Phòng ngủ của Phàm Dương.
Lâm Ninh ngồi im trên giường, cô hệt như đứa nhỏ bị mắng mà ngồi một chỗ, đôi mắt tròn xoe như chú cún con nhìn Phàm Dương ngồi trước màn hình máy tính.
Chuyện là...
Aaa!
Anh đang mắng con trai bé bỏng của cô kia kìa!
Nhưng mà nhưng mà...!Cô phản kháng không lại.
Thế là đứa nhỏ trong màn hình máy tính bị mắng, đâm ra bà mẹ nhỏ bất lực ngồi nhìn, ngồi một cục như cún bông hệt như đứa trẻ trong màn hình máy tính.
Mà không, nên nói là cô còn hèn hơn đứa trẻ trong màn hình a, Phàm Gia Hạo vẫn còn đang bướng bỉnh oa oa khóc, còn Lâm Ninh cô, thân là thiếu phu nhân lại im re rồi đây.
Cô không dám lên tiếng bênh vực con trai bé bỏng, mà không đúng, phải nói là không dám hé miệng xen vào.
Chỉ có thể ngồi một cục trên giường nhìn hai cha con họ xử lý nhau, chuyện này phải kể từ một năm trước.
Khi mà Gia Hạo được chừng hai mươi tháng tuổi, thằng bé bắt đầu biểu hiện sự khó chịu, thường xuyên cáu gắt vô cớ, thằng bé từ một đứa trẻ mũm mĩm đáng yêu thích cười trở nên vô cùng bướng bỉnh, đặc biệt không nghe lời.
Thằng bé phản ứng với mọi thứ đều rất dữ dội, thậm chí còn gào khóc khàn cổ chỉ để đòi một thứ gì đó mà thằng bé muốn, thằng bé sẽ dùng mọi cách thức hình thù khóc lóc ăn vạ để đạt được ý định của thằng bé.
Theo như Lâm Ninh tìm hiểu thì đây là hội chứng khủng hoảng tuổi lên hai ở trẻ em, thường ít xảy ra lắm, bởi vì cô chỉ thấy trẻ em bắt đầu khủng hoảng ở tuổi lên ba.
Con trai nhà cô lại khủng hoảng sớm hơn, biểu hiện chống đối thấy rõ a.
Thằng bé bám nhất nhà là ông cố, bắt đầu khủng hoảng liền dính lấy ông cố không rời, có lẽ thằng bé biết rõ ông cố thương thằng bé nhất, cái gì cũng chiều theo ý thằng bé, bất kể là cái gì, chỉ cần Gia Hạo chỉ tay, ông nội liền sẽ cho thằng bé.
Sau đó là bà nội và bà ngoại, hai bà lúc nào cũng cưng chiều dỗ dành cháu nhỏ, cứ bồng bế, o bế thằng bé suốt ngày.
Cuối cùng mới đến Lâm Ninh, vì Lâm Ninh ít nuông chiều thằng bé nên thằng bé đặc biệt không nghe lời Lâm Ninh, hình thành rõ thói hư chống đối với mẹ.
Cơ mà Lâm Ninh lại thương con hơn a, thế là cũng nuông theo thằng bé, mà việc này lại là tối kỵ đối với Phàm Dương.
Anh bảo một đứa trẻ khi rơi vào khủng hoảng, tuyệt đối không được nuông chiều theo đứa trẻ.
Thế là từ ông nội hay hai mẹ đều không được nuông chiều theo Gia Hạo nữa, càng không nói đến Lâm Ninh, việc dạy con, Lâm Ninh đã hoàn toàn ra rìa.
Sau một năm từ khi bắt đầu khủng hoảng, trong gia chỉ có mỗi Phàm Dương trừng trị được Gia Hạo, hiện tại thằng bé đã sang giai đoạn lên ba, đang gào khóc chỉ vì hôm nay không được ăn món bánh gạo, và vì ông nội không đến chơi với thằng bé.
Phàm Dương điềm tĩnh ngồi trước màn hình máy tính, anh thản nhiên như chẳng hề nghe thấy Phàm Gia Hạo đang gào khóc thảm thiết, bình lặng ngồi nhìn.
