Mấy ngày liên tiếp, tối nào Quân cũng đứng bên ngoài hẻm trọ , anh không nói năng gì? Cũng không có hành động gì khác, anh cứ đứng như vậy suốt đêm , trên tay là *** không bao giờ tắt,giống như anh đang dùng hành động để thể hiện sự hối lỗi của mình.
Anh muốn xin lỗi cô!
Phượng cố không chú ý đến Quân nhưng trong tim lại vô tình xuất hiện những cơn đau âm ỉ,
Ban ngày, cái Liên vẫn ra ngoài tìm kiếm công việc phù hợp, Phượng 1 mình với 2 đứa con, thỉnh thoảng ánh mắt cô lại liếc ra bên ngoài 1 cái, nhìn thấy Quân rồi cô lại buồn bã .
Trong 1 lần đem rác đi đổ, phượng bắt gặp 1 cảnh tượng mà cô không thể ngờ đến.
Bé Mít tay cầm 1 bịch bim bim đang ăn dở, nó tròn mắt đi tới chỗ Quân, quan sát anh, sau đó nó chìa gói bim bim cho Quân, ý muốn anh ăn,
Trong đôi mắt Quân xuất hiện 1 sự xúc động trước nay chưa từng có, anh lóng ngóng nhận lấy bim bim từ đôi bàn tay nhỏ bé của con, tay kia vuốt tóc nó 1 cái, khoảnh khắc chạm vào mái tóc mượt như tơ ấy, Quân thấy thật kì diệu.
Nó là con gái anh!
Nó giống anh như 1 bản sao của anh.?
Thật kì diệu, kì diệu vô cùng!
Bé mít nhoẻn miệng cười hì hì 1 cái rồi chạy biến.
Phượng đứng nép 1 bên, nhìn Quân vẫn còn đang trơ ra như phỗng, đột nhiên cô hơi rối rắm…
Thời tiết sài gòn đang vào giữa tháng 6, chiều tối mưa dày đặc.
Hôm nay cái Liên về muộn, nó về đến đầu hẻm thì mưa lại trút xuống như thác nước chảy xiết,vào đến phòng giọng nó lại lầm bầm.
– mưa gì mà mưa hoài, chán quá đi, mưa như này bao giờ mới xin được việc đây, giờ xin việc làm cũng khó nữa.
Phượng dọn cơm ra mâm rồi bưng ra để giữa phòng.
– mày thay quần áo rồi ăn cơm, hôm nay có món tôm rim mày thích đấy…Nhật và mít đâu, qua đây ăn cơm nào.
2 anh em chúng nó ngoan ngoãn ngồi gọn xuống ăn cơm.
Vừa ăn phượng hỏi han.
– sao thế? Xin việc khó quá hả?
– chứ sao? Rầu quá đi, tao sắp đói nhăn răng rồi đây nè.
– mai thử đi sang Quận khác xem xin được không?
– chắc phải vậy quá.
Ăn uống xong xuôi, phượng bèn cho 2 con đi ngủ, cái liên đi ra đóng cửa, nó nhìn nhìn bên ngoài 1 lúc rồi đi vào, thở dài.
– tên kia vẫn đứng bên ngoài mày ạ, hay là mày ra xem thử đi, mấy đêm rồi anh ta cứ đứng thế, con vật còn không chịu nổi nói gì người,
Phượng hơi do dự 1 chút, cuối cùng quả quyết.
– không nên mày ạ, tao phải cứng rắn không thể lại mềm lòng được, tao không muốn liên quan đến người đàn ông ấy nữa.
– mày nói thật à? Nhưng mày với anh ta có những 2 đứa con rồi đấy,mày không nghĩ đến việc cho con mày 1 gia đình à?
Phượng muốn chứ? Nhưng có thể sao?
– tao và anh ấy vốn không thể mày ạ? Mày biết gia đình anh ấy thế nào không? Với lại Quân không yêu tao.
Cái liên thở dài rồi nằm xuống ngủ’, không nói gì nữa.
