Trước ngày về hà nội 2 hôm, phượng vô tình nghe được Quân đang nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng anh vô cùng giận dữ.
– bố gọi gì mà gọi lắm thế? Ngày kia tôi về,.. bố nói cái gì? Bố tự đem nó về thì bố tự đi mà quan tâm nó, dù là con rơi của tôi …nhưng tôi không có tình cảm gì với nó, đến người phụ nữ ngủ với tôi sinh ra nó bố còn không cho tôi biết thì bố kêu tôi làm theo ý bố à?…tôi làm gì hay muốn gì bố đừng có can thiệp, lo cho vợ trẻ của bố ấy…bố còn như thế tôi sẽ ở trong này không về nữa,bố cũng biết tôi vào đây là vì cái gì mà đúng không…hừ…bố đừng hòng kiểm soát tôi…
Quân vứt điện thoại xuống đất vỡ ra.anh bực bội đi vào nhà tắm xả nước ầm ầm trong đó.
Bên ngoài Phượng nắm chặt nắm cửa, đáy mắt cô run run…
Cuộc đối thoại vừa rồi có phải Quân đang nói đến bé nhật của cô không?
Sau khi rời khỏi khách sạn như mọi hôm, Phượng trở về phòng trọ, cái Liên đã cho bé mít ngủ rồi, cô thất thểu bước vào phòng.
– mày sao vậy?
– tao..tao nghe được chút tin tức về con trai tao rồi mày ạ, tao sắp được gặp được nó rồi.
Phượng rơm rớm nước mắt.cái liên mừng cho cô.
– sắp được gặp con thì phải vui lên chứ, sao lại khóc như thế?
– tao không biết…híc…tao vui lắm…Liên …mày giúp tao được không?giúp tao coi bé mít trong mấy ngày tao về hà nội, đợi đem con trai trở lại đây , 3 mẹ con tao sẽ rời đi chỗ khác,
– nhưng chắc gì nhà họ cho mày đem thằng bé đi.
– bởi vậy tao đang nghĩ cách , mấy ngày ở đây trông cả vào mày …
– ừ, tao biết rồi.mày khỏi lo, tao là mẹ nuôi bé mít mà.
Phượng nằm ôm con gái trong lòng, thì thầm nho nhỏ.
– mít ở đây đợi mẹ mấy ngày nhé,đợi mẹ đưa anh con trở lại chúng ta sẽ được ở cùng nhau,
Sáng sớm, Phượng tới biệt thự tạm biệt bà ngoại Quân.
– trời ơi, thằng khánh nó cũng sắp về Hà nội rồi giờ cháu cũng xin nghỉ nữa làm bà già này buồn quá đi mất.
– cháu xin lỗi bà, cháu….
– bà là bà quý cháu lắm đó Phượng, có cháu chắm sóc cho ông nó bà yên tâm lắm.
Phượng không biết nói gì ngoài camt giác áy náy, cô chào bà 1 tiếng rồi dứt khoát ra về.
7h sáng, Phượng chuẩn bị sẵn 1 ba lô quần áo tươm tất xong thì quân cũng vừa gọi tới, cô đọc địa chỉ cho anh tới đón rồi xách balo ra khỏi con hẻm trọ…hơn 10 phút sau, chiếc taxi chở Quân trờ tới, Phượng nhanh chóng lên xe …
***
Hơn 2 tiếng đồng hồ , cuối cùng máy bay cũng hạ cánh xuống sân bay nội bài, chờ thêm 30 phút, lái xe của Quân tới đón cả 2 trở về biệt thự riêng của Quân.
Trở lại hà nội , trở lại ngôi biệt thự quen thuộc, cảm giác trong lòng phượng thật khó diễn tả,quân thân mật đi tới ôm eo cô.
– đang nghĩ gì vậy? Em mau đi tắm đi.
Phượng hơi né ra khỏi vòng ôm của anh.
– vâng…anh buông ra…để em đi tắm ạ.
Quân ranh mãnh nói.
– chúng ta tắm chung nhé.
– gì…gì ạ?
Quân bất ngờ cúi người bế bổng Phượng trên tay đi thẳng vào trong phòng tắm.
– Quân…bỏ em xuống…em …em không quen như thế đâu.
– qua vài lần sẽ quen thôi.
Cửa phòng tắm khép lại.bên trong 1 cảnh xuân.
Buổi tối, Sau khi dùng cơm xong, Quân nói với Phượng.
– tối nay em cứ ngủ đi, anh không về đâu.
Phượng ngoan ngoãn đáp.
– vâng.
Quân chưa chịu đi mà hỏi cô.
– có phải em nên có hành động gì đó .
Phượng nhìn ánh mắt ẩn ý của Quân thì hiểu ra anh muốn cô hôn anh.cô bèn kiễng chân lên hôn 1 cái vào môi Quân, ôn nhu như 1 chú thỏ nhỏ.
– anh đi nhé.
Quân hài lòng quay người đi khỏi biệt thự.
Vẻ dịu dàng trên mặt Phượng biến mất, cô thay đổi sắc mặt quay trở vào lấy di động gọi cho cái liên.
***
Quân đi tới quán bar gặp bảo.
Bảo vẫn là dáng vẻ cợt nhả trêu đùa anh.
