- Vài ngày nữa là sinh nhật em, anh có định...
- Anh xin lỗi! Hôm đó ở công ty có cuộc họp quan trọng, anh không thể vắng mặt được.
Không để cô nói hết câu, hắn lập tức lên tiếng chặn lời cô lại. Hạ Âm mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay ôm lấy cổ hắn:
- Không sao! Hôm đó em đón sinh nhật với con cũng được!
Hắn nghiêng đầu né tránh nụ hôn của cô, tay phũ phàng đẩy cô ra một bên:
- Anh còn việc cần làm.
Nhìn hắn rời đi trong nháy mắt, bàn tay cô có chút hụt hẫng buông thõng xuống.
Hôn nhân của hai người, suốt một năm qua đã trở nên như thế.
Cái gọi là mặn nồng, ấm áp của năm năm về trước đã không còn nữa.
Không biết tại sao nhưng từ sau khi cô sinh đứa con thứ hai thì hắn thay đổi hẳn. Có lẽ do cô xuống sắc? Hay là hắn chán nản? Cũng có thể hắn gặp áp lực công việc chẳng hạn?
Nhưng dù với lí do gì thì hắn vẫn nên chia sẻ với cô và không nên cư xử như thế. Điều đó tạo ra giữa hai người một rào cản.
Chẳng khác gì vợ chồng hờ!
Vài ngày sau...
- Mẹ! Con muốn ăn cơm!
- Con ngoan đợi ba về đã nha?
- Nhưng ba ở công ty rồi, ba có về đâu!
Cô xót ruột nhìn ra ngoài cửa, tay dịu dàng xoa đầu đứa con gái mới lên bốn:
- Úc Ni ngoan nào!
- Bánh...kem!
Đứa con trai một tuổi của cô bập bẹ nói, tay chỉ chỉ vào chiếc bánh kem lớn trên bàn. Hai đứa chắc đói lắm rồi!
Hạ Âm thở dài thườn thượt. Hắn đã nói hắn họp không về, cô còn chờ làm gì?
Một mình cô nuôi hi vọng là được rồi, hà cớ gì phải khiến cho hai đứa trẻ này chịu khổ chung với mình?
Vừa nghĩ cô vừa chuẩn bị cho Úc Ni một chén cơm đầy, rồi lại bế Mục Đăng lên tay đi vào bếp hâm nóng cháo. Căn nhà lúc tám giờ tối vô cùng ảm đạm, một chút không khí của bữa tiệc sinh nhật cũng không có.
- A! Ba về!
Tiếng Úc Ni hô hoán vang lên, cô vội bế con trai chạy ra ngoài lại. Hắn say khướt ôm lấy Úc Ni, bẹo má con:
- Con gái ngoan! Sao giờ này còn chưa ngủ?
- Ba kì cục lắm! Sinh nhật mẹ mà lại đi uống R*ợ*u!
Bách Ngộ lúc này mới để ý đến người đàn bà đang đứng trước mắt mình. Đầu tóc cô có chút rối, đôi môi có chút khô khốc và gương mặt có chút tiều tuỵ. Hắn thả con gái xuống đất, bật cười khanh khách:
- Em ăn đi! Anh đi ngủ!
Hắn chao đảo bước đi, cô vội tới đỡ hắn thì lập tức bị hắn đẩy ra. Cô ôm chặt lấy Mục Đăng, suýt ngã. Úc Ni bặm môi đánh vào chân hắn, hung dữ:
- Sao ba đánh mẹ?
Hắn không đoái hoài gì đến mọi thứ xung quanh, không thấy cả giọt nước mắt trong suốt đang lăn dài bên khoé mi cô. Bách Ngộ bỏ lên phòng ngủ một giấc thật thoải mái, mặc cho cô ở dưới nhà tủi thân đến cùng cực.
Dù cái đẩy ban nãy chẳng khiến cô đổ máu, nhưng thật ra thì trái tim cô đã đổ đầy lệ nóng rồi.
Hắn đẩy cô, xua đuổi cô như sợ cô chạm vào khiến hắn bị bẩn vậy.
Say thì sao chứ? Hắn có quyền làm thế với cô sao?
Úc Ni vẫn là hiểu chuyện, chạy tới đòi mẹ bế lên tay. Cô bế một lúc hai đứa ngồi lên ghế, lau đi nước mắt:
- Nào! Chúng ta ăn cơm!
- Mẹ! Mẹ đừng khóc!
Cô mỉm cười chua chát, lắc đầu:
- Bụi bay vào mắt thôi, mẹ là siêu nhân mà, sao lại khóc?!
Bỗng trong bếp vọng ra tiếng sôi sùng sục. Cô giật mình, sực nhớ ra nồi cháo của Mục Đăng vẫn đang còn hâm trong đó. Cô đặt hai đứa xuống đất, chuẩn bị chạy vào trong thì bỗng nhiên khựng lại. Mọi thứ trước mắt bỗng nhiên đảo lộn hết cả lên. Cô đưa tay ôm đầu, chân loạng choạng ngã về phía sau. Trước khi mất đi ý thức, cô chỉ kịp nghe hai đứa trẻ gào khóc thảm thiết, liên tục gọi: "Mẹ ơi! Mẹ ơi!"
Cho đến khi cô tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện rồi.
Hạ Âm nhìn thấy bác sĩ đang đứng ở cửa trao đổi gì đó với y tá. Phát hiện cô tỉnh lại, bác sĩ nhanh chóng bước tới bên cạnh giường bệnh, hỏi khẽ:
- Cô thấy thế nào rồi?
- Tôi...tôi ổn! Tôi bị gì sao hả bác sĩ?
Vị bác sĩ kia nâng nhẹ gọng kính, giọng có chút lạnh khiến cô sững sờ:
- Cô cần chuẩn bị tâm lí để đón nhận chuyện này! Thật ra cô bị ung thư di căn ở phổi, lúc phát hiện thì các tế bào ung thư đã lan rộng rồi. Nếu tích cực chữa trị, cô có thể sống được hơn sáu tháng nữa!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.