Đêm đó, mưa đã tạnh, chỉ còn rả rích Phượng trằn trọc không ngủ được, đến nửa đêm, Phượng lén lật chăn mở cửa phòng ló đầu ra ngoài .
Khi nhìn thấy ánh sáng đỏ phát ra từ *** lá trong đêm tối, phượng không chịu nổi nữa mà chạy ra, cô nhìn Quân vẫn đang ngồi đó.có chút xót xa nói .
– anh về đi, anh ngồi như vậy để làm gì?
Quân không trả lời, lặng lẽ đưa *** lên miệng rít 1 hơi, trông anh thật cô đơn biết làm sao.
– những chuyện trước đây hãy cho qua đi được không?dù thế nào cũng đã xảy ra rồi, tôi cũng không muốn nhớ lại nữa, bây giờ tôi chỉ muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc con của tôi , tôi không bắt anh phải có trách nhiệm gì hết, anh cứ như trước, sống cuộc sống bình thường đi, chỉ cần bố anh đừng bắt con tôi đi là được, giữa chúng ta…vốn chỉ là quan hệ tình nhân, anh nên sớm quay về đi thôi.
Thân người Quân thoáng rung lên, vì trời quá tối nên phượng không thể nhìn rõ biểu cảm của anh, cô nói rõ ràng rồi quay người đi vào phòng khóa cửa lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ.
***
Sau đêm ấy, Quân không thấy xuất hiện nữa, phượng tự nhủ với lòng mình như vậy quá tốt, nhưng sao lại có cảm giác mất mát khó hiểu, cô không muốn suy nghĩ nhiều, vậy mà khuôn mặt Quân lại cứ lởn vởn trong đầu cô không ngừng, cả ngày chăm con phượng thường hay lơ đễnh không tập trung, tình trạng đó kéo dài cho đến vào 1 buổi tối của 3 ngày sau, cái liên ngồi trước bậc cửa ăn dưa leo, nó vừa ăn vừa nói.
– xem ra tên kia đã thực sự đi rồi.
– vậy là tốt chứ sao?
– đúng là đàn ông mà, 1 chút khó khăn cũng chịu không được thì tư cách gì mà yêu con nhà người ta chứ.hừ, uổng công mình đã có lúc đồng cảm với anh ta.
Phượng vừa định lên tiếng thì điện thoại di động cô vang lên, gọi đến là 1 số lạ.
– alo, ai vậy ạ?
Một giọng nữ vang lên mềm mỏng.
– xin chào, chị cho em hỏi chị có biết anh Phạm Thiên Khánh không ạ?
Phượng nghe nói đến Quân thì ngập ngừng.
– tôi..có biết.nhưng có chuyện gì vậy ạ?
– chị là gì của anh Khánh ạ?
– tôi…tôi là bạn anh ấy, có gì không ạ.
– à, chúng tôi gọi cho chị từ khách sạn Hoàng Anh.phiền chị có thể đến chỗ chúng tôi 1 lúc được không ạ,?.
Dù chưa hiểu chuyện gì nhưng tay Phượng lại đột nhiên run lên 1 cái.
30 phút sau, phượng có mặt ở khách sạn, cô nhân viên lễ tân xinh đẹp dẫn phượng lên trước 1 phòng rồi nói.
– xin chị vào khuyên giùm bạn của chị giúp tôi được không ạ?
– tại sao thế? Anh ấy có chuyện gì vậy ?
Vẻ mặt cô nhân viên lộ vẻ lo lắng.
– dạ thưa chị,chuyện là anh ấy có thuê phòng ở chỗ chúng tôi cách đây mấy ngày trước, hôm qua nhân viên phát hiện anh ấy không ổn lắm nhưng mà anh ấy nhất quyết không tới bệnh viện, cũng không cho ai can thiệp, chúng tôi hết cách mới phải gọi cho chị vì trong điện thoại anh ấy chỉ lưu mỗi số chị thôi.
Phượng nghe đến đó thì sắc mặt thay đổi trở nên hoảng hốt.
