"Em chuẩn bị giấy tờ chưa?"
"Có quên gì không? Đừng để đến tòa án rồi quên trước quên sau."
"Chú nhỏ, em ly hôn chứ chú có ly hôn đâu mà quýnh hết cả lên vậy?"
Nhất Yên bật cười lên tiếng, cô híp mắt nhìn Trần Bách Niên. Anh từ sớm đã xuất hiện trước nhà cô, sợ cô ngủ dậy trễ, trễ giờ lành để đến tòa án.
Cái người này, có cần lộ liệu vậy không chứ?
Anh mãnh liệt quá chừng.
Giờ ai cũng biết Trần Bách Niên đang nôn nóng gần ૮ɦếƭ, chỉ hận không thể trực tiếp giúp Nhất Yên ly hôn với Cửu Ân để hốt cô về.
Mọi người dường như chẳng thấy có vấn đề gì, thậm chí còn vui vẻ mà giúp đỡ, nói tốt về Trần Bách Niên.
Bạn thân cô bảo:
"Ôi thánh thần ơi, ông trời có mắt, cuối cùng chú nhỏ nhà tôi cũng có cơ hội nhảy vào húp rồi."
"Nhất Yên, cảm ơn cậu nhé. May mà cậu sáng mắt sớm, chứ chờ thêm vài năm nữa, chú nhỏ nhà tớ hết xí quách thật đó."
"Già khú đế rồi thì còn làm ăn được gì nữa?"
Nhất Yên: "..."
Quả nhiên là chú cháu ruột, nói chuyện giống nhau như đúc.
Trần Bách Niên tiến tới, vẻ mặt nghiêm túc, đứng đắn vô cùng, nhưng lại thốt ra một câu mất hết liêm sỉ:
"Em ly hôn thành công thì tôi mới húp được."
"Số mệnh của tôi phụ thuộc vào sáng hôm nay đó."
"Có vợ hay ế vợ, hôm nay sẽ có kết quả."
Nhất Yên bật cười, da mắt của chú nhỏ cũng dày quá. Chưa gì đã khẳng định sẽ húp được cô.
Nhưng Nhất Yên cũng không cảm thấy phản cảm hay khó chịu trước sự tấn công và những lời thả thính của anh. Cô cảm thấy rất vui vẻ, đôi lúc sẽ cảm thấy có hơi xấu hổ, nhưng cô biết anh chỉ đang cố khiến cho cô vui vẻ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện tại website
Novel79 - Web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
"Chủ nhỏ, đi thôi, đến giờ rồi."
Trần Bách Niên chỉnh lại cà vạt, mỉm cười gật đầu. Anh hộ tống đưa Nhất Yên đến tòa án, luật sư đã đứng chờ từ sớm, chỉ cần hai người đến thì lập tức đi vào làm việc.
So với cô, Cửu Ân có vẻ vội vàng hơn nhiều, tới sớm hơn cô hẳn nửa tiếng.
Nhất Yên thấy Thụy Mi cũng có mặt ở đó, mới đầu hơi khựng lại, nhưng rất nhanh liền mỉm cười.
Chắc Cửu Ân hắn tính ly hôn xong thì đăng ký kết hôn luôn.
Vội vàng thâm tình như hắn, chỉ chờ có ngày này mà.
Nhưng khi Cửu Ân thấy bên cạnh Nhất Yên là Trần Bách Niên, hắn lại siết chặt nắm tay, vẻ mặt cau có khó chịu.
Cửu Ân cười khẩy, phun ra một câu chế giễu:
"Hóa ra là vì tên này nên cô mới ly hôn với tôi à?"
"Nhất Yên, bình thường ra vẻ yêu tôi sâu đậm, có phải đều là cô diễn trò không?"
"Thật kinh tởm."
Nhất Yên bị mắng thì tức đến nỗi bật cười thành tiếng. Tên khốn này dám suy bụng ta ra bụng người, hắn cũng không nhịn lại bản thân mà xem?
Nhất Yên không phải người hiền lành gì cho cam, trước kia nhịn hắn cũng có nguyên do, còn bây giờ thì không.
Chỉ có điều cô vừa mở miệng, thì người nào đó đã tiến lên một bước, đem cô chắn ở sau lưng.
Sau đó chẳng biết anh lấy đâu ra lọ nước hoa, rồi xịt quanh khắp chốn, lúc sau mới thốt ra một câu:
"Cửu tổng, khuyên anh một câu, đi trị thúi miệng đi."
"Anh xem, mới nói có mấy câu mà bầu không khí ô nhiễm rồi này."
"Ôi trời, ruồi muỗi cũng là con người. Bệnh thúi miệng của anh sẽ gi.ết chế.t chúng!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.