Chương 24

Tìm Em Trong Mỗi Cơn Mơ

Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 09/07/2024 23:58:17

Những ngày sau đó, đối với tôi nó thật sự rất đặc biệt.
Là những ngày cuối cùng được bên mẹ.
Nhưng lại là những ngày đầu tiên được hưởng trọn vẹn chữ ấm áp từ gia đình.
Trước đây chúng tôi cũng hay ngồi chung mâm cơm, chỉ là nó chưa bao giờ rộn rã tiếng cười như những ngày này cả.
Nó thật hạnh phúc.
Hạnh phúc tới mức nhiều năm về sau, khi nghĩ lại, tôi vẫn không thể nào quên được nụ cười trên môi mỗi người. Nó gần gũi tới nỗi, thân thuộc tới nỗi tôi có thể tưởng tượng ra cảnh mẹ đang gắp thức ăn cho mình, còn ba thì đau đầu vì Mục Đăng không chịu ăn cơm. Thằng bé còn nhổ cơm ra bàn, kết quả bị ba mắng cho một trận, đến khóc cũng chả dám.
Tôi đã ước gì mình cũng vô tư như thằng bé. Cho tới lúc mẹ nằm xuống, thằng bé vẫn chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
***
Hạ Âm đưa tay lên chặn ở cửa miệng, ho khù khụ. Đôi môi khô khốc của cô khẽ run rẩy lên đôi chút, bên khoé còn dính tí máu. Úc Ni vội đưa khăn giấy và nước cho mẹ. Nhìn cô khó khăn uống từng chút từng chút nước trong li, con bé buồn đến mức muốn khóc. Nhưng nó đã hứa với cô rồi. Nó sẽ không khóc nữa. Nếu nó khóc thì sẽ thất hứa, như vậy mẹ sẽ không vui.
Cô đưa lại cái ly rỗng cho nó, bàn tay hao gầy nhẹ nhàng vuốt tóc con:
- Con mệt không?
- Không, con không mệt!
- Mẹ tệ quá, hành con như thế này...
Cô chưa nói dứt câu liền tiếp tục ho dai dẳng. Úc Ni lắc lắc đầu, nắm lấy tay mẹ:
- Con không mệt đâu! Mẹ cứ nghỉ ngơi đi!
Cô nhắm mắt thay cho lời muốn nói. Đôi mắt sâu kia từ từ khép lại, bỗng nhiên lại mở ra vì bị con bé gọi.
- Mẹ! Ba đang nấu cháo đậu xanh, mẹ nhất định phải tỉnh dậy để ăn đó nha?
Cô xót xa mỉm cười, nụ cười đó chỉ toàn là nước mắt.
Con bé sợ cô nhắm mắt rồi sẽ không mở mắt ra nữa.
Một nỗi sợ mà một con bé bốn tuổi không nên có.
Yên tâm! Cô quả nhiên là thấy mệt, nhưng không cần phải ngủ ngàn thu để cảm thấy khoẻ lại!
Úc Ni ngắm nhìn mẹ ngủ, hơi thở vừa đều đặn vừa yếu ớt của mẹ khiến nó an tâm phần nào.
Đừng lo! Con ở đây, ngay bên mẹ, vậy nên mẹ cứ nghỉ ngơi đi!
Một lát sau thì Bách Ngộ đẩy cửa đi vào, trên tay hắn là một tô cháo nóng hổi. Theo chân hắn là Mục Đăng. Thằng bé lon ta lon ton, định chạy đến ôm mẹ thì bị Úc Ni giữ lại:
- Mẹ ngủ rồi, em để cho mẹ ngủ!
Hắn đặt tô cháo xuống chiếc bàn đầu giường, rồi bế thằng bé ngồi lên trên chân mình. Úc Ni quay sang nhìn ba, phát hiện ra một vài điều.
Trong mắt nó, ba luôn là người đàn ông bảnh bao và phong độ. Nhưng giờ trên mép và cằm ba có râu rồi.
Thậm chí nó còn thấy được có vài sợi tóc bạc trên đầu ba.
Mấy hôm nay, nó không ngủ được.
Và ba cũng thế.
Nó hay bắt gặp ba đứng trong một góc khuất mà ***. Thuốc lá hại lắm, nhưng nó nói thì ba sẽ không bỏ đâu.
Nó cũng chẳng dám nhờ mẹ can ngăn. Nó sợ mẹ sẽ thêm một nỗi lo âu mà thêm phần mệt mỏi.