– anh ấy…anh ấy bị làm sao vậy???
– chị vào khuyên anh ấy đi ạ.
Nhân viên dùng chìa khóa dự phòng mở cửa ra, khi Phượng đặt chân vào trong, cô bị cảnh tượng trước mặt làm cho ngây người.
Trong phòng rất sạch sẽ, chỉ là…Quân nằm trên giường, trên người anh chỉ quấn khăn tắm để lộ thân trần, 2 mắt anh nhắm nghiền sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc như bị thiếu nước lâu ngày nên nứt toác ra.
Người đàn ông này…vì sao để thành bộ dạng như vậy chứ?
Phượng đau lòng đi tới bên giường, đưa tay sờ sờ trán Quân,
Trán nóng bừng, cả người cũng nóng bỏng khiến cô rụt tay lại, cô hoảng quá vội lay Quân.
-anh Quân, tỉnh lại đi !
Đôi mắt Quân hé mở , anh mơ màng nhìn cô rồi lại nhắm mắt, tuy ốm nhưng giọng anh vẫn đáng gét như thường.
– ra ngoài đi, đã bảo tôi không đi bệnh viện, tôi còn chưa ૮ɦếƭ đâu.
Vậy gần ૮ɦếƭ mới chịu đi bệnh viện à? Cứng đầu hết sức mà.
Phượng không nói gì mà đưa tay nắm tay Quân muốn vực anh dậy, cả người Quân nặng trình trịch như chì, Phượng mất thăng bằng nhào gọn xuống ng anh, bị hơi nóng từ người anh truyền sang, mặt cô nóng ran, đang định chống tay ngồi dậy thì bất ngờ có 1 vòng tay ôm chặt lấy cô, phượng im như phỗng, nghe giọng Quân nho nhỏ vang lên mệt mỏi.
– 5 phút thôi, nằm yên 5 phút được không?
– anh…anh đang sốt, tôi đưa anh đi bệnh viện.
– sao em lại tới đây, em lo cho tôi à?
– tôi bị gọi tới, tôi không muốn tới đâu.
– à…
Cô nghe anh cười nhỏ.
– anh bỏ tôi ra , tôi đưa anh đi bệnh viện nhé, được không?
– không đi.
Phượng ngọ nguậy trên người anh,
– không đi làm sao được, người anh nóng như vậy. Hay để tôi lấy nước nóng chườm cho anh nhé.
Quân không thấy trả lời, mũi vẫn thở ra đều đều, chỉ là hơi thở nóng khủng khϊếp, tay anh nới lỏng ra , phượng bèn ngồi dậy đi xuống gặp lễ tân xin nước nóng.trong lúc lấy nước, cô tranh thủ gọi cho cái Liên.
– mày trông giùm 2 đứa nhỏ cho tao nhé, tao có việc sẽ về muộn, có gì tao nói cho mày sau.
Tắt máy, Phượng xách phích nước nóng lên phòng, cô cho vào chậu nhỏ rồi dùng khăn nhúng nước nóng lau mặt và người cho Quân.
Cơ thể Quân rất đẹp, múi cơ trên bụng rất rõ ràng, săn chắc, anh so với mấy người mẫu nam thường xuất hiện trên ti vi không khác là mấy, nhìn vào đó, mặt phượng đỏ rần rần, cô thầm mắng mình cố không suy nghĩ nữa, chuyên tâm lau người cho anh.
1 hồi sau, nhân viên khách sạn mang thuốc hạ sốt tới, Phượng cầm thuốc lay Quân dậy.
– anh tỉnh lại đi…anh Quân, dậy uống thuốc rồi ngủ.
Quân mơ màng mở hé mắt,
– không uống.
– anh bịnh thì phải uống thuốc chứ, anh uống rồi ngủ 1 giấc, tôi còn phải về nữa.
Người nào đó mơ hồ giận dỗi.
– thích về thì về đi, tôi khiến em quan tâm à,
Nói xong anh trở mình nằm nghiêng, không thèm nói nữa.
