Thái Anh sống trong hạnh phúc hai năm, được Tống Luật cưng chiều như vật báu trong tay.
Cô vẫn còn tự ti về thân thể khiếm khuyết của mình, hết lòng dùng tiền tài và địa vị dâng đến cho Tống Luật, nhà họ Lâm giúp đỡ hắn xây dựng công ty, chỉ dạy hắn cách phát triển xí nghiệp, Thái Anh chỉ bị liệt chân, đầu óc của cô vẫn còn linh hoạt, ngày thường vấn đề của công ty Tống Luật đều do cô xử lý.
Tống Luật được cô và nhà họ Lâm hết mực chiếu cố, chỉ mới hai năm đã có trong tay số tài sản kếch xù, nằm trong tốp đầu doanh nhân trẻ thành đạt của thành phố.
Không ai nhớ rằng, Tống Luật đã có xuất thân nghèo khó, từng tranh cơm với chó để cứu đói qua ngày.
Tống Luật một bước giẫm *** cao của cuộc đời, phía sau hắn còn có nhà họ Lâm làm chỗ dựa, không ai dám đắc tội hắn, hắn lại dựa vào chút bản lĩnh mà bành trướng gia sản.
Tài sản trong tay càng nhiều, tâm tư của Tống Luật cũng này càng thoát cương.
Có một lần, cô đang nằm nhoài trên vai Tống Luật, chăm chú lắng nghe hắn bàn bạc cùng mình về sự án hợp tác của công ty, ý cười trong mắt lan rộng.
“Dự án lớn như vậy sao? Ông xã của em quá giỏi rồi.”
“Đó là đương nhiên, anh không muốn ăn bám nhà họ Lâm, vậy thì càng phải cố gắng hơn rồi.”
Động tác ghim táo của Thái Anh cứng đờ, cô ngẩng đầu nhìn Tống Luật, cau mày bảo: “Anh lại nghe ai nói bậy chứ? Chúng ta là vợ chồng, của em cũng là của anh, sao có thể gọi là ăn bám?”
“Bà xã ngốc, em không hiểu miệng lưỡi thế gian ác độc cỡ nào đâu.”
“Vậy nên anh cũng đang tính bàn với em chuyện mua lại cổ phần của ba mẹ em, anh muốn Anh Tống chỉ thuộc về hai vợ chồng chúng ta mà thôi.”
Thái Anh cau mày càng sâu: “Chuyện này là chuyện quan trọng, chúng ta không nên bàn bừa như vậy, để hôm nào anh cùng em về nhà ba mẹ, chúng ta sẽ nói sau nhé.”
Ngay khi dứt lời, Thái Anh cảm giác được ánh mắt không hài lòng của Tống Luật, song rất nhanh biến mất, tựa hồ như đó là ảo giác của cô.
Tống Luật mỉm cười sờ đầu cô, nhẹ giọng bảo: “Nghe em.”
Cuộc sống hôn nhân viên mãn của Thái Anh từ đó bắt đầu xuất hiện vết nứt.
Vào một đêm mưa bão đầy trời, khi Tống Luật đang tắm trong phòng, điện thoại của hắn ở trên giường đổ chuông.
Hai ba cuộc điện thoại liên tiếp cùng tin nhắn được gửi đến từ một số điện thoại, Thái Anh còn đang thấy lạ, thế mà khi Tống Luật nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ kia đã gấp rút mặc quần áo ra khỏi nhà.
“Anh có chút việc gấp cần ra ngoài, em ở lại nhà ngủ ngoan nhé, nửa tiếng nữa anh sẽ về.”
Thái Anh chưa kịp hỏi gì, Tống Luật đã lao đi nhanh như một cơn gió.
Có chuyện gì khiến hắn vội vàng đến độ mưa bão cũng không màng đến chứ?
Lòng nghi ngờ được bỏ xuống một hạt mầm, theo thời gian đã bén rễ vươn cành.
Sau đó vài tuần, Thái Anh phát hiện ra một tài khoản lạ mà chồng mình thường xuyên liên lạc.
Số điện thoại kia giống hệt với số đã gọi điện cho Tống Luật vào mấy tuần trước.
Thái Anh nghi ngờ, lập tức cho người điều tra. Thám tử của nhà họ Lâm có tai mắt khắp nơi trong thành phố, chưa đến hai ngày đã đưa cho cô toàn bộ tư liệu về người kia.
Là một nghiên cứu sinh, hiện tại đang làm nhân viên thử việc trong công ty Tống Luật, hai người quen biết nhau được một năm hơn, tin nhắn qua lại về công việc cũng tương đối nhiều.
Thái Anh không có thói quen xen vào chuyện riêng tư của chồng, như giác quan thứ sáu của phụ nữ khiến cô nghi ngờ cô gái tên Điềm Điềm này.
Thái Anh cho người điều tra lần thứ hai với hy vọng bản thân nghi thần nghi quỷ, nhưng đến lúc nhận được ảnh chụp Tống Luật cùng Điềm Điềm tay trong tay vào khách sạn, cô rốt cuộc nghe được tiếng vỡ nát trong trái tim mình.
Hóa ra, mãi mãi bên nhau trong lời nói của Tống Luật chỉ vỏn vẹn hai năm.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.