Quân ngủ rất ngon, ngược lại Phượng chẳng chợp mắt nổi, đơn giản vì trong đầu cô đang nghĩ về bé Nhật phải ở 1 mình trong bệnh viện, nhân lúc Quân đang say giấc,Phượng lén lật chăn xuống giường.
Lúc đó là 3h sáng!
Cô chạy ra đường bắt taxi đêm đến thẳng bệnh viện, đến nơi thì bắt gặp cảnh hộ lý đang ôm bế nhật trong lòng,cả người nó nằm úp sấp lại, nôn mửa tùm lum, nước miếng phèo ra nhễ nhại.
Phượng lao vụt tới ôm con,lòng đau như cắt, nước mắt đầy mặt.cô luôn miệng nói.
– nhật ơi? Mẹ xin lỗi…mẹ xin lỗi con.
Thằng bé ói xong mệt quá cũng thϊếp đi luôn trong lòng Phượng, cô ôm con đặt lên giường, bà hộ lý nói với cô.
– cô đi đâu mà trở lại muộn vậy cô? Tối giờ thằng bé nôn mửa mấy lần rồi, nó cứ kêu đau với mệt thôi ,.
Phượng nghe thế thì đau muốn tan nát cả cõi lòng, cô ngồi xuống bên cạnh giường nắm chặt tay con, đầu cô gục xuống .
– mẹ xin lỗi, xin lỗi con…là mẹ không tốt, là do mẹ…
Phương cứ ngồi như thế đến 6h sáng, cô đi mua cháo và sữa cho con ăn xong thì tức tốc trở lại biệt thự, lòng thầm cầu mong Quân chưa tỉnh lại.
Và đúng là Quân vẫn còn ngủ thật.
Phượng mò xuống bếp, cô mở tủ lạnh tìm thực phẩm để nấu đồ ăn sáng cho Quân,trong tủ chỉ có mỗi 2 quả trứng gà và 1 it rau.
Cô đập trứng vào tô rồi khuấy đều , sau đó cho vào chảo , rau thì nấu canh,
Mãi hơn 7h Quân mới tỉnh, thấy anh đi ra , cô liên nói.
– anh tỉnh rồi à? Tôi có nấu bữa sáng,anh ăn 1 chút rồi đi đâu thì đi.
Quân nhìn mấy món trên bàn,trong lòng có chút vui vui, anh không nói gì, chỉ đi tới bên bàn ngồi xuống chậm rãi ăn sáng.
– cô không ăn sao?
Bụng phượng cồn cào nhưng cô nói dối.
– vâng, tôi ăn rồi ạ, anh ăn đi .
Quân ăn 2 bát cơm, thức ăn cũng ăn hết,
– mai lại nấu như vậy nhé, mùi vị không tồi.
– vâng.
– tôi đưa con tuyết đi dạo 1 lát, cô làm gì thì làm đi,
Quân ra ngoài chuồng mở khóa dắt con Tuyết đi dạo.
Lúc này phượng mới đi tới bên nồi cơm, xúc cơm vào bát , cô cho 1 muối vừng vào trộn lẫn cơm rồi ăn ngon lành.
Quân vừa ra đến cổng chợt nhớ mình quên mang điện thoại bền quay trở vào, không ngờ lại bắt gặp cảnh phượng đang cho muối vừng vào bát cơm,
Trong lòng anh dường như có gì đó vừa rơi bộp xuống,anh cố làm ra vẻ không để ý lướt qua cô , phượng ngại quá nên cũng vội bỏ bát xuống không ăn nữa, Quân đi vào phòng 5 phút,lúc đi ra mới đưa cho cô 1 thẻ ngân hàng.
– cầm lấy.
Phượng lau lau miệng, dè dặt hỏi.
– cái gì đây ạ?
– thẻ Ngân hàng, mật khẩu là 6 số 0.cô thích mua gì thì mua.
Phượng bèn cầm lấy, gì chứ tiền thì cô nhất định phải nhận rồi.
– cảm ơn anh!
– rảnh thì đi siêu thị mua ít thực phẩm bỏ trong tủ lạnh ấy.
– vâng…tôi biết rồi…
– còn nữa…việc giữa cô và chồng cô cũng nên giải quyêta đi, tôi không thích phiền phức.
Phượng nghe nhắc đến Hưng thì cúi đầu.
– vâng, tôi sẽ gọi cho anh ấy .
– lúc nào đi gặp anh ta thì báo cho tôi.
– sao ạ?
– bộ cô định đi gặp chồng 1 mình để ăn đòn à?
Nghĩ đến việc hưng cầm dao đòi đâm phượng thì biết rồi? Hưng thực sự muốn gϊếŧ người.
– tôi nói thế cô nhớ chưa?
Phượng lí nhí.
– vâng…
– cô không phải lo, tôi giúp cô.
Lần đầu tiên anh phá lệ mà xen vào rắc rối của đàn bà.
***
Vài ngày sau,cuối cùng Phượng cũng lấy hết dũng khí bấm số gọi cho Hưng, cô hẹn anh ta ra ngoài nói chuyện và Hưng đồng ý rất thoải mái.
.Đêm đó, lúc vừa làʍ t̠ìиɦ xong, Phượng e dè nói với Quân.
– tôi…đã gọi điện hẹn chồng tôi ra ngoài nói chuyện rồi.
Quân để cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi ở đầu giường châm TL rít từng hơi dài, cả người thoải mái.nghe cô thông báo , Quân nhả khói thuốc rồi hỏi lại.
– bao giờ?
– ngày mai ạ?.
– tôi biết rồi, ngày mai tôi đi cùng cô tới gặp hắn.
Phượng không ngờ Quân lại muốn cùng cô đi gặp hưng, nhớ lại lần trước anh bị hưng đâm thì hơi lo sợ.
– không cần đâu?… lỡ anh ấy gây bất lợi cho anh thì tôi …
– yên tâm, chồng cô không làm gì được tôi đâu.
– nhưng lần trước….
– lần đó vì tôi bị bất ngờ mới thế thôi.
– vâng.
Quân vứt ***, leo lên giường rồi bật chợt ôm cô vào trong lòng, Phượng ngây người ra không hiểu gì?
Lần đầu tiên khi làʍ t̠ìиɦ xong, Quân chủ động ôm cô!
– nhớ uống thuốc đều đặn.
– vâng, tôi nhớ rồi.
Kể từ lúc có quan hệ với Quân, Phượng liền mua ngay mấy hộp thuốc *** hằng ngày trữ trong túi xách, Quân nhắc cô thêm 1 lần rồi không nói đến nữa, cô cũng tự biết phòng tránh cho bản thân mình.
Đợi Quân ngủ rồi, Phượng lại âm thầm bắt xe tới bệnh viện, 5h sáng cô lại từ bệnh viện trở về biệt thự chuẩn bị bữa sáng cho Quân.
Dùng xong bữa sáng, Quân kéo Phượng đi 1 mạch ra xe.
– đi thôi .
Phượng hiểu ý Quân , cô lên xe cùng quân đi đến điểm hẹn với Hưng, nơi hẹn là 1 quán trà nhỏ, đang đi nửa đường hưng đổi ý gọi cho cô bảo hẹn ở công viên, phượng lén nhìn Quân thì thấy anh cũng đang nhìn mình gật đầu.
Phượng đồng ý với Hưng xong, Quân lập tức quay đầu xe đi tới công viên.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.