Máu!
Máu đang đẫm trong lòng bàn tay cô, giọt xuống nền nhà lạnh lẽo từng chút từng chút một.
Bàn tay cô vô thức run lên, mọi thứ trước mắt bỗng nhiên có chút mờ nhạt.
Mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào trong cánh mũi, một góc nhà ngập tràn mùi tanh khó chịu này.
Một cơn ho khác lại nổi lên, cô đưa bàn tay đầy máu lên che miệng lại. Lần này máu ra rất nhiều, ồ ạt chảy xuống nền nhà như dòng nước mát.
Cô đưa áo lên lau đi máu trên mặt, rồi lại đưa tay lau lau vết máu trên sàn nhà. Cô bất lực gục xuống mặt sàn, khóc nức nở. Tiếng khóc bị gượng ép của cô khẽ vang lên trong căn nhà, nghe bi thương đến tột cùng.
Cô không tin! Cô không tin là mình sắp ૮ɦếƭ!
Sẽ không tin...cô sẽ không tin...
Dẫu nó chính là sự thật!
Bờ vai nhỏ run bần bật. Là lời thổn thức của trái tim quặn thắt, hay là do gió lạnh ùa về qua cửa sổ?
Cô không biết cũng không muốn biết! Hiện tại cô chỉ biết là mình sắp ૮ɦếƭ rồi!
Sắp ૮ɦếƭ rồi...!
Cô không biết mình đã luỵ giữa sàn nhà bao lâu, cho đến khi mình mở mắt đã là một giờ sáng. Hạ Âm đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn quanh căn nhà.
May quá! Hắn chưa về!
Hạ Âm lặng lẽ đi lấy khăn lau sạch đống máu ban nãy rồi đi tắm. Cô còn xịt nước hoa khắp nhà để xua đi bớt mùi máu tanh. Bộ quần áo dính máu kia cũng bị cô đem đi giấu nhẹm.
Cùng lúc đó thì bên ngoài có tiếng hắn xuất hiện.
Cô vội chạy ra ngoài, phát hiện hắn lại say xỉn như ngày hôm qua. Cô đi đến đỡ hắn, trách móc:
- Sao anh lại uống nhiều như vậy chứ?
Cả người hắn toàn mùi R*ợ*u. Bách Ngộ thấy cô liền mỉm cười như kẻ điên, bàn tay đưa lên chạm vào mặt cô:
- Anh...không có say!
Cô dìu hắn vào trong nhà, để hắn nằm trên sofa rồi định đi lấy khăn lau cơ thể hắn. Đột nhiên hắn lại níu lấy tay cô, kéo cô thật mạnh xuống cơ thể mình. Cô nằm đè lên trên cơ thể hắn, bị bàn tay mạnh mẽ kia khống chế.
- Em đi đâu? Em ở lại đây với anh!
- Ngộ! Anh say rồi! Để em đi lấy khăn lau...
- Anh nói anh không say!
Hắn hung dữ quát lên làm cô nín bặt. Hắn lèm bèm, mắt nhắm mắt mở:
- Cho anh ôm em một lát! Cho anh ôm em một lát!
Cô ừ khẽ một tiếng, sau đó dựa đầu vào ***g ng hắn.
Vẫn ấm áp như thế!
Đã lâu rồi cô mới được gần gũi hắn như thế này!
Sao cô lại thảm hại thế chứ?
Bách Ngộ dù nhắm mắt nhưng tay vẫn không ngừng vuốt ve mái tóc cô. Lâu lâu hắn lại nấc nghẹn lên một tiếng, thì thào:
- Âm! Âm!
Cô chợt cảm thấy bản thân được an ủi sau những ngày tháng chịu nhiều tủi hờn.
Đúng vậy! Người đàn ông này chỉ cần nói một câu rất đơn giản, làm một việc rất giản đơn là cô đã động lòng!
Như lúc này đây vậy! Hắn để cô nằm trong lòng, miệng không ngừng nhắc đến tên cô, tay còn âu yếm cô nữa!
Quá đủ rồi!
Hạnh phúc chính là như vậy!
Những tưởng sẽ êm đềm ngủ tới sáng, không ngờ lát sau hắn lại tỉnh giấc. Bách Ngộ dĩ nhiên vẫn còn say. Hắn nhận ra cô đang nằm trên cơ thể mình thì liền kéo cô dậy. Hắn đè cô ra sofa, ngấu nghiến hôn lên đôi môi có chút khô khốc kia. Cô cũng đáp lại hắn, triền miên trong cái gọi là *** của thế gian.
Cả hai hôn rất lâu, đến mức lúc buông nhau ra thì đã thở không nổi. Hắn dùng ánh mắt kì lạ nhìn cô, khẽ lên tiếng:
- Bao lâu rồi chúng ta chưa hôn nhau?
Cô lắc nhẹ đầu không trả lời. Mùi cơ thể hắn cùng mùi R*ợ*u bao quanh lấy thân thể cô. Không gian xung quanh không ngừng nóng lên. Tay hắn thành thạo cởi mấy cái cúc trên áo cô ra, môi dán sát vành tai cô:
- Năm năm trước em dùng thứ gì để trói buộc một kẻ đào hoa như anh về làm chồng?
- Tình yêu! Thứ em dùng chính là tình yêu!
- Thứ đó anh nhận được suốt. Đến bây giờ vẫn còn nhiều cô muốn tán tỉnh anh.
- Nhưng tình yêu của họ không lớn bằng em, không chân thành bằng em, và họ vĩnh viễn cũng không có được anh như em!
Hắn cúi xuống cắn nhẹ lên cổ cô, lắc đầu:
- Em sai rồi! Vừa ban nãy thôi anh đã hôn một cô gái khác, không phải em!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.