Thái Anh tỉnh lại sau cơn đau dài, sau khi mở mắt, người đầu tiên cô nhìn thấy là người bạn trai quen được hai năm - Tống Luật.
Hắn đứng trước giường bệnh Thái Anh, đôi mắt đỏ ửng, Thái Anh vừa chớp mắt nhìn hắn, Tống Luật đã không kìm được nước mắt, bật khóc bảo.
“Thái Anh à Thái Anh, anh hại em mất rồi.”
Thái Anh cùng Tống Luật đã lên kế hoạch cùng nhau đi du lịch đến Hà Thành, nhưng tiếc thay, trên đường đi hai người lại xui xẻo vướng phải v.a ch.ạm với một chiếc xe tải cỡ lớn.
Hôm đó trời mưa đường trơn trượt, tay lái tốt như Tống Luật cũng không tránh được việc va chạm, cuối cùng cả hai ngồi ở đầu xe ô tô, bị chiếc xe tải kia t.ông mạnh, Tống Luật cùng Thái Anh đều hết sức che chở đối phương.
Khi tiếng vụn vỡ chói tay vang lên, ở thời khắc ng.uy hiể.m nhất, Tống Luật ôm lấy Thái Anh vào lòng, chân cô lại cong lên, che đi mảnh vỡ đang lao đến người hắn.
Kết quả chân Thái Anh bị vụn thủy tinh đâm đến mức má.u thị.t tuôn rơi, thắt lưng bị vật cứng đâ.m vào, bên bắp chân phải của cô còn bị rá.ch đến mơ hồ để lộ xư.ơng trắng, lúc đưa vào bệnh viện tình trạng vô cùng ng.uy kịc.h.
Tống Luật may mắn hơn Thái Anh, hắn bị thương ở tay, chân bị đè ép dẫn đến gãy xương mác, song không gây ngu.y hiể.m đến tính mạng, sau khi phối hợp điều trị sẽ sớm bình phục.
Chân Thái Anh thì không được may mắn như thế, đội ngũ bác sĩ của thành phố do nhà họ Lâm mang đến cũng không thể cứu chữa được tình trạng của cô.
Thái Anh trước khi tỉnh lại, cô đã bị phán thành một kẻ tậ.t nguyền.
Sau một tuần hôn mê, Thái Anh rốt cuộc tỉnh lại và nhận được hung tin này.
Khi biết chân của mình hoàn toàn bị liệt, cơ hội hồi phục là 0%, Thái Anh dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không kìm được nước mắt.
Lâm Thái Anh - thiên kim nhà họ Lâm nổi tiếng của thành phố, từ một bông hoa xinh đẹp người người ngưỡng mộ, nay biến thành kẻ t.àn t.ật tháng thương.
Từ thiên đường rơi xuống địa, có chăng cũng chỉ là cảm giác tồi tệ như hiện tại.
Tống Luật biết Thái Anh vì che chở mình mới xảy ra cớ sự như thế, vậy nên khi thương thế trên người Tống Luật đỡ hơn đôi chút, hắn luôn túc trực bên giường bệnh Thái Anh, chăm sóc cho cô một cách cẩn thận.
Cha mẹ Lâm nhìn thấy thế cũng không nỡ giận cá ché.m thớt, đối với Tống Luật càng thêm yêu thương.
Một ngày nọ, khi Tống luật nhìn thấy Thái Anh làm vỡ cốc nước, cô nắm chặt mảnh vỡ thủy tinh trong tay, ý chí sống sót dường như bị hiện thực đánh đến tan tác, Tống Luật không đành lòng, hắn lao đến ôm chặt lấy người Thái Anh, van nài cô đừng tự tạo thươ.ng t.ổn cho chính mình.
“Thái Anh, em đừng nghĩ chuyện dại dột, em nhất định phải sống thật khỏe mạnh cùng anh, có biết không?”
Thái Anh chỉ vô tình làm xước tay, cô vốn muốn giải thích với Tống Luật rằng mình vẫn không ngu ngốc đến mức muốn ch.ết, nhưng đối với loại quan tâm nồng nhiệt này, trái tim chằng chịt khổ sở của Thái Anh vô cùng lưu luyến.
Cô vòng tay ôm lấy Tống Luật, ở trong ***g ng hắn hưởng thụ cảm giác ấm áp này, nhẹ giọng khẳng định: “Em sẽ không ch.ết. Em còn phải sống cùng anh cơ mà.”
Tống Luật chăm sóc cho Thái Anh hai tháng trời, khi cô được phép xuất viện cũng là lúc Tống Luật mở một buổi tiệc cầu hôn lãng mạn dành cho cô.
“Thái Anh, cả đời này anh sẽ không phụ lòng em.”
“Chúng ta kết hôn nhé, anh sẽ dùng tình yêu của mình bù đắp tất cả mất mát mà em phải gánh chịu.”
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Tống Luật quỳ dưới xe lăn của Thái Anh, dùng khuôn mặt chân thành hứa hẹn với cô về một tương lai hạnh phúc.
Buổi cầu hôn này có chút gấp gáp, nhưng như Tống Luật đã nói, hắn chờ không được.
Thái Anh đã vì hắn mà mất đi sự kiêu hãnh của hai mươi năm qua, Tống Luật không nỡ nhìn Thái Anh suy sụp, cho nên hắn quyết định cùng cô kết hôn, dùng nửa đời sau toàn tâm toàn ý săn sóc cho cô.
Thái Anh bấy giờ đã không còn là ngọn hoa cao quý người người ao ước, song Tống Luật đối với cô luôn chân thành không đổi.
Cô thừa nhận, lúc ấy bản thân đã cảm động đến bật khóc thành tiếng.
Thái Anh và Tống Luật thuận lý thành chương đi đến hôn nhân.
Thái Anh còn nhớ rõ, ngày hôm đó bầu trời bên ngoài đẹp thế nào. Cô được kết hôn cùng người mà cô yêu nhất, hắn trân trọng cô, không chê hai chân cô t.ật nguyền, hắn đứng trước mọi người thề nguyện rằng sẽ yêu cô dài lâu.
Thái Anh khi chìm vào bi quan cùng tuyệt vọng, cô cảm giác như bản thân đã được tình yêu của Tống Luật cứu sống lần nữa.
“Tống Luật, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, có đúng không?”
Tống Luật thâm tình hôn lên môi Thái Anh, khẳng định chắc nịch: “Chúng ta vĩnh viễn cũng không chia lìa.”
Khung cảnh hạnh phúc như thế, ai mà có ngờ, chỉ hai năm sau, người từng thề thốt sẽ yêu cô suốt đời sẽ Ng*ai t*nh đâu chứ?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.