Mục Đăng quậy phá đưa tay lên chọt chọt vào cằm ba. Vào lúc này đây, chỉ còn thằng bé là vẫn giữ được nụ cười ngây ngô nhất, đáng yêu nhất. Thằng bé chưa thể hiểu được tấn bi kịch đang không ngừng giày vò những người còn lại trong nhà. Thằng bé chỉ biết là đột nhiên mẹ nằm một chỗ không đi được, và trên mặt ba có mấy sợi đen đen mọc ra mà khi chọt vào đầu ngón tay sẽ ngứa ngáy.
Mục Đăng chỉ biết vậy thôi.
- Ba! Sao ba không nói với ông bà nội, ông bà ngoại chuyện này?
- Mẹ không cho ba nói.
- Đến khi mẹ mất rồi ba vẫn không nói sao?
- Ông bà nội, ông bà ngoại dù có ở rất xa chúng ta nhưng vẫn sẽ biết chuyện này sớm thôi. Đến lúc đó ba sẽ tự mình lo liệu, con yên tâm.
Hắn dựa người vào chiếc ghế, nhắm mắt nghĩ về một số chuyện. Chắc chắn ba mẹ vợ sẽ không tha cho hắn đâu. Đôi lúc hắn sẽ bị đánh một trận vì không thể chăm sóc được cho con gái họ. Còn ba mẹ hắn thì chắc thất vọng về hắn lắm.
Và việc cô sẽ giao Mục Đăng lại cho nhà ngoại...
Thằng bé vẫn không ngừng chọt chọt mấy sợi râu lúng phúng trên cằm hắn. Nó rất nghịch ngợm cũng như bướng bỉnh, tính cách sau này chỉ sợ sẽ giống hắn.
Làm một người đàn ông phong lưu rồi làm khổ vợ con.
Có một người ba như hắn thật tệ.
Bách Ngộ suy nghĩ thật nhiều thật nhiều rồi ngủ thiếp đi. Đến khi hắn tỉnh dậy thì thấy Mục Đăng đang ngủ trong lòng mình, còn Úc Ni thì đang gối đầu lên thành giường mà ngủ. Hắn cẩn thận bế hai đứa về lại phòng, đến khi quay về thì thấy cô cũng đã mở mắt.
- Anh làm em dậy sao?
- Không! Em dậy lâu rồi! Mấy giờ rồi hả anh?
Hắn nhìn mặt đồng hồ trên tay, khẽ khàng:
- Gần mười giờ đêm rồi.
...
- Để anh hâm cháo lại cho em ă...
- Không! Em không đói!
Cô gắt gao cắn môi dưới, thều thào:
- Lại đây với em!
Hắn vội tiến tới ngồi xuống chiếc ghế gần giường. Hạ Âm đưa đôi mắt sâu hoắm nhìn hắn, nghiêng đầu:
- Nằm xuống đây!
- Em...
Hắn nuốt lại những lời định nói, im lặng nằm xuống cạnh cô. Hai người áp mặt nhìn thẳng vào nhau, khoảng cách vô cùng thân mật.
Nhìn gần như thế này, mới nhận ra đối phương có bao nhiêu sự thay đổi.
Dưới ánh đèn ngủ nhạt nhoà, da cô càng thêm tái nhợt, còn mắt hắn càng đượm màu u buồn.
Hơi thở của hai người hoà quyện vào nhau...
- Anh ***?
Cô cau mày nhìn hắn, một tia tức giận loé lên. Hắn ậm ờ không trả lời, cứ tưởng cô sẽ mắng cho mình một trận.
- Không làm chồng nhưng còn làm cha, anh không có quyền đưa bản thân vào chỗ ૮ɦếƭ.
Hắn mơ hồ không hiểu những gì cô nói. Hạ Âm run run đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt hắn, hỏi rất nhỏ:
- Muốn không?
Một lát sau hắn mới hiểu cô đang nói gì. Bách Ngộ lắc đầu từ chối:
- Em đã yếu thế này rồi anh không thể...
- Nếu không chịu được em đã không hỏi anh!
Biết nếu mình không chủ động thì hắn vẫn sẽ nằm yên, cô đưa tay xuống cởi cúc áo hắn ra, để lộ vòm ng không còn vạm vỡ như trước.
Cô biết, bấy lâu nay hắn vẫn phải luôn kìm nén ***, rất khổ.
Một con hổ thấy thịt trước mắt nhưng không được ăn, cái cảm giác này có thể khiến con hổ đó rất đau.
Quả nhiên là do kìm nén quá lâu, nên cô vừa chỉ chạm nhẹ vào ng hắn thì *** đã lập tức bùng cháy.
