Phượng đạp xe đến cổng chợ, cô gửi xe xong thì mang giỏ đi vào trong.
Phượng mua rất nhiều thứ, thịt gà, rau , cá,…đủ cả, lúc đến hàng tôm tươi, Phượng theo thường lệ hỏi.
– tôm bao nhiêu kí cô?
– 150 ngàn cháu ơi.
– sao đắt thế cô? Hôm kia cháu mua chỉ có 120 ngàn thôi mà.
– ối dời ôi cháu ơi, tôm hôm này tươi ngon lắm, cháu nhìn đi, con nào con nấy tươi ngon, to thế này cơ mà, 150 là cô con đang bán rẻ cho cháu đấy.
Phượng đắn đo không trả lời, biết làm sao khi trong tay cô chỉ còn 120k , không phải chủ nhà đưa thiếu hay đưa ít mà do Phượng luôn căn đúng số tiền đi chợ nhất định, sống đói nghèo, tằn tiện đã quen rồi nên Phượng luôn biết cách để chi tiêu cho hợp lý.
– sao? Có lấy không cháu?
– 120k bán không cô?cô không bán thì cháu đi vậy.
– có lời lãi bao nhiêu đâu cháu ơi…
– vâng, nhưng cháu chỉ còn 120k thôi, thôi để lần sau cháu mua vậy ạ?
Phượng quay người định đi thì bà bán tôm kêu lại.
– thôi mở hàng bán cho cháu lấy lộc nè?
Phượng cười híp mắt cùng bà kia lựa tôm.
Ở 1 sạp bán gà gần đó, Quân 1 thân quần bò áo sơ mi hàng hiệu đứng bên mấy con gà cỏ lông vàng đưa mắt nhìn Phượng chằm chằm, Quân hoàn toàn không hiểu nổi.
Chỉ vì được giảm 30k mua tôm mà Phượng lại có thể cười vui vẻ đến vậy?
Vì sao lại như thế?
Phượng để lại thẻ ngân hàng ,3 năm trước bỏ đi không 1 lời từ biệt anh.Hóa ra cô lại vào đây, và sống như thế này à?
Càng suy nghĩ chân mày Quân càng nhíu chặt hơn…rất nhiều tiền trong thẻ ngân hàng lại không thể làm cô cười tươi bằng 30k giảm giá mua tôm tươi???
Người bán gà khó chịu nhìn Quân từ nãy giờ, rốt cục không nhịn được xổ 1 tràng tiếng miền tây.
– ơ, cái ăn nè, có mua gà hông? hông mua thì đi chỗ khác cho người ta còn buôn bán.dô diên…
Quân quay lại nhìn người bán gà 1 cái, sau đó rút ra 1 tờ 500k dắt vào song sắt l*иg.
– tôi đứng đây thêm 1 lát,
Người bán gà thấy tiền thì mừng như điên cầm lấy ngay, thấy Quân cứ lén nhìn cô gái đang mua tôm bên kia thì cười hề hề.
– cậu ơi, bộ cậu kết con bé kia à?
Quân trừng mắt ý chỉ ” bà đừng nhiều chuyện” nhưng bà ta càng cười dữ hơn, không thèm để ý đến vẻ mặt khó chịu của anh.
– trông cậu tướng tá đẹp trai ngời ngời thế này mà nhát gái thế? Không tán tỉnh được mà phải nhìn lén vậy hả’? Có cần tôi giúp không?thêm 500k nữa tôi đảm bảo sẽ….
Quân gắt.
– đủ rồi,tôi không cần .
– ơ, không cần cũng nói tử tế, sao hét lên thế hả cậu?
– tôi không mượn bà nói.
– ơ…làm ơn mắc oán mà, tướng tá ngon lành mà bất lịch sự quá.
Quân bực bội không thèm đôi co với bà ta nữa, anh nhìn sang bên hàng tôm nhưng….Phượng đã đi mất rồi, Quân không nghĩ ngợi lao ra cổng chợ,theo cô về tận nhà bà ngoại .
Phượng xách 1 giỏ nặng đi vào trong bếp .
Ngoài sân, Quân cũng vừa lúc bước vào trong, bà ngoại Quân đang ngồi uống trà cạnh gốc cây cảnh gần đó vội mừng rỡ .
– khánh? Cháu tới rồi đấy à?
Quân tiến đến ôm lấy bà ngoại, thơm vào má bà 1 cái.
– cháu vào thăm ngoại rồi đây, lâu quá nhớ ngoại lắm, ông đâu ạ?
– ông nằm trong phòng ấy, sáng cái Phượng đưA ra vườn dạo 1 chút rồi.
Quân nghe đến tên Phượng thì nheo mắt nguy hiểm’.
