trời, sống lâu mới thấy chuyện lạ.
Nhất Yên quen biết Trần Bách Niên cũng lâu, cũng hiểu rõ anh thế nào, chỉ là dáng vẻ trà xanh này của anh, cô thấy hơi hiếm lạ.
Khóe môi giật giật cũng vì nhịn cười mà có.
Nhất Yên hít một hơi, sau đó hắng giọng, nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay của Trần Bách Niên, cười bảo:
"Đừng sợ, hắn sẽ không làm gì đâu."
Sau đó quay sang nói với Cửu Ân: "Nhanh đi thôi, giải quyết cho xong thủ tục ly hôn đi."
Cửu Ân lại càng thêm tức giận, kháy một câu:
"Vội cái gì? Vội cưới chồng mới à?"
Nhất Yên cười nhẹ: "Cũng đâu vội bằng anh."
"Tằng tịu từ lúc có vợ cơ mà. So với Cửu tổng, tôi thua xa."
Cuộc gặp gỡ sáng sớm nay của họ thật sự ngập tràn toàn mùi thuốc S***g sau đó kết thúc cũng chẳng êm đẹp gì. Bất quá, thủ tục ly hôn xử lý rất nhanh, Trần Bách Niên ngồi xem mà lòng nóng như lửa đốt, ánh mắt anh nhìn Cửu Ân càng thêm âm trầm.
Mãi mấy tiếng sau, mọi thủ tục cuối cùng cũng hoàn thành. Nhất Yên cuối cùng cũng trở lại trạng thái độc thân, không còn dính líu gì tới Cửu Ân nữa.
Cô bước đi mà không thèm nhìn lại, chẳng có gì gọi là luyến tiếc.
Cũng chỉ có Cửu Ân, đã đi bên cạnh người hắn muốn cưới rồi, nhưng ánh mắt trước sau vẫn đặt trên người Nhất Yên.
Hắn vẫn luôn có một câu muốn hỏi cô.
"Nhất Yên!"
Cửu Ân đột nhiên gọi Nhất Yên một tiếng, một tiếng gọi này khiến cho không ít người nhảy dựng.
Đặc biệt là Thụy Mi bên cạnh.
"Cửu Ân, anh gọi cô ta làm gì nữa?"
Nhưng Cửu Ân vờ như không nghe thấy, ánh mắt vẫn nhìn vào bóng lưng của Nhất Yên, thấy cô dừng bước và quay lại, hắn liền hỏi:
"Tại sao lại muốn ly hôn?"
Đến bây giờ hắn mới hỏi câu đó, có thấy nực cười không cơ chứ.
Nhất Yên thật sự không nhịn được mà cong môi cười, nhưng một câu trả lời cũng không mất bao nhiêu thời gian của cô hết.
Cô nhìn Cửu Ân, rồi đáp nhẹ tênh:
"Tôi muốn buông tha cho chính mình."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.