- Cô bị ung thư di căn ở phổi. Nếu tích cực chữa trị cô có thể sống được hơn sáu tháng nữa!
Lời bác sĩ vừa dứt cũng là lúc đôi mắt vô hồn của cô trợn tròn lên.
Ung thư...di căn phổi sao?
Chữa trị...vẫn chỉ có thể sống hơn sáu tháng sao?
- Tôi hiểu cảm giác của cô lúc này, tuy nhiên cô vẫn nên tiếp tục sống tốt quãng thời gian còn lại. Tôi sẽ báo chuyện này cho gia đình...
- Đừng! Đừng nói với chồng tôi!
Cô lập tức níu lấy tay áo bác sĩ, khẩn cầu:
- Tôi không muốn họ biết chuyện này!
Nhìn vào thái độ có chút bi thương của cô, vị bác sĩ thở dài một cái rồi gật đầu. Chuyện này ông gặp khá thường xuyên, chỉ là mỗi lần gặp thì vẫn luôn đau lòng như thế.
Ông đưa tay vỗ nhẹ vào bàn tay mảnh khảnh của cô rồi rời đi. Chỉ còn lại mình cô trong căn phòng bệnh nhỏ. Hạ Âm nhìn xuống nền nhà, một khoảng ưu tư bắt đầu xuất hiện.
Hoá ra thì cô sắp ૮ɦếƭ rồi!
Nó...đột ngột quá!
Và nhanh nữa!
Sáu tháng sao?
Lúc đó Úc Ni chỉ sắp lên năm, còn Mục Đăng chỉ mới lên hai tuổi.
Chúng còn quá nhỏ!
Còn Bách Ngộ nữa!
Chồng cô...
Cô đưa tay ôm đầu, suy nghĩ dần dần loạn lên theo thời gian.
Cái ૮ɦếƭ đã ở gần thế này rồi!
Cô phải làm sao, làm sao đây?
Cô nên đối diện với sự thật này như thế nào?
Rằng cô sẽ chỉ sống được hơn sáu tháng nữa?
Nhưng với điều kiện là cô phải tích cực điều trị, đồng nghĩa với việc chồng cùng với lũ trẻ sẽ biết cô bị bệnh!
Không! Cô sẽ không để họ phải lo lắng!
Cô không muốn họ lao lực vì cô đâu!
Một mình cô...quá đủ rồi!
- Hạ Âm! Em sao vậy?
Cánh cửa phòng đột nhiên mở tung ra, Bách Ngộ xuất hiện đứng thở hồng hộc. Cô lắp bắp, không dám nhìn vào mắt hắn:
- Em...em làm việc quá sức nên mệt thôi!
Bách Ngộ tiến đến bên giường bệnh, giọng trách móc:
- Dạo này em yếu ớt thế à? Em chỉ ở nhà làm nội trợ và chăm con thôi mà cũng mệt đến ngất!
Cô lén nở nụ cười chua chát, mắt dần có những giọt nước.
Nếu anh biết em sắp ૮ɦếƭ, anh có còn cao giọng mà trách em thế không?
- Em khóc à? Anh nói đúng mà em tủi thân cái gì?
Cô lắc đầu, đưa tay quẹt nước mắt rồi cười nhẹ:
- Anh hết say chưa?
Hắn đưa tay gãi gãi đầu, ậm ờ:
- À thì...sáng nay anh bị hàng xóm gọi dậy mới hay biết em vào viện rồi. Anh xin lỗi!
- Không sao! Em đã quen với việc này rồi!
Ánh mắt bi thương của cô làm hắn ngột ngạt đến kì lạ. Cô đưa tay lau nhẹ đi mồ hôi chảy ròng nơi trán hắn, thì thào:
- Là hàng xóm đưa em vào đây sao?
- Ừ! Họ kể Úc Ni và Mục Đăng lay anh mãi nhưng anh không dậy. Hàng xóm nghe tiếng hai đứa trẻ khóc nên chạy qua, phát hiện em đang ngất giữa nhà. Thấy anh say quá nên tới sáng họ mới gọi anh dậy.
Bàn tay của cô lưu luyến mãi, hết chạm vào khoé mắt hắn rồi lại chạm xuống bờ môi hắn. Hắn cảm thấy có chút nghi ngờ trước thái độ của cô.
- Em có thật sự là chỉ mệt thôi không?
- Anh không tin em sao?
Để đánh trống lảng chuyện này, cô bắt đầu nhắc tới thứ mà hắn luôn đặt lên hàng đầu:
- Sáng nay anh không tới công ty sao?
- Không! Nay anh ở đây chăm sóc em!
Một câu đó của hắn làm cô cảm động suýt khóc.
Lần đầu tiên trong suốt năm năm, hắn đặt cô trước chữ công việc.
Cô thất bại quá, nhỉ?
- Hai đứa con anh cho nó đi học chưa?
Hắn xắn tay áo sơ mi lên, đứng dậy:
- Hàng xóm đã đưa đi dùm từ sớm rồi. Úc Ni và Mục Đăng đều không chịu đi nhà trẻ, khóc nói muốn đến bệnh viện thăm em. Họ dỗ mãi hai đứa mới chịu đi. Mà em ăn gì? Anh xuống canteen mua.
Cô suy nghĩ một hồi rồi lại đòi đi ăn thịt nướng. Hắn ban đầu không đồng ý, nhưng sau cùng vẫn bị cô thuyết phục. Sau khi giúp cô thay lại quần áo, hắn đưa cô ra khỏi bệnh viện, chở thẳng đến quán thịt nướng quen thuộc.
- Anh có nhớ không? Lần đầu hẹn hò chúng ta đã đi ăn ở đây!
Hắn im lặng không trả lời, nhớ lại một chút về đoạn kí ức xưa cũ. Lúc đó hắn là một tay đào hoa thích cặp kè nhiều cô gái, dĩ nhiên kinh nghiệm yêu đương sẽ chất đống. Còn cô là lần đầu yêu, ngay cả việc nhắc nhở hắn lau miệng vì dính thức ăn cũng chả dám. Vậy mà bằng một điều thần kì nào đó, cô đã cuỗm luôn hắn về làm chồng.
Hắn đưa mắt ngắm nhìn cô gái nay đã làm vợ mình ở phía trước. Lúc đó hay bây giờ, cô vẫn giữ trên môi một nụ cười nhẹ nhàng đến kì lạ.
Nụ cười của cô khiến hắn cảm thấy bứt rứt vô cùng.
Hạ Âm vẫn thế, không hề thay đổi.
Hắn bất chợt phát hiện ra một chuyện. Dường như có ai đó đã đổi thay ở trong mối quan hệ này!
Sau một thời gian dài chờ đợi thì cuối cùng thịt cũng ra. Nhìn từng miếng thịt được tẩm ướp gọn gàng trên đĩa, hắn chuẩn bị đưa tay lên cầm đũa thì bất chợt điện thoại reo lên. Cô thấy hắn gật đầu liên tục, còn nói là sẽ đi đâu đó nữa. Đợi hắn cúp máy rồi cô mới hỏi:
- Có chuyện gì vậy anh?
- Ở công ty có chuyện gấp, anh phải tới đó ngay bây giờ!
Cô im lặng trong chốc lát, đôi mắt thoáng qua tia lạnh lẽo. Lại là công việc! Lại là công ty!
- Nhưng anh đã hứa sẽ ở bên em hôm nay mà?
- Anh xin lỗi! Anh không thể không đi được! Cơ mà chúng ta còn chung sống với nhau cả đời, anh có thất hứa vài lần cũng chẳng sao đúng không?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.