Phía bên kia màn hình, Phàm Gia Hạo khóc đến giọng khàn đi, mặt mũi đều đỏ bừng, nước mặt không ngừng chảy xuống.
Hai mẹ ngồi phía sau Phàm Gia Hạo vô cùng lo lắng, mỗi khi nhìn thấy mẹ An muốn tiến đến dỗ dành Phàm Gia Hạo, Phàm Dương đều ngăn lại.
Thằng bé khóc cũng đã nửa giờ, hai mẹ không ngừng lo lắng, gương mặt hai bà nôn nóng nhìn đứa trẻ, chỉ muốn ôm ngay đứa trẻ vào lòng dỗ dành, Phàm Dương nhìn thấy lo âu kia, biểu tình trên mặt càng lạnh xuống nói.
"Mẹ ra ngoài đi, cứ nhốt thằng bé trong phòng với con."
Phàm Gia Hạo nghe thấy anh nói, thằng bé càng biểu tình dữ dội, la hét thất thanh, nằm uỵch xuống giường giãy dụa.
Thằng bé không muốn ở riêng với anh một chút nào, vừa nghe nói đến đã nằm vật xuống mà khóc lóc.
Lâm Ninh nhìn anh, dáng vẻ lạnh băng kia của anh, đừng nói đến đứa trẻ, đến cô còn phải xịt keo cứng ngắt ngồi một cục ở đây.
Phàm Dương nhìn hai mẹ nóng ruột, biết thế nào mẹ An và mẹ Ninh cũng chịu không nổi, anh mới bảo.
"Hai người ra ngoài đi, cứ để thằng bé như thế?"
Phàm Gia Hạo đã nằm ì trên giường, khóc lóc oa oa đấm đá loạn xạ.
Lâm Ninh nhìn con trai bé bỏng của mình, đoán chừng thì thằng bé cũng biết rõ cha hôm nay không thể trở về, mới có thể dũng cảm ăn vạ như vậy.
Mọi khi thằng bé sẽ không dám như thế, bởi chỉ cần thằng bé ngỗ nghịch một chút, Phàm Dương đã cầm sẵn roi mà ngồi chờ thằng bé xin lỗi.
Dường như Phàm Gia Hạo lúc này đang bày tỏ hết toàn bộ những khó chịu mà thằng bé đã nhẫn nhịn anh, chà chà, cô có nên khen con trai thông minh không nhỉ? Lựa ngày cha không có ở nhà mà nằm vạ cho thật thoả mãn, đúng là con trai của cô a, nằm vạ cũng thật biết chọn ngày không thể ăn roi.
Hai mẹ bất lực ra khỏi phòng, hai bà thật sự không thể nhìn thêm nữa.
Phàm Gia Hạo càng giãy giụa dữ dội, Phàm Dương càng bình thản nhìn, thằng bé bắt đầu ho sặc.
Lâm Ninh nhìn đứa trẻ khóc đến sặc sụa trong màn hình, cô không nhịn được xót con, mắt tròn lén nhìn biểu tình trên mặt anh, cô rón rén bò đến mép giường, dự định nhìn con trai một cái.
"Em ở yên một chỗ đi."
Phàm Dương cất giọng, đập tan dự định của Lâm Ninh, cô liền ngồi về vị trí cũ, giọng nhỏ xíu nhắc nhở.
"Con khóc cũng lâu rồi đó..."
Phàm Dương liếc mắt, biểu tình lạnh băng nhìn sang Lâm Ninh, Lâm Ninh ôm chiếc gối, ngoan ngoãn ngồi im, sau đó anh trở lại lườm đứa nhỏ trong màn hình.
Anh biết tổng đứa nhỏ này đang biểu tình cái gì, thản nhiên ngồi chờ thằng bé.
"Con cứ khóc, khóc tới sáng cũng được, ba ngồi đây chờ con."
Eo ơi, khóc tới sáng thì còn gì là con của cô nữa.
