Trên làn đường đông đúc, chiếc May bach siêu tốc của Dạ Cảnh Tinh đang lao vùn vụt như bay, khiến ai nấy trông thấy cũng phải dạt sang một bên để nhường đường.
Trong xe, Dạ Cảnh Tinh cầm lái, Chương Xuân Di ngồi bên cạnh, sắc mặt anh ta hiện đã tái mét vì tốc độ hắn đang đi và cũng không thể nào không lên tiếng:
“Cái con Tinh Tinh kia, cậu muốn ૮ɦếƭ à? Làm gì mà đạp ga như điên vậy?”
Người đàn ông vẫn im lặng, sắc mặt lãnh khốc như vừa được rã đông. Thấy hắn không trả lời, mà cứ chốc lát lại nhìn vào màn hình điện thoại đang gắn trên giá đỡ, vì hiếu kỳ mà Chương Xuân Di cũng liếc mắt nhìn qua thử.
Lúc này, cậu ta mới biết tại sao chiếc ô tô này lại đang đi với tốc độ bàn thờ. Nguyên nhân còn không phải xuất phát từ đoạn camera trực tiếp đang phát trên điện thoại hắn ư? Với bối cảnh phòng ngủ, hình ảnh xuất hiện là Dạ Cảnh Văn, Hứa Tuệ Trân và mảnh giấy trên bàn, vấn đề đáng nói là người phụ nữ ấy đang bị hành hung, nên mới khiến Dạ Cảnh Tinh lên cơn điên tốc độ.
Hiện đã biết rõ nguyên nhân, Chương Xuân Di không già mồm nữa, kẻo lại bị ăn đòn vì tội lắm lời. Thế mà vừa im được một chút, cậu ta lại lên tiếng:
“Đúng là gã đàn ông tâm cơ, dám đặt camera ẩn để thâu tóm mọi tình hình liên quan tới người phụ nữ của mình. Nhưng mà theo tôi thấy thì, hay là lát nữa tới đó cứ trực tiếp để Dạ Cảnh Văn đấm cậu vài cái thật sướng tay là đủ khiến Hứa Tuệ Trân lo lắng rồi, không cần tôi phải ra tay thêm để chứng minh cho lời nói dối tối qua đâu nhỉ?”
“Ừm! Nhiệm vụ của cậu khi tới đó, là bằng mọi cách phải đưa cô ấy đi cùng chúng ta. Những chuyện khác, tự tôi lo liệu.” Dạ Cảnh Tinh đã chịu lên tiếng.
Chương Xuân Di cũng lập tức phản bác:
“Lỡ cô ấy không chịu đi cùng thì sao? Dù gì cũng chưa có ly hôn, tự ý bắt người là vi phạm pháp luật.”
“Vì cô ấy, phạm pháp cũng không sao đâu.”
Với câu trả lời đó của hắn, Chương Xuân Di cũng phải sốc. Nhưng nghĩ lại thì thấy hắn nói cũng phải, yêu mà, càng bất chấp càng thú vị, cảm giác mạnh càng cao.
“Nhưng ý tôi là, lỡ cô ta không chịu đi cùng thì sao kìa?”
“Trực tiếp đánh ngất.” Dạ Cảnh Tinh dứt khoát trả lời.
Chương Xuân Di há hốc năm giây, rồi giơ ngón cái lên tặng hắn một like, bằng nét mặt tuyệt nhiên tán thưởng.
“Hảo kế sách!”
…—…
Vài phút sau, chiếc ô tô đấy của hắn ta đã bình an đáp trước cửa căn biệt thự hào nhoáng của Dạ Cảnh Văn.
Xuống ấn chuông chờ người mở cổng thì lâu quá, hắn ngang nhiên lái xe tông thẳng vào tấm cửa sắt đồ sộ trước mặt, gây ra âm thanh chấn động lòng người, kể cả Chương Xuân Di cũng giật mình.
Cậu ta thầm nghĩ, cũng may cho chiếc xe đã được cải tiến này, nếu không có khi lát nữa phải “vác” Hứa Tuệ Trân lên vai mà chạy mất.
Sau ba lần xe và cánh cổng kiên cố va chạm, thì Dạ Cảnh Tinh cùng chiếc ô tô sang xịn chính là kẻ chiến thắng. Chiếc xe đã đột nhập thành công, cũng đồng nghĩa với việc kinh động đến toàn thể người trong nhà.
Lúc này, Hứa Tuệ Trân đang bị Dạ Cảnh Văn P0'p cổ, với những lời gặng hỏi hoang đường, ngang ngược, thì chính anh ta cũng phải giật mình vì tiếng động dưới nhà.
Đang sửng sốt không biết chuyện gì xảy ra, thì Dạ Cảnh Tinh đã xông lên tới nơi. Cục diện vốn căng thẳng, hắn xuất hiện lại càng căng như dây đàn.
Chẳng cần biết chuyện gì đang diễn ra, việc đầu tiên hắn làm là lao tới đấm thẳng vào mặt Dạ Cảnh Văn một cái, rồi mới kéo Hứa Tuệ Trân đứng ra sau lưng mình.
Với hành động đó của hắn, tất nhiên thành công chọc giận Dạ Cảnh Văn. Để không bị thiệt thòi, anh ta cũng nhanh chóng lao tới đánh trả, dứt khoát giáng thẳng một đòn thật mạnh vào mặt hắn.
Thế rồi, không ai chịu nhường ai cứ vậy lao vào không ngừng đánh đấm. Chương Xuân Di nhân cơ hội này đến bên cạnh Hứa Tuệ Trân, thuyết phục:
“Em dâu, tôi nhận lệnh của Dạ Cảnh Tinh để đưa em ra khỏi đây. Mau, đi với tôi.”
“Sao lại đi? Còn không mau can ngăn hai người họ đi.” Cô rối rít đáp trả.
Sau đó, Hứa Tuệ Trân vẫn là người đầu tiên bất chấp tất cả mà lao vào giữa hai người đàn ông.
“Đừng đánh nữa.”
Sau tiếng hét, cô chọn đứng ra che chở cho Dạ Cảnh Tinh, vì hắn yếu thế hơn Dạ Cảnh Văn. Cũng chính điều đó, khiến anh ta sửng sờ đến mức phải đột ngột dừng lại nắm đấm sắp hạ xuống.
Còn gì sốc và đau bằng giây phút chứng kiến hình ảnh vợ mình ngang nhiên bảo vệ người đàn ông khác ngay trước mặt.
Còn người được bảo vệ như Dạ Cảnh Tinh thì lại sợ mọi chuyện đi sai dự tính, nên trực tiếp dùng tay đánh ngất cô gái.
“Chương Xuân Di, đưa cô ấy đi trước.”
“Dạ Cảnh Tinh, mày dám?” Dạ Cảnh Văn trợn mắt, tức giận hét ầm lên.
Hắn cười quỷ dị, rồi thong thả rút khẩu S***g lục được giấu kín trong người ra, lạnh lùng giương nòng về phía đối phương.
“Anh đoán xem?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.