Hắn gấp gáp thở dốc, buộc bản thân không được chạm vào cô. Chỉ là cô liên tục khiêu khích hắn, khiến hắn không cách nào kiềm chế được nữa. Bách Ngộ lập tức đè cô ra, ban đầu còn hung bạo hôn lên môi cô, nhưng sau thì lực dần dần giảm lại, trở thành nụ hôn sâu đầy những da diết.
Rất lâu rồi, cả hai mới trên chiếc giường này làm những điều thân mật.
Hôn đến mức đất trời điên đảo, cả hai mới buông nhau ra, thở nhanh. Một giọt mồ hôi bên thái dương cô chảy xuống làm hắn chần chờ.
Cô mệt thì phải.
Nhưng bộ dáng quyến rũ của cô không thể hiện điều đó.
Hạ Âm lim dim nhìn hắn, vòng một không ngừng nhấp nhô theo từng nhịp thở. Hắn thu hết can đảm đưa tay lên *** cô ra. Đối diện với vùng ng gần như trần trụi kia, hắn cảm thấy có chút hoang mang kì lạ.
Có chút quen thuộc, có chút lạ lẫm, có chút gần gũi, có chút xa cách.
Bách Ngộ cúi xuống cắn nhẹ vào xương quai xanh cô khiến cô không nhịn được mà rên khẽ một tiếng. *** *** kia càng làm ngọn lửa đang đốt cháy tâm can hắn bùng lên dữ dội. Hắn hôn lên khắp cơ thể cô rồi chuyển dần xuống phía dưới. Cô liên tục co rút hạ thân, đôi bàn tay bấn loạn vò vò đầu tóc hắn.
Hạ Âm cảm thấy rất mệt, nhưng sự *** đã kịp thời lấn át cái gọi là mệt mỏi kia.
Không khí chung quanh đượm nồng ngọt ngào và thô cát. Bách Ngộ vừa nhẹ nhàng vừa ân cần tiến sâu vào thân thể cô, khiến cô được phen thần hồn điên đảo.
Một đêm đó trôi qua rất nóng bỏng và đầy những thăng hoa.
Chỉ tiếc, đó chính là đêm cuối cùng!
25
- Em dậy rồi sao?
Bách Ngộ đang loay hoay dọn dẹp phòng thì phát hiện cô đã mở mắt nhìn mình từ lúc nào. Hạ Âm khe khẽ gật đầu, cảm thấy hạ thân có chút đau buốt. Hắn đưa tay lên gãi gãi đầu, ấp úng:
- Xin lỗi em! Đêm qua anh hơi mạnh bạo...
- Không sao cả! Nếu không chịu được thì em đã không cho anh làm điều đó!
Cả hai nhìn nhau, ánh nhìn dành cho đối phương dạt dào những loại cảm xúc kì lạ. Hắn đột nhiên có chút sợ hãi, thật không dám đối diện với cô nữa. Hắn quay lưng, tiếp tục lau bàn:
- Thật ra bây giờ mới năm giờ sáng thôi, em có thể ngủ...
- Sao lại trốn tránh em?
- Âm...
- Đưa em đi tập thể dục đi!
Hắn lên tiếng ngăn cản, nhất quyết không đưa cô đi. Cô đã rất yếu, vì đêm **** hôm qua lại còn yếu hơn. Cô bây giờ chỉ bước thôi cũng đã khó, đi tập thể dục kiểu nào đây chứ?
Nhưng sự từ chối của hắn không bằng ánh mắt quyết liệt của cô.
Sau khi giúp cô vệ sinh cá nhân, hắn lại ân cần dìu cô rời khỏi nhà. Chậm rãi đi trên vỉa hè, cô hít một hơi thật sâu cái không khí trong lành sớm mai.
Đường vẫn còn rất vắng, lâu lâu lại có vài chiếc xe chạy vội qua.
Vô tình, hờ hững, đầy lạnh nhạt.
Ánh nắng của buổi sớm bị những toà nhà cao tầng che khuất đi mất. Đâu đó hãy còn chút mùi của sương đêm, ngọt thanh êm dịu.
Đi một lúc thì bỗng cô dừng lại ở ngã tư đường. Hắn phát hiện cô đang nhìn chăm chăm về phía tiệm hoa đối diện. Hình như người đứng trước cửa hàng là ông chủ, đang cẩn thận xếp mấy chậu hoa lên cái kệ gỗ. Hắn nảy ra một ý nghĩ, bảo cô đứng đó chờ mình còn bản thân thì nhanh chân chạy qua phía bên kia. Bách Ngộ tỉ mỉ ngắm nhìn từng bó một, cuối cùng bị thu hút bởi mấy cánh hoa tim tím ở một góc. Hắn vội chụp lấy bó hoa, không cần lấy lại cả tiền thừa mà chạy về bên cô.
