Phượng lẽo đẽo theo Quân vào phòng, cửa đóng lại cũng là lúc Quân vội vã cúi xuống hôn cô nhiệt tình,anh hôn đến mại lực điên cuồng xâm nhập. cả người cô bị anh đẩy mạnh,lưng va vào tường hơi nhói lên.miệng cô bật ra tiếng *** nhỏ.
– ưm…khoan đã…
Quân tham lam hôn xuống cổ , xuống xương quai xanh của cô,
Phượng túm chặt lưng áo anh.
– ưm…chúng ta…lại giường đi…được không?
– tôi muốn ở đây? Tôi muốn em…
– nhưng…
Quân đột nhiên ngừng hôn, nhìn sâu vào mắt cô.
– em có con rồi?
Hỏi thừa? Có chồng thì phải có con chứ?
– vâng…
– e ngủ với thằng nào rồi hả? Con em không phải của chồng?
Phượng quay mặt đi không trả lời, cô không muốn nhắc đến chuyện riêng tư với Quân.đó là nỗi đau của cô!
– sao không trả lời.
– anh muốn biết để làm gì?
Ừ nhỉ? Anh muốn biết để làm quái gì?
– đổi cách xưng hô đi, gọi tôi là Quân….gọi đi.
Phượng cúi đầu kêu nhỏ .
– anh Quân…
Quân nghe cô nho nhỏ gọi tên mình thì du͙© vọиɠ lại càng mãnh liệt dâng lên.anh dứt khoát cởi bỏ quần áo cô và của chính mình, 1 tay anh nhấc chân cô lên cao, hung hăng tiến vào .cả ngưòi phượng bị đè chặt lên tường, lắc lư lên xuống theo nhịp điệu của quân,1 lúc sau anh lật úp cô quay mặt úp vào tường, đâm vào từ phía sau.
Kɧoáı ©ảʍ quá lớn khiến cô gần như muốn ngất đi.
– ưm…ahhh…xin anh…nhẹ 1 chút được…không?( chắc chớt)
Quân gầm nhẹ, tiếp tục ra vào trong cơ thể cô, luật động càng mãnh liệt mặc cô thét chói tai.
Sau khi thỏa mãn du͙© vọиɠ, Quân lăn ra ngủ ngon lành , Phượng cố lết thân thể đau nhức dậy mặc quần áo vào rồi chạy tới bệnh viện với con.
Ngày hôm sau, Quân mang đơn ly hôn đã soạn sẵn tới gặp Hưng tại 1 quán cà phê.
– mày kí vào đây đi.
– thế tiền tao đâu?
Quân đưa cho Hưng 1 thẻ ngân hàng.
– trong đây có 500 triệu, mật khẩu 6 số 1.
– tao phải đi kiểm tra trước.
Hưng ra chỗ cây rút tiền kiểm tra, nhìn số tiền dư hiển thị trên màn hình, ruột gan anh ta kích động vô cùng? Lúc quay lại quán hưng liền đặt Pu't kí vào đơn li hôn luôn rồi rời đi.
Từ giờ Anh ta có tiền rồi? Anh ta muốn gì chẳng được.?
***
Buổi trưa, Quân cho xe vào gara , thím Bình lập tức chạy ra
– ôi cậu chủ, cậu về rồi.
Quân không nói không rằng đi thẳng vào trong, thím Bình cũng đã quen với tính Quân nên lật đật chạy theo vào, vào tới phòng khách quân nhìn thấy ngay bố mình cùng mẹ kế đang ngồi trên ghế sô pha.bố Quân hỏi.
– về rồi đấy à?
Quân đi tới ngồi đối diện.
– bố cho người tới quản kho hàng của tôi đấy à?
– đúng rồi’, bố cho người quản đấy? phải làm vậy con mới chịu về gặp bố chứ’?
– tôi về đây rồi, bố muốn nói gì nói đi?
Bố anh gọi Thím Bình.
– thím dọn cơm ra đi.
Quân khó chịu nói.
– tôi không phải về đây để ăn cơm’, nhất là ăn với bố.
– vậy thì con cứ đi đi, nhưng chuyện hàng hóa đừng bàn tới nữa.
– bố đừng ép người quá đáng.
– tại con ép bố thôi.ở lại ăn cơm đi.
My vân từ đầu tới cuối chỉ im lặng nghe chồng và ” con trai” nói qua nói lại.cô ta lén nhìn Quân chăm chú.
Trên bàn cơm, bố Quân bỗng đề nghị.
– sắp xếp thời gian đi xem mặt đi.con cũng nên lập gia đình rồi.
Quân dập đũa xuống bàn nghe 1 tiếng cạch.
– sắp đặt cuộc đời người khác bố thấy vui lắm à?
– con là con trai bố.
– vậy cũng chẳng là gì.
– con bé ngọc thương rất hợp với con.gia đình lại môn đăng hộ đối, lấy nó sẽ có lợi cho con.
– bố thích thì lấy thêm bà vợ trẻ nữa đi, còn tôi tôi không thích, không lấy.
Quân liếc nhìn My vân, thấy sắc mặt cô ta hết đỏ rồi lại trắng thì thầm khinh bỉ.thực ra my vân đã thay đổi sắc mặt từ khi bố Quân nói anh đi xem mặt rồi.
Bữa cơm kết thúc, nhân lúc bố Quân đi vào phòng, my vân mới hỏi Quân.
– anh…không định đi xem mặt chứ?
– coi chừng cách ăn nói của cô đấy, việc của tôi không khiến cô hỏi tới.
Vừa nói xong cái thì bố Quân đã từ trong phòng đi ra, My Vân không giám nói 1 câu nào nữa, cô ta kích động đến đứng ngồi không yên.
Quân tranh thủ bỏ ra ngoài gọi cho Phượng 1 cuộc.
– tối nay tôi không trở lại, cô ngủ sớm đi.
Khỏi nói khi nhận được điện thoại của Quân cô mừng đến mức nào, nghe anh nói không về trong đầu cô đã có 1 ý định….
Quân cùng bố ngồi trên bàn trà gỗ ngoài vườn hoa.
– dạo này con đang làm gì?
– bố muốn biết để làm gì? Thật nhàm chán.
– bố biết con đang sống cùng đàn bà.
– bố điều tra tôi.
– đó không phải điều tra mà là tìm hiểu về cuộc sống của con
– tư duy của bố kiểu gì thế? Mà đúng đấy, tôi ở cùng đàn bà đấy, có sao không?
– không sao, đàn ông thì phải biết chơi bời chứ, nhưng đừng quá trớn là được…tối nay ngủ lại đây đi.
Đêm khuya, Phượng 1 mình lẻn vào khu nhà ở cao cấp, cô lại tìm đến ngôi biệt thự bí ẩn kia….
Vào đến trước cổng , Phượng đưa mắt nhìn ngôi biệt thự cao cao, nghĩ cách làm thế nào để vào trong, đúng lúc cổng sắt lại mở ra, Phượng nhìn thấy 1 chiếc xe ô tô từ trong tiến ra, Phượng không nghĩ ngợi liền lập tức lao tới chặn đầu xe lại….
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.