– ôi, bạn yêu của tôi đã về, nào nào , để tao xem mày béo lên mấy cân nào?
Quân uống 1 li R*ợ*u, cười khà khà.
– béo cái đầu mày,tao sút nửa cân đây.
– mấy em miền tây không mát tay tí nào, mày bảo sút cân mà sắc mặt nhìn tốt thế ? À….tao biết rồi, yêu vào là thế này hả?hồi trước yêu My Vân mày có thế này đâu? Tao tò mò rồi nha, không biết mỹ nhân nào mà khiến cho mày yêu đời dữ ta…?
– mày thôi đi, mai tao đem cô ấy tới.
– ô…mày hứa nha!
– ừ, tao hứa, nhưng mày đừng ngạc nhiên nha, mày cũng từng gặp cô ấy rồi đấy.
– thế á, rốt cục là em nào nhỉ? Mày khiến tao tò mò quá đi Quân à?
– haha…cho mày tò mò ૮ɦếƭ thì thôi..
– mày tàn nhẫn quá đi.
Uống cùng Bảo thêm 1 lúc nữa , Quân bèn lái xe trở về biệt thự chính,
Thím Bình nhìn thấy Quân thì mừng lắm .vội chạy đi báo với ông chủ,quân đi tới ngồi phịch xuống ghế , nhìn thấy bố đi từ trong phòng ra cũng chẳng nói năng gì.
Bố Quân đành phải nói trước.
– con về từ khi nào đấy.?
– lúc 9h sáng.
– sao giờ mới về đây,
-bố hỏi buồn cười nhỉ? Tôi thích về khi nào thì tôi về chứ, dù sao bố cũng ở công ty cả ngày, tôi về đây để khó chịu với vợ bé của bố à, thêm với cả đứa cháu nội của bố nữa.
– nó là con trai con đó.
– tất nhiên tôi biết chứ? Nó giống mẹ tôi thế cơ mà,
nhưng tôi vẫn không thể nào thân thiết với nó được.
3 năm trước, bỗng dưng anh phát hiện mình có 1 đứa con trai 6 tuổi mà chẳng biết mình gieo giống từ khi nào,từ bao giờ, ngay cả người phụ nữ sinh con cho anh cũng chẳng rõ là ai,bảo anh làm sao chấp nhận được cái chuyện hoang đường này ,
– con phải chấp nhận, ngày mai có cuộc hẹn với bố Ngọc Thương, con cũng đến đi.
Quân đứng vụt dậy.
– tôi không nghe bố đâu, tôi không đời nào lấy cái cô ngọc thương gì đó đâu .
– con đã 28 tuổi rồi đấy.
– thì sao nào? Bố muốn đem hôn nhân của tôi làm bước đệm để tiến bước trong làm ăn à? Tôi có người trong lòng rồi, tôi sẽ không lấy vợ theo ý bố đâu.
Bố Quân sững người lại, lần đầu tiên ông nhìn thấy vẻ mặt con trai thật sự nghiêm túc khi nói đến 1 chuyện ,
Ở 1 góc, My Vân cuộn chặt tay đến nỗi muốn đứt gân, trên mặt cô ta xuất hiện sự hoảng hốt chưa từng có.
Quân trước giờ luôn cáu gắt, tỏ ra gét bỏ cô ta nhưng cô ta không khó chịu như chính lúc này , cô ta không ngờ được chính miệng Quân lại nói yêu 1 người,
Không đúng, trước giờ Quân yêu cô ta? Dù cô ta lấy bố quân, quân vẫn yêu cô ta?chắc chắn là như vậy.
Bên ngoài Quân đứng dậy bỏ đi ra cửa.trước khi đi anh nói với bố.
-vốn dĩ tôi định ngủ lại đây nhưng giờ tôi không muốn nữa, cứ thấy mặt tôi là bố lại muốn chèn ép con trai mình? Tôi thật không hiểu,
Quân đi mất dạng.
My Vân lấy cớ đi dạo bộ để ra ngoài , cô ta âm thầm theo sau Quân.
Quân lái Xe trở về biệt thự riêng, nghĩ tới Phượng đang chờ anh, trong lòng có 1 niềm vui len lỏi..
Không! Là hạnh phúc mới đúng.
Cảm giác có người chờ đợi mình thật vui vẻ thoải mái biết bao nhiêu.
Quân cho xe vào bên trong sân rồi đi tới gõ cửa.
Phượng vốn chưa ngủ, thấy Quân về thì ngạc nhiên hỏi.
– anh nói không về mà.
Quân không trả lời mà cúi xuống hôn cô, 2 tay anh ôm lấy cô , vừa hôn vừa đẩy cô vào trong nhà,anh dùng chân đá cánh cửa khép lại..
Cả căn biệt thự rơi vào yên tĩnh.
My Vân đứng trước cổng, sắc mặt cô ta tím ngắt…2 mắt dại đi vì quá tức giận.
Cái hình ảnh đôi nam nữ hôn nhau vừa rồi thật đẹp nhưng cô ta nhìn vào lại thấy đau nhức mắt ,
Cô ta không tin mà tự lắc đầu.
– Quân? Anh không được phép yêu người khác, anh không được phép yêu người khác.
Mắt cô ta long lên sòng sọc.bị gen tuông làm cho mất hết lí trí.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.