– bà thuê người mới chăm sóc ông rồi à?
– ừ, cái bà trước nghỉ về quê rồi’, hên quá…đúng lúc cô bé này xuất hiện, trẻ tuổi mà nhiệt tình tốt bụng lắm cháu ạ?
Nhiệt tình? Tốt bụng?
Ánh mắt quân lóe lên 1 tia không rõ ý tứ?
– như thế nào hả bà?
– tìm được người vừa trẻ vừa nhiệt tình như cái Phượng không dễ đâu, nó chăm ông từ việc ăn uống ngủ nghỉ, ỉa đái, không nề hà 1 cái gì? Đã thế nó nấu ăn ngon lắm, đúng là đẹp người đẹp nết mà, mỗi tội nghèo lắm.
Phượng nấu ăn ngon thì Quân thừa nhận vì chính anh cũng đã ăn đồ cô nấu , nhưng đẹp người đẹp nết như bà ngoại nói thì anh không tin.
Không có ai đẹp nết mà lại đi làm gái rót R*ợ*u trong quán karaoke cả, thêm cả chuyện chồng con phức tạp anh lại càng không thể tin…chỉ là anh không thể thôi không nhớ đến cô .
3 năm rồi vẫn cứ nhớ đến cô, anh nhớ thân thể cô, nhớ mùi vị của cô, và hơn hết anh còn nhớ điều gì đó chính anh cũng không rõ ràng…
Anh nhớ lúc phát hiện cô đã âm thầm thu dọn quần áo trong tủ , vô tình bỏ đi không nói lời nào, anh thực sự điên cuồng tìm kiếm cô, khi đó anh tức giận nghĩ tìm được cô rồi anh nhất định sẽ nhốt cô lại, hung hăng mà trừng trị cô vì cái tội giám tự tiện bỏ đi, anh tìm mãi…tận 3 năm, và hôm nay lại vô tình gặp cô tại nơi này mà không ngờ đến.cô bỏ vào nam, lại còn vào làm giúp việc chăm sóc cho ông ngoại anh.
Miệng Quân thầm nở nụ cười lạnh lùng…
– cháu vào đây bao lâu?
– cháu ở đây đến khi nào bà đuổi thì cháu mới về ..
– cái thằng quỷ sứ này, chỉ giỏi khiến bà vui không hà? Ôi…cháu bà càng ngày càng đẹp trai nha, cũng nên lấy vợ đi thôi 28 tuổi rồi còn gì.
– cháu còn chưa muốn đeo gông vào cổ đâu, cháu theo chủ nghĩa độc thân.
– tổ sư thằng bố mày, bộ muốn cho dòng họ nhà mày ૮ɦếƭ không nhắm mắt à?
Quân cười haha, trò chuyện với bà ngoại 1 lúc, anh mới lặng lẽ đi vào phòng thăm ông ngoại, khi trở ra , bước chân anh không tự chủ mà đi đến gần cửa phòng bếp, đưa mắt lén nhìn Phượng đeo tạp dề đang nấu ăn trong đó,
3 năm không gặp, cái bộ dạng đơn giản, bình dị ấy của cô lại khiến lòng anh cuộn trào lên dữ dội, anh không hiểu tại sao mình lại luôn có Ham mu*n đối với cô, chỉ là anh không thể kìm nén.
Phượng đang nấu ăn bỗng rùng mình nổi da gà , ruột gan lại dâng lên 1 dự cảm hồi hộp y hệt những lần trước…
Cô thầm lắc đầu nghĩ mình quá nhạy cảm rồi tiếp tục nấu ăn.
Quân nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Đến giờ cơm trưa, Phượng dọn ra 1 bàn đầy món ,nói với bà ngoại Quân.
– cháu dọn ra rồi đây ạ, không biết cháu ngoại bà.. ..???
– ờ, nó đang nghỉ trong phòng ấy , để bà dô kêu nó dậy.
Phượng tranh thủ vào dọn dẹp trong bếp, Quân cùng bà ngoại đi ra dùng bữa trưa, đến khi ăn xong, Phượng mới đi ra ngoài dọn bát đĩa đi rửa,
Quân nằm trong phòng nghĩ ngợi, đầu óc hoàn toàn là hình ảnh khuôn mặt Phượng, tuy nhớ cô, nhưng anh không vội để cô biết sự có mặt của anh, anh phải từ từ, từ từ khiến cô phải trả giá, giám tự ý bỏ đi??? Cô vốn không nên làm như vậy.
Đến 6h chiều, Phượng lau dọn nha cửa lại 1 chút , nấu ăn xong xuôi rồi xin phép bà chủ đi về, cô tới thẳng chỗ bà Tâm đón bé Mít.
Vừa thấy mẹ, con bé mừng như điên gọi rối rít.
– mẹ …mẹ.. ơi.
Phượng đi tới ôm con từ tay bà tâm.nghe bà hỏi.
– hoim nay về sớm cô ha?
– dạ vâng, tiền giữ bé tháng này ngày mai tôi gửi gì nhé.
***
Phượng đưa con về!
Tới phòng thì nhìn thấy Cái Liên đang nằm vắt chân trong cắn hạt dưa, nhìn thấy cô về nó vội phụt hạt dưa ra khỏi miệng.
– Mít…mít, về rồi hả? Lại đây mẹ liên bế nào.
Bé mít chạy nhào vào lòng cái Liên,
– giờ mẹ đưa mít đi ăn chè bưởi chịu không?
– Chịu…chịu…ạ.
Phượng vào phòng tắm thay đồ.cô nói vọng ra.
– mày chưa chồng mà cứ mẹ con với nó không sợ người ta hiểu lầm hay sao?
– sợ quái gì ? Bố tao mà không bệnh thì tao sớm đã sinh 1 đứa rồi.
– sinh với bạn trai mày hả?
– chứ còn sao nữa…
Cái liên bế bé mít ra ngoài ăn chè bưởi, Phượng cũng tranh thủ nấu bữa tối.đang nấu thì nghe tiếng động bên ngoài, phượng ló đầu ra thì nhìn thấy Nhân, bạn trai của cái liên.
Anh ta rất tự nhiên đi vào trong phòng, thấy chỉ có 1 mình phượng thì ánh mắt sáng lên, phượng hơi mất tự nhiên trước ánh nhìn như máy quét của anh ta.
– ừm…anh Nhân đến đấy à? Cái Liên nó vừa bế con em đi ra ngoài rồi,để em gọi nó về.
– ấy…không cần đâu em, anh đợi chút cũng được mà.
Phượng nghe vậy thì không nói nữa mà chuyên tâm nấu ăn.Nhân ngồi bên ngoài cứ lén nhìn cô đăm đăm, thỉnh thoảng quay ra Phượng vô tình nhìn thấy ánh mắt nhân thì sợ hãi run lên, cô cố đứng nép vào trong tường, nhưng từ đầu tới cuối vẫn cảm nhận được ánh mắt Nhân nhìn mình.
Cái liên nó yêu Nhân từ 2 năm trước, ấn tượng lần đầu tiên cô gặp nhân không tốt lắm, bề ngoài của Nhân cũng được coi là ưa nhìn, nhưng hơi nhỏ con 1 chút, tính tình anh ta rất cợt nhả, phượng đã không ít lần vô tình nhìn thấy Nhân ghẹo gái sau lưng Liên, nói với liên thì nó gạt phắt đi.
– ôi dào, không có chuyện đó đâu…
Đang run sợ thì may sao cái liên ôm bé mít từ bên ngoài vào, cái liên nói.
– ơ anh, anh tới sớm vậy à?sao không gọi cho em.
Nhân chỉ cười trừ mà không lên tiếng.liên quay qua hỏi phượng.
– anh nhân đến sao không gọi kêu tao về?
– tao có nói mà ảnh bảo chờ mày tí cũng được mà.
Nhân chợt nói.
– đúng đó em?đợi chút có sao đâu.
– đợi em thay đồ rồi mình đi nha.
Liên vào thay váy vóc rồi cùng Nhân lên chiếc xe máy của Nhân đi mất.Phượng cũng bắt đầu chuẩn bị cháo cho bé Mít ăn tối.
7h tối, cho con ngủ xong, phượng nhân được điện thoại của cái Liên.
– Phượng ơi…tao nhờ mày 1 việc được không?
– ừm…việc gì đấy.
– mày đem bé mít qua bà tâm gửi 1 hôm được không, mày đến chỗ làm của tao thay tao 1 hôm thôi.
– sao lại vậy?
– tao cũng không muốn phiền mày đâu mà tại hôm nay sinh nhật người yêu tao, tao muốn chơi với ảnh lâu 1 chút, mà quản lý thì không cho nghỉ, giúp tao đi nha,nha..Phượng.
Phượng từ chối không được đành thở dài đồng ý.
Ai bảo nó là bạn cô cơ chứ.
– tao gọi cho quản lý bảo mày tới làm thay 1 hôm rồi, mày đến nhanh nhé.tao cảm ơn mày nhiều.bạn yêu!
Phượng ôm bé mít đã ngủ say chạy qua nhà bà tâm gõ cửa, gửi con xong cô lại tất tả chạy tới chỗ làm của Liên.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.