Hắn đứng trước mặt cô, bộ dạng bẽn lẽn thẹn thùng khiến cô có chút xa lạ.
- Tặng...tặng em!
Bách Ngộ chìa bó hoa ra, đến cả nhìn cô cũng chẳng dám.
Xa lạ bởi vì, từ trước tới nay hắn chưa bao giờ tặng quà cho cô mà ngại ngùng như thế này cả.
Hắn đào hoa phong nhã, đã biết bao lần tặng quà cho cô gái mình tán tỉnh rồi mà bây giờ cũng có bộ dạng này sao?
Hạ Âm không vội nhận lấy bó hoa, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười:
- Anh có biết đây là hoa gì không?
- Anh không...
- Là hoa lưu ly! Anh có biết hoa này có thông điệp gì không?
Hắn lắc đầu, lắng nghe cô nói, bất chợt nhận ra trong giọng nói kia tràn ngập đớn đau:
- Lưu ly là loài hoa nhỏ màu tím, mang trong mình thông điệp:"Xin đừng quên tôi!"
Hắn sững người trong giây lát, ấp úng không biết nói gì. Lúc hắn định xoay lưng đi đổi bó hoa khác thì bị cô níu lại. Cô nhanh tay với lấy bó hoa rồi ôm nó vào lòng, khe khẽ:
- Đừng! Đừng đổi!
- Em...
- Bách Ngộ! Sau khi em ૮ɦếƭ anh đừng quên em, được không?
Một tia nắng nào đó cố tình chiếu sáng đôi mắt ướt nhoè của cô. Một cơn gió nào đó cố tình thổi bay mái tóc hơi rối của cô. Cô nở nụ cười vừa hạnh phúc vừa chua chát, giọng lạc lại:
- Em sẽ không đòi hỏi nhiều đâu, chỉ mong mỗi khi đến ngày giỗ anh nhớ ra mộ thăm em! Tết cũng vậy, đừng để em một mình! Nếu có thể, mỗi mùa đông anh ra uống R*ợ*u gạo với em cho ấm lòng nhé? Em...em...không! Em đòi nhiều quá rồi! Ngày giỗ, ngày Tết hay ngày đông anh có thể không ra, nhưng xin anh đừng quên mất em có được không?!
Môi hắn run lên bần bật, nụ cười của cô gái phía trước khiến tim hắn quặn thắt lại.
Ngày giỗ, ngày Tết hay ngày đông anh có thể không ra, nhưng xin anh đừng quên mất em có được không?
Xin anh...có được không?
***
Bảy năm trước...
Hôm đó trời mưa tầm tã, cậu sinh viên Bách Ngộ chuẩn bị ra về thì khéo trông thấy một cô bé khối dưới đang chật vật trú mưa. Bản tính lưu manh nổi lên, cậu ta lập tức đi tới "trêu hoa ghẹo nguyệt".
- Em gái! Em có muốn mượn ô của anh không?
- Hả? Anh nói gì cơ? Mưa to quá!
Chỉ chờ có lúc này, cậu ta lập tức cúi sát xuống, thì thào khe khẽ khiến ai đó đỏ hết mặt:
- Anh hỏi là em có muốn mượn ô của anh không?
Cô bé run run đẩy cậu ta ra, chỉ tiếc cậu ta nhanh hơn lại kéo cô gần sát hơn nữa.
- Em đừng quậy! Giờ anh có dầm mưa cũng chẳng để lộ gì nhạy cảm đâu!
Mãi một lúc sau cô bé mới hiểu những gì cậu ta nói. Cô bé hết nhìn xuống tấm áo sơ mi trắng của mình lại nhìn sang vị đàn anh kia, chỉ hận không thể đánh cho tên Biến th' này một cái thật đau. Sau cùng, cô cũng đành mượn ô của hắn, lủi thủi ra về.
Nhìn cô bé khuất dần, Bách Ngộ lúc này mới láu cá chụp lấy cái ô của thằng bạn bên cạnh, chạy đi mất.
Vài hôm sau, lúc đang ở trong canteen thì Bách Ngộ nghe tiếng hò hét í ới. Cậu ta cũng chẳng quan tâm cho đến khi có người vào kéo cậu ta ra ngoài. Bách Ngộ khéo trông thấy cô bé hôm nào liền tiến tới, trêu chọc:
- Nhớ anh nên tìm à?
Đám bạn hắn hò hét không thôi. Cô bé lắp bắp lắc đầu, chìa cái ô ra:
- Cảm...cảm ơn anh!