Lâm Ninh chờ qua năm phút, thời gian chờ đợi thật lâu, qua năm phút nghe con khóc dài đằng đẵng đi, cứ ngỡ phải qua nửa giờ dù chỉ mới năm phút, Lâm Ninh sốt ruột nhìn bóng lưng vững trãi như một ngọn núi của Phàm Dương.
Miệng mím lại, hai tay ôm gối mềm vào lòng.
Cô chờ thêm năm phút nữa, rồi thêm năm phút nữa, quả thật chịu không nổi, bèn nhỏ giọng.
"Anh xã..."
Phàm Dương vẫn không phản ứng, Lâm Ninh mím chặt môi, mi dài rũ xuống, cố gắng ngồi chờ.
Tiếng khóc đứa trẻ dần vơi, nhỏ dần rồi thúc thít sụt sịt, qua một lúc mới ngừng hẳn, Phàm Dương thở ra một hơi nặng nề, gọi đứa nhỏ.
"Gia Hạo, ngồi dậy."
Phàm Gia Hạo lật đật ngồi dậy, ngoan ngoãn ngồi im trước mặt hình, gương mặt đỏ hoe đẫm nước mắt xụ xuống, ánh mắt anh lạnh băng nhìn chằm chằm, thằng bé mếu máo hít hít cái mũi, thỏ thẻ nói.
"Papa...!Xin lỗi papa..."
Lâm Ninh nghe thấy liền thở phào, lúc này Phàm Dương ôn tồn hỏi.
"Con sai ở đâu mà xin lỗi?"
Anh hỏi, vốn chẳng để đứa trẻ trả lời bắt đầu giáo huấn.
"Hôm nay không ăn bánh gạo thì có làm sao không? Ngày mai có thể ăn, ngày kia cũng có thể ăn, chỉ là hôm nay bà ngoại và bà nội đều không rãnh rỗi đưa con đi mua.
Hôm nay ông cố bận, không thể đến chơi với con được, thay vì nằng nặc đòi ông đến, ngày mai con đến tìm ông không được sao?"
Đứa trẻ trong màn hình ngoan ngoãn ngồi nghe, gật gật rồi lại chùi chùi nước mắt, chùi nước mắt rồi lại mếu máo.
"Papa...!Xin lỗi papa..."
Phàm Dương vẫn không một biểu tình động lòng, mặt vẫn uy lãnh như cũ.
"Con đi mà xin lỗi bà nội bà ngoại, từ nãy đến giờ con quấy khóc như thế, người lo lắng là bà nội bà ngoại."
Gia Hạo gật gật đầu nhỏ, lại đưa đôi tay chùi chùi nước mắt.
...
Dạy dỗ xong đứa nhỏ đang trong tuổi khủng hoảng, Phàm Dương trở lại giường ngủ, nằm xuống giường liền thở ra hơi nặng nề.
Lâm Ninh chui vào lòng anh, cô biết vừa rồi anh cũng không dễ chịu gì, nhanh chóng chui vào lòng anh, tay ôm lấy anh, cái chân cũng gác lên người anh câu lại, lí nhí giọng nói.
"Anh xã, em ôm em ôm, ôm em ôm em."
Phàm Dương, xoay người sang, thả tay xuống ôm cô vào lòng, anh hôn lên mái đầu cô, rít vào một hơi thật sâu mùi hương từ mái tóc, Phàm Dương tựa càm lên mái đầu cô, nhắc nhở.
"Biết là em xót con, nhưng đừng chiều con quá, không nên."
Hiện tại ở nhà Gia Hạo chỉ nghe mỗi lời anh, đó là do cô và mẹ An, mẹ Ninh, kể cả ông nội đều quá cưng chiều Gia Hạo.
Lâm Ninh ủi mặt vào ng anh, thổi phì ra một hơi vào lòng ng phập phồng kia.
"Nhưng mà anh như thế là nghiêm khắc với con quá rồi, nếu là ở nhà chẳng phải anh sẽ vung roi rồi sao?"
Phàm Dương liền phì cười.
"Anh mà ở nhà, em nghĩ Gia Hạo có can đảm đến thế không?"
"Ừ ha."
Lâm Ninh cười to, sau đó lại ủi vào lòng anh làm tổ, Phàm Dương choàng tay ôm cô lại, cùng cô xây chiếc tổ ấm cúng.
Ôm ấp một chút, Phàm Dương chợt nhớ đến gì đó, cơ thể nổi lên cổ hứng thú, ngay sau đó là tiếng la í ới của Lâm Ninh.
"Này này! Ớ! Này!"
Theo sau đó là tiếng cười khà khà của Phàm Dương.
"Hôm nay anh xã to bự của em rất có hứng thú bồi em một đêm."
Là bồi cô hay là cô bồi anh?
Lúc chiều có ai đó đã ăn sạch hai đĩa hàu sữa đó!
Còn tiếp...
(P/s Một câu chuyện về bảy năm sau.
Phàm Gia Hạo đã mười tuổi, đã là một cậu bé điển trai đầy khí chất, sau khi vượt qua khủng hoảng lên ba, thằng bé bám dính Phàm Dương, ngày càng trở nên ưu tú, là một đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện, chỉ là Lâm Ninh và Phàm Dương vẫn không có mụn con kế tiếp.
Mẹ An và mẹ Ninh đều nhắc nhở cô và anh nên có thêm một đứa bé nữa, để Gia Hạo cũng có em nhỏ dỗ dành.
Gia Hạo đã là một đứa trẻ ưu tú, rất xuất sắc ở cái tuổi lên mười, Phàm Dương rèn dũa thằng bé từ khi còn bé, thông thạo rất nhiều thứ tiếng, chỉ mới mười tuổi đã thường xuyên đi theo Phàm Dương đến công ty làm việc vặt.
Thật ra Lâm Ninh cũng từng muốn có con, nhưng Phàm Dương lại từ chối, anh luôn cẩn thận mỗi khi *** cùng cô.
Dưới mong muốn của hai mẹ cũng như bản thân, đêm nay, Lâm Ninh muốn nói chuyện có con cùng anh.
Dùng xong bữa tối, Lâm Ninh đi vào phòng tắm, tắm gội lần nữa thật thơm tho, khoác trên mình chiếc váy ngủ màu hồng phấn bằng loại vại ren hoa, chiếc váy này mỏng manh đến mức có thể nhìn xuyên thấu, Lâm Ninh có chút xấu hổ, cô phải khoác thêm lớp áo choàng tắm mới dám bước ra bên ngoài.
Phàm Dương nửa nằm nửa ngồi tựa lưng vào đầu giường, nhìn thấy cô khoác áo tắm, mùi sữa tắm hoa nhài quen thuộc, anh mới hỏi.
"Bà nhỏ nóng sao? Mọi khi em không có tắm vào giờ này."
Mùa hè ở Thành An, thời tiết buổi đêm cũng có chút khô hanh, đôi khi oi bức khiến người ta chỉ muốn được tắm mát.
Lâm Ninh gật gật đầu, tùy tiện trả lời, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
"Cũng có chút nóng..."
Cô rất ít khi mặc những loại quần áo như bộ váy ngủ này, dù rằng ở cùng nhau cũng đã mười năm rồi, số lần cô mặc những thứ như thế này chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Lâm Ninh ngượng ngùng đi đến trước mặt anh, vẫn mặc nguyên áo tắm trèo lên người anh ngồi.
"Ông Phàm này..."
"Hửm?"
Phàm Dương ngắm nhìn bé bỏng ngồi trên người, trông cô hôm nay chủ động có chút lạ.
"Sao thế? Hôm nay có chuyện gì đây?"
Lâm Ninh ngồi yên vị trên người anh, nhìn gương mặt uy lãm, tuấn tú vẫn hiên ngang như năm tháng, cô nâng hai tay ôm lấy hai bên gương mặt anh, gương mặt nhỏ tiến tới, hôn nhẹ lên bạc môi.
Nụ hôn nhẹ lướt qua môi anh, tay Phàm Dương như thói quen mân mê giữ hai bên hông Lâm Ninh, anh khẽ cười, ánh mắt mang theo mê muội dò hỏi.