Phượng hết nói nổi,cô có lòng muốn tốt cho anh, anh tức giận cái gì chứ’?
Phượng ngồi xuống 1 bên giường,
– anh đừng trẻ con nữa, nghe lời tôi được không?
– không nghe.
– thế giờ anh không uống thì phải làm sao?
– tôi xin lỗi.
– “…”
Phượng lại ngây người.không còn cách nào.
– xin lỗi em! Thật sự xin lỗi em.
Phượng quay mặt đi,
– không sao, chuyện cũng qua rồi, đừng nhắc lại nữa được không?
Giọng Quân vẫn vang lên đều đều.
– tại sao em giấu tôi?
– tôi đã nói đừng nhắc lại mà.
Quân quay qua nhìn cô, trên mặt hiện rõ sự dằn vặt, giày xéo.
– 3 năm qua, tôi đã từng điên cuồng đi tìm em,
Toàn thân Phượng mạnh mẽ run lên.
-vì… vì sao?
Anh tìm cô? Vì cái gì? Vì cô tự ý bỏ đi nên anh tức giận muốn tìm cô ? Vì số tiền anh bỏ ra?
Quân khổ sở .sự chất vật cangg hiện lên rõ rệt.miệng anh nhếch lên, cười tự giễu.
– tôi từng nghĩ tôi tìm em vì em khiến tôi tức giận, tôi rất gét bị đàn bà lừa dối, tôi tìm em , 3 năm tôi luôn nghĩ đến em..
Phương cười khổ.
– anh nhớ đến tôi thì sao? Chúng ta cũng chỉ là giao dịch…anh uống thuốc đi, tôi về đây.
Phượng dứt khoát đứng lên không quan tâm đến Quân nữa.
Lúc ra tới cổng khách sạn, trời lại bắt đầu đổ mưa trở lại, đã thế lại có xu hướng ngày càng to, vừa đưa tay che đầu quay lại chạy vào trong khách sạn trú mưa.đứng dưới sảnh khách sạn, Phượng im lăng nhìn từng hạt mưa rơi.đầu không tự chủ lại nghĩ đến Quân.
Mưa như vậy? Anh lại đang bị sốt?
Suy nghĩ 1 lúc, cuối cùng phượng đầu hàng với chính mình, cô chạy ngược lên tầng khách sạn đẩy cửa vào trong.
Lúc này Quân đã dậy khỏi giường, anh phờ phạc đứng bên ban công nhìn ra ngoài màn mưa, thấy cô bước vào, anh quay lại nhìn cô, ánh mắt có chứa rất nhiều cảm xúc , yêu thương , hờn giận,..
Giọng anh vẫn lạnh như cơn mưa ngoài kia.
– em quay lại làm gì? Đi về đi.
Phượng không muốn anh biết tâm tư cô, đành nói.
– tôi mắc mưa, với lại tôi nghĩ mình không nên bỏ mặc anh khi anh đang sốt.
– tôi không sao hết , tôi không cần em chăm sóc em nghe rõ chưa.
Quân tức giận nhìn chằm chằm bên ngoài.
Cô nhất quyết chấm dứt với anh thì con quay lại làm gì chứ?
Phượng câm nín nhìn anh bực tức, cô đi chầm chậm tới cạnh tủ đầu giường, nhìn thuốc còn nguyên xi thì nói.
– anh còn chưa uống thuốc sao.
Quân quay phắt lại, sải máy bước tới trước mặt cô, nghiến răng.
– em đi về đi, mau! Tôi không cần em quan tâm đến tôi có hiểu không.
Phượng né tránh anh mắt anh, ngoan cố .
– nhưng tôi…không bỏ mặc anh được.
– em….
Quân bị cô làm cho tức ૮ɦếƭ, anh không biết làm gì, đột nhiên anh tóm chặt bờ vai cô, cúi đầu xuống hung hăng hôn lên môi cô.vừa hôn vừa đẩy cô về phía giường nệm , cả 2 ngã lên đó.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.