Dứt lời đã rướn người hôn lên môi Khương Thạch.
Trong tiếng hò reo của mọi người, sắc mặt Tống Luật xanh tím như gan heo, tận mắt nhìn thấy vợ cũ của mình vui vẻ cùng người đàn ông khác nhưng hắn lại không làm được gì, sự bất lực này khiến Tống Luật muốn phát đ.iên đến nơi!
Người mà hắn luôn nghĩ rằng sẽ luôn luôn yêu hắn, giờ không cần hắn nữa.
Những thứ mà Tống Luật theo đuổi dần dần dần biến mất vì sự tham lam của hắn.
“Có vẻ như chồng cũ của em rất thích nhìn chúng ta hôn nhau đấy, vậy nên em còn muốn thêm nụ hôn nào nữa không?”
Lâm Thái Anh nhìn Khương Thạch diễn trò đến nghiện, cô vốn muốn lui binh, song lại vì câu thì thầm cuối cùng của hắn mà đổi ý: “Em ở trước mặt hắn gọi tôi là trai bao, tôi còn chưa tính sổ với em đâu!”
Dứt lời đã nắm lấy gáy cô, lần này là Khương Thạch chủ động hôn xuống.
Lâm Thái Anh né trong ***g ng của hắn, vốn muốn phản kháng lại, nhưng cuối cùng vẫn vươn tay thuận theo, còn nheo mắt khiêu khích mà đưa lưỡi quét lên môi Khương Thạch như trêu tức.
Tống Luật quay đầu thở gấp, một đường lao nhanh khỏi quán bar ồn ào.
Hắn tăng tốc, lao nhanh trên đường cao tốc, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Lâm Thái Anh cùng người đàn ông khác môi kề môi.
Trái tim trong ***g ng bị ghen tị ăn mòn đến đau nhói, Tống Luật càng điên cuồng đạp chân ga, đôi mắt vằn lên tia má.u dữ tợ.n, khóe môi mím lại.
Hắn không thể để vụt mất Lâm Thái Anh, nếu không có cô, hắn sẽ mất tất cả.
Tống Luật quay trở về nhà, nhìn Chu Điềm Điềm ngủ vùi trên sô pha với đôi mắt sưng húp, ánh mắt hắn lạnh đi.
Chu Điềm Điềm đang ngủ bị Tống Luật tát một phát, suýt nữa đã ngã xuống sô pha, cô ta một tay ôm bụng, một tay sờ lên gò má ran rát của mình, không chịu nổi mà bật khóc.
“Khóc khóc, suốt ngày đều chỉ biết khóc, ngoài khóc ra cô giúp gì được cho tôi chứ? Cô có thể viết bản kế hoạch, có thể điều hành công ty như Lâm Thái Anh không? Đồ vô dụng xui xẻo như cô, tại sao lúc trước tôi lại để mắt đến cô chứ?”
“Đều do cô quyến rũ tôi, cô biết tôi đã có gia đình vẫn đu bám lấy tôi! Là cô, nếu cô không dùng khuôn mặt này đi dụ trai, tôi làm sao ngu ngốc mà ly hôn với Thái Anh?”
Chu Điềm Điềm hoàn toàn không ngờ bản thân sẽ biến thành bao cát cho Tống Luật trút giận, trong bụng cô ta còn đang mang cốt nhục của hắn, thế nhưng Tống Luật vẫn không màng đến mà đánh mắng, Chu Điềm Điềm không thể phản kháng lại, cả người bị tát đến xiêu vẹo, sau đó không trụ vững mà ngã về sau, đầu đập vào bàn trà, cả người nặng nề ngã sụp xuống.
Trong chốc lát, dưới đù* Chu Điềm Điềm đã chảy đầy má.u.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.