"Sao đây? Bà nhỏ nhà anh hôm nay có chuyện gì?"
Chủ động thế này nhất định là muốn xin xỏ cái gì rồi, anh nhớ lần trước cô chủ động là vì muốn đi chơi cùng thiếu phu nhân nhà họ Lục.
Lâm Ninh lại tiến tới, lần nữa hôn lên môi anh, nụ hôn lần này sâu thêm một chút, cuốn quýt gặm ʍúŧ một hồi mới buông.
Gương mặt Lâm Ninh chợt đỏ, Phàm Dương ngắm nhìn yêu kiều, bàn tay mân mê nâng lên đỡ lấy một bên gương mặt ửng hồng, ngón tay cái mân mê vết nước ươn ướt trên cánh môi cô.
"Ninh nhỏ hôm nay dám dụ dỗ anh nữa nhỉ?"
Lâm Ninh mím môi, cô biết thế nào nói ra yêu cầu chuyện có con anh cũng sẽ từ chối, đây không phải lần đầu tiên cô muốn đề cập chuyện có con trong suốt thời gian qua.
Cô thật không hiểu vì sao anh mãi không chịu có thêm một đứa con, Lâm Ninh chần chừ một lúc, mắt đẹp rũ xuống đảo một vòng mới ngẩn lên.
"Có thể nói cho em biết...!Tại sao anh không muốn có thêm con không?"
Nhắc đến chuyện con gái, lông mày Phàm Dương nghiêm lại, Lâm Ninh liền không giấu giếm nữa.
"Em muốn có con, Gia Hạo cũng lớn rồi, có thêm em nhỏ cũng tốt."
Phàm Dương thở dài một hơi, ánh mắt anh lộ ra lãng tránh, giảo hoạt nhìn đi nơi khác.
Nhận thấy anh muốn lãng tránh, Lâm Ninh túm lấy gương mặt anh.
"Phàm Dương, em muốn có con mà."
À phải rồi, cô nói.
"Nếu anh lo lắng cho sức khoẻ của em, em hoàn toàn khoẻ mà, anh nhìn coi, anh đã nuôi em trắng trẻo mập mạp như thế này thì có chỗ nào mà không khoẻ."
"Chuyện này nói sau đi."
Phàm Dương quả nhiên lãng tránh cô, anh muốn đẩy cô ra.
Lâm Ninh đưa tay câu lấy cổ anh, ngồi lỳ trên người anh, bám dính như một con hà biển.
"Không, phải nói ngay bây giờ."
Thoáng một chút Gia Hạo đã mười tuổi rồi, không nên đình chỉ nữa.
Nhà anh Trịnh và anh Lục đều đã ba đứa nhỏ rồi, anh cứ mãi không cho cô một mụn con nào, cô muốn có em bé bồng bông để ẵm để bồng mà.
Lâm Ninh ngoan cố ôm chặt anh, Phàm Dương ngồi im không động, tay còn vươn ra đỡ lấy tấm lưng Lâm Ninh giữ lại, còn vỗ nhẹ lưng cô dỗ dành.
Bàn tay anh xoa xoa trên tấm lưng, hơi ấm truyền từ bàn tay anh lên thân thể, Lâm Ninh chợt mủi lòng, chậm rãi thả anh ra.
Ngoan ngoãn ngồi im, đưa đôi mắt tròn nhìn anh vấn đáp.
"Có thể cho em biết lý do không? Nếu là lý do em không khoẻ thì sẽ không được tính, bây giờ em khoẻ lắm."
Phàm Dương trầm luân một hồi, anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé, tay anh ôm gọn đôi tay cô vào trong lòng bàn tay, khoé môi kéo nhẹ thành nụ cười ôn nhu.
Anh đúng là có lòng riêng của mình.
"Anh chỉ là...! Không muốn có quá nhiều con, chỉ là không muốn đi theo vết xe đổ của ông nội.
Quá nhiều con, tình thương không chia đều, thế rồi ruột thịt tụi nhỏ lại cắn xé nhau tranh giành gia sản."
Mi mắt Lâm Ninh lập tức rũ xuống, lời anh nói nhắc đến trước đây, chỉ một bữa cơm cùng người trong Phàm gia cũng đủ áp lực đè ૮ɦếƭ một con người.
"Rồi chúng ta cũng sẽ có con thêm, nhưng mà phải đến khi Gia Hạo đủ trưởng thành, không muốn bọn trẻ đấu đá tranh giành, tất cả chỉ nằm ở Gia Hạo.
Không phải đột nhiên anh lại khắt khe với thằng bé như vậy, thằng bé theo chân anh, phải thật ưu tú gánh lấy trọng trách của anh.
Đứa con kế tiếp, sau này chỉ cần sống vì bản thân là được, không cần phải áp lực, không cần phải lao đao vì trọng trách gì cả.
Vì nó đã có anh trưởng hi sinh cho nó được sống với chính bản thân, theo đuổi ước mơ, nếu may mắn đứa bé sau này cũng muốn nôi theo anh trưởng, giúp đỡ anh trưởng thì tốt, còn không, nó chỉ cần sống cho bản thân nó là được."
Một người xuất phát từ một gia đình cắn xé chính ruột thịt, anh không muốn lặp lại bi kịch ấy, lòng tham con người là chuyện rất khó phỏng đoán, vậy nên, anh mới không muốn có con sau sớm như vậy.
Lâm Ninh lặng người, ra là anh đã nghĩ sâu xa như thế.
Vì anh đã nếm trải, vì anh đã đi qua nỗi đau đó.
Lâm Ninh đưa tay ôm lấy anh, vòng tay ghì chặt ôm lấy.
Thảo nào, anh lại khắt khe với Gia Hạo như vậy.
Tất cả trọng trách của anh sẽ chỉ đổ dồn lên người thằng bé, sẽ không có chuyện tranh giành gia tài nữa, hoàn toàn chẳng thể xảy ra, vì con sau nhỏ hơn Gia Hạo cũng phải mười tuổi, đứa trẻ sẽ dựa dẫm vào anh trưởng rất nhiều.
Hơn nữa, đứa trẻ sau này nhìn thấy anh trai của nó, nhìn thấy áp lực trên vai anh trai, còn bản thân chẳng phải lo âu, được bay nhảy với ước mơ của chính bản thân, đứa nhỏ sẽ thương anh nó nhiều hơn.
Lâm Ninh ôm lấy anh, cô biết anh hình thành do những thương tổn, vết thương quá khứ vẫn hằn trong trái tim anh, Lâm Ninh gắt gao ôm lấy anh, giọng nói nhỏ nhẹ như nắng ấm phủ qua đầu, sưởi ấm trái tim hằn in vết nứt từ quá khứ ấy.
"Không sao cả, những đứa con của chúng ta sẽ không như thế, bởi chúng có một người cha rất rất tốt, anh sẽ nuôi dạy chúng nên người, dạy chúng lòng bao dung vị tha."
Lâm Ninh thả ra cái ôm, ngắm nhìn dung mạo người đàn ông uy nghiêm bất phàm, khoé môi kéo ra thành nụ cười rạng rỡ.
"Anh thấy mà, Gia Hạo hiện tại đã rất ưu tú, đều là do một tay anh dạy dỗ, từ một đứa bé lên ba ngỗ nghịch bây giờ đã ưu tú đến thế."
Nụ cười trên môi cô rạng rỡ làm sao, như nắng mai thắp sáng trái tim anh, bao năm qua vẫn thế, cô vẫn rạng rỡ, vẫn tươi tắn mỉm cười nhìn anh.
"Có anh ở đây mà, chúng sẽ noi theo anh, trở thành những người thật tốt, cho nên anh không phải lo lắng đến chuyện đau lòng.
Chỉ cần là anh, chỉ cần có anh, chúng đều sẽ trở thành phiên bản tốt nhất."
Lâm Ninh lại ôm lấy anh, lần này cơ thể cô dính sát vào người anh, một thân mềm mại đột ngột ập tới khiến cho Phàm Dương nín thở.
Mềm mại, thơm tho, dịu dàng, tất cả đều đã đánh gục anh.)
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.