- Chỉ cảm ơn thôi ư?
- Hôn đi! Hôn đi!
Cô bé cau mày nhìn anh chị năm ba xung quanh, giận đến mức muốn xì khói. Nhưng trong mắt hắn bộ dạng này của cô vô cùng đáng yêu. Hắn nhìn xuống bảng tên của cô, hai chữ Hạ Âm khắc sâu vào trong đáy mắt.
Hạ Âm...đọc lên thật khẽ cũng thật trầm.
Cô bé không hợp với cái tên buồn bã thế này.
- Em...em sẽ bao anh ăn kem!
- Anh không thích kem!
- Vậy thì bánh?
- Anh cũng chẳng thích bánh!
- Thế anh thích gì đây?
- Anh á? Đơn giản lắm! Anh thích em!
Cả cái canteen hôm đó ồn ào, vô cùng ồn ào.
Hạ Âm nghe xong liền đỏ mặt tía tai, vứt vội cái ô vào người hắn rồi bỏ chạy.
Hắn dĩ nhiên sẽ không tha cho cô, cả chữ tình yêu cũng thế.
Ban đầu, Bách Ngộ nghĩ sẽ chơi đùa với cô vài ngày thôi.
Nhưng hai tuần sau đó hắn vẫn chưa dứt ra được.
Hắn thích thú với việc trêu chọc cô, khiến cô ngượng đến chín mặt.
Không biết từ lúc nào hắn đã quen với điều đó.
Lúc cô ốm và phải nghỉ suốt một tuần, đến ngày thứ năm hắn đã chịu không nổi, đánh cả bảo vệ để xông vào kí túc xá nữ thăm cô.
Hai chữ Hạ Âm đã thành thói quen.
Mà thói quen thì khó bỏ.
Sau đó, cô cũng dần có tình cảm với hắn.mỗi ngày di học, cô nhận rất nhiều lời khuyên. Rằng hắn đào hoa, chỉ muốn chơi đùa cô thôi, cô sớm muộn cũng sẽ đau khổ. Chỉ là cô rất cứng nhắc, bị chính ba mẹ ngăn cản vẫn cứng nhắc như thế.
Cô dùng lòng tin của mình "trói" hắn.
Trói suốt một năm đại học.
Đến khi cô ra trường thì hắn đã có việc làm ổn định. Trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng cả hai cũng cùng nhau thề thốt dưới Chúa.
Cho dù có ốm đau, nghèo nàn, vẫn sẽ mãi bên cạnh người mình đang nắm tay.
Có thật là vẫn sẽ mãi không?
Đang chìm trong dòng hồi ức, bỗng nhiên tiếng còi xe bấm liên hồi làm hắn giật mình. Lúc này, hắn mới nhận ra là mình vẫn đang đứng ở ngã tư. Mặt trời đã lên, xe cộ bắt đầu đông rồi, còn cô vẫn đứng đó, ôm bó hoa và chờ hắn. Bách Ngộ hoảng hốt trông thấy môi cô tái nhợt, mồ hôi chảy ròng bên má.
- Em mệt lắm rồi đúng không? Sao em không gọi anh?
- Em...không...
Cô mở miệng nói được hai chữ rồi tắt họng. Hắn vội vàng bế cô lên, dùng hết sức bình sinh mà bế cô chạy về nhà. Úc Ni và Mục Đăng thấy hai người thì mừng rỡ, reo hò vui vẻ. Hắn bế cô lên tận phòng rồi đặt cô xuống giường, gấp gáp chạy đi lấy khăn. Cô ho khù khụ, gắng mở mắt nhìn hắn lau mồ hôi cho mình. Trong mơ hồ, cô dường như thấy hắn đang rơi lệ:
- Anh xin lỗi! Lẽ ra anh không nên đưa em ra ngoài!
...
- Mệt quá thì ngủ đi em! Ngủ đi!
...
Cô gật gật đầu, từ từ khép lại đôi mắt đầy mệt mỏi. Rồi bỗng hắn lại lay cô dậy, nghẹn ngào:
- Hứa với anh! Em nhớ phải tỉnh dậy để nhìn anh và con, được không?
Cô không thể trả lời, chỉ run rẩy đưa tay lên ngoắc nghéo với hắn và thiếp đi.
Em sẽ tỉnh dậy! Em sẽ tỉnh dậy để nhìn anh, nhìn con, nhìn thế giới này một lần nữa!
Có lẽ, em sẽ ૮ɦếƭ đi vào lần nhắm mắt tiếp theo...

Novel79, 09/07/2024 23:58:17

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện