Quân rất gét cảm xúc của chính mình hiện tại?
Anh gét bị người khác chi phối? Nhất lại là đàn bà.!
Trước nay chưa có 1 ai có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của anh ngoại trừ 1 lần duy nhất của 6 năm trước,
Ngày My Vân lên xe hoa?
Ngày cô ta trở thành mẹ kế của anh.
Quân phiền muộn đạp chân ga phóng vụt xe đi, nước mưa đọng dưới đất vì ảnh hưởng tốc độ của xe mà bắn lên tung tóe, xe chạy được 1 đoạn, điện thoại di động của Quân reo lên, gọi tới là 1 số máy lạ.
– alo, ai vậy?
Một giọng nam truyền tới.
– anh có phải Phạm Thiên Quân không ạ?
– đúng , mà ai đấy?
– à, em gọi cho anh từ nhà hàng karaoke ĐÔNG THANH , chiếc ví anh bị mất em đã tìm lại được, phiền anh qua nhận lại ạ!
Quân hơi ngạc nhiên không ngờ thứ đồ bị mất lại có thể tìm nhanh đến thế?
– làm sao tìm được vậy? Cô ta khai ra rồi à?
– vâng anh, nhưng không phải con Phượng ăn cắp đâu anh ạ? Có gì thắc mắc anh cứ đến lấy ví rồi em nói rõ cho anh.
– phượng là ai?
– Dạ, là cái đứa rót R*ợ*u cho anh ngày hôm đó đấy ạ.
Thì ra cô ta tên là Phượng?
Quân tắt máy,đáng lí anh nên lái xe đi thẳng tới nhà hàng để nhận lại ví , nhưng không….
Anh đột ngột quay đầu xe, trở lại chỗ mái hiên lúc nãy Phượng đứng trú mưa, nhưng cô đã không còn ở đó nữa….
Quân lái xe đi chầm chậm dọc đường, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe tìm kiếm bóng dáng Phượng.anh không nhịn được mắng.
– chưa gặp ai điên như cô ta, thật là… lì không chịu nổi.
Nghĩ lại khi phượng bị đánh, bị lột đồ nhưng cô tuyệt nhiên không mở miệng thanh minh, Quân lại muốn chửi thề.
Xe chạy đến gần 1 bệnh viện tư nhân, Quân mới nhìn thấy Phượng cả người ướt đẫm đang hướng cửa bệnh viện chạy tới.
Người đàn bà ngu ngốc? Chẳng lẽ cô ta lại muốn bán máu nữa sao?
Quân nhanh chóng tìm chỗ đỗ xe …
Bên trong, Phượng phủi phủi người cho ráo nước đi 1 chút, nước từ người cô chảy xuống róc rách, ướt đẫm 1 mảng hành lang, 1 cô y ta đi qua nhìn thấy liền nhăn mặt la lên.
– cái chị kia, chị ra ngoài kia đứng cho em đi ạ, người chị ướt như thế chảy bẩn cả hành lang rồi kìa.
Phượng tỏ vẻ xin lỗi rồi nói.
– thật xin lỗi nha, tôi ra ngay đây.
Phượng quay trở ra bên ngoài, mưa vẫn rất lớn, không ngừng tạt mạnh, cô co rúm người lại lạnh run, đợi quần áo ráo nước thêm 1 chút mới định đi trở vào, không ngờ cổ tay bị ai đó nắm chặt…
Phượng quay lại nhìn thì thấy Quân đang nắm chặt tay mình, anh đang nhìn cô.
– anh….anh làm gì vậy? Mau bỏ tay tôi ra đi.
Quân nói đúng 1 câu.
– đi theo tôi.
Rồi không để Phượng kịp phản ứng, anh liền kéo cô đi 1 mạch ra bãi đỗ xe, phượng bị tống vào trong xe, Quân rất nhanh lái xe lao vụt đi trong màn mưa trắng xóa.
Trên xe, Phượng hỏi.
– anh đưa tôi đi đâu vậy?
– đi khách sạn?
– “…”
Phượng câm nín , trong nhất thời chẳng biết nói sao, cô thấy Quân rút điện thoại gọi cho ai đó.
– tôi cần gấp 70 triệu tiền mặt, bảo người mang đến khạch sạn cho tôi.
Nói xong , Quân ngắt máy luôn, Phượng do dự muốn hỏi.
– anh…
– không phải cô cần tiền à?
– vâng, nhưng anh….
– đừng thắc mắc gì hết, giờ việc của cô là nghe lời tôi.1 chút nữa cô lập tức nhận được tiền.
Phượng ngồi im re trên ghế , không lên tiếng nữa, xe chạy thêm 10 phút thì dừng lại trước 1 khách sạn lớn,
Phượng cứ như 1 con rối bị Quân kéo 1 mạch lên phòng, cửa phòng vừa khép lại, Quân vội vã cởi đồ của Phượng, anh cúi người bế xốc cơ thể tím tái của cô tới bên giường và thả cô nằm lên đó, Quân lại tự cởi bỏ đồ của mình rồi nhanh chóng đè trực tiếp lên người cô, da thịt 1 nóng bừng như lửa , 1 lạnh như tảng băng dán sát vào nhau không một khe hở, Quân bắt đầu hôn lên cổ lên vành tai khiến Phượng càng run rẩy mạnh mẽ, cô kêu lên đứt quãng,
– ưm…đừng, người tôi đang ướt lắm…
Giọng Quân bị tìиɧ ɖu͙© làm cho khàn khàn.
– tôi…không quan tâm.
– nhưng. .anh sẽ bị cảm đó.
Tay quân hướng *** cô khẽ ***.
– tôi đã bảo …tôi không quan tâm,
Dứt lời, môi anh di chuyển xuống khẽ cắn nụ hoa đang ***, tay Phượng bấu chặt vào tóc Quân , cố chịu đựng cơn kɧoáı ©ảʍ ập tới, cô biết mình sai trái nhưng vẫn không thể ngăn nổi du͙© vọиɠ đang dâng lên ngùn ngụt.
Thật đáng ૮ɦếƭ khi cô lại có cảm giác với 1 người đàn ông khác ngoài chồng mình.
Bên ngoài mưa càng lúc càng dữ dội,kèm theo sấm chớp đùng đùng.
Trong phòng nhiệt độ càng lúc càng nóng lên, Quân ở trên người Phượng luật động không ngừng nghỉ, tiếng va chạm da thịt vang lên phành phạch, đôi môi phượng vì cố kìm nén tiếng *** mà mím chặt lại, Quân càng lúc càng hung hăng hơn, anh chuyển đổi tư thế làʍ t̠ìиɦ liên tục, hoàn toàn coi người phụ nữ *** giống như 1 con Pu'p bê, cuối cùng Phượng không nhịn nổi *** thành từng tiếng ngâm nga mất hồn.
Sau khi phóng thích tất cả du͙© vọиɠ , Quân nằm xuống bên cạnh Phượng , nói với cô.
– cô nhớ phải làm gì rồi chứ?
Phượng vẫn chưa hết mệt sau khi trải qua 1 trận kí©ɧ ŧìиɧ, cô đáp nhỏ
– vâng, chút nữa tôi lập tức đi mua thuốc để uống.
Quan hệ giữa bọn họ chỉ đơn giản là giao dịch tiền và xá© ŧᏂịŧ, việc quan trọng nhất phải làm chính là ***,
Nằm thêm 1 lúc thì Quân bật dậy đi vào nhà tắm, phượng quấn chăn ngồi trên giường nhìn bộ quần áo ướt của mình trên sàn nhà mà không biết làm sao?
Cửa phòng có người gõ cửa.Quân vừa lúc đi ra khỏi nhà tắm, anh tiến tới mở cửa, khi quay trở vào thì trên tay cầm 1 bọc giấy , Quân đưa bọc giấy cho cô.
– trong đây là 70 triệu.
Phượng nhìn chằm chằm bọc tiền, nói nhỏ.
– cảm…ơn anh, thực sự cảm ơn anh.
– tôi đã gọi lễ tân mang lên cho cô 1 bộ đồ khô, lấy mặc vào rồi về đi, tôi có việc đi trước.
– vâng, tôi biét rồi,anh cứ làm việc của anh đi,
Quân đi rồi, 1 mình Phượng ngồi nhìn bọc tiền , môi cô run lên 1 cái, bật khóc….
***
Từ sau cái đêm đó, Quân không xuất hiện nữa, Phượng cũng chẳng có thời gian để ý vì ngay sau hôm đó, bé Nhật bắt đầu tiến hành hóa trị lần 2,nhìn con đau đớn, nôn mửa đến mức lả đi không còn sức sống, Phượng lại trốn vào 1 góc khóc đứt ruột gan…
Bé nhật thông minh lắm, nó nhìn mẹ 2 mắt đỏ hoe thì yếu ớt nói.
– con không sao đâu, mẹ đừng khóc nhé.
Phượng ngồi trong phòng cách ly, xoa đầu con.
– um, mẹ không khóc, không khóc đâu…
Nói xong cô liền quay ra nhìn chỗ khác, lén lau giọt nước mắt vừa rơi ra, tránh không để con nhìn thấy.
Buổi tối Phượng vẫn đi làm bình thường, cô cùng chị Hà trở nên càng thân nhau như chị em,chỉ có điều…Quân không thấy tới nữa, anh tuyệt nhiên không tới tìm Phượng.
1 buổi tối ,
Phượng đem R*ợ*u vào tiếp mấy vị khách đang hát trong phòng, 1 lão già bụng phệ nhìn Phượng bằng ánh mắt dâʍ ɖu͙©.
– cô em quê ở đâu vậy?
– miền trung anh ạ..
Lão ta cười ồ lên, thừa cơ khoác vai cô.
– ồ, gái miền trung hèn gì xin thế, tối này đi với anh nha.
Phượng thầm nén cảm giác buồn nôn, cô cố cười 1 cái.
– tối em có việc phải về , anh thông cảm
Lão ta lập tức rút ra 1 tờ 500k nhét vào rãnh ng cô,
– lát đi cùng anh, anh cho thêm.
– em có việc thật rồi anh ạ, anh…
– ôi dời, việc gì chứ? Đã vào đây còn chê tiền à?
Lão ta vươn tay bất ngờ P0'p ng phượng,cô vội đứng bật dậy, lùi mấy bước.
Lão già kia thần mặt ra.
– ơ…thái độ của cô em thế này là như nào đấy?
Phượng bình tĩnh hơn 1 chút.
– em không đùa đâu ạ, đêm nay em có việc, mong anh thông cảm.
– việc là việc gì? Đừng làm anh mất hứng nha e, việc gì thì để sau đi.
Lão ta mất kiên nhẫn tóm lấy tay Phượng kéo cô xuống sô pha…
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.