Quân ngã ngồi trên đất,anh đưa mắt nhìn Phượng , nhìn sắc mặt tái mét cùng bộ dạng kinh hãi của cô, bỗng dưng anh thấy mình giống như 1 tên da^ʍ tặc không hơn không kém.
Haha! Phạm Thiên Quân anh cũng có lúc bị đàn bà cự tuyệt cơ đấy!
Hơn nữa còn bị 1 người đàn bà cự tuyệt những 2 lần?
Quân ngồi đó , miệng nở nụ cười giễu cợt chính mình.
Thật khôi hài quá đi mất? Sao tự dưng anh lại trở nên kém cỏi như vậy nhỉ?
Chẳng lẽ sức hút của anh bị giảm ư?
Quân chống tay đứng thẳng người lên, nhìn Phượng 1 cái nữa rồi im lặng đi ra khỏi phòng.
Không có quát tháo ầm ĩ cũng chẳng có cơn giận điên cuồng nào, anh cứ thế mà bỏ đi.
Phượng nuốt ực một ngụm nước bọt, mắt nhìn theo bóng lưng Quân khuất nơi cửa, đầu óc tỉnh táo hẳn ra.
Cô lại vừa gây họa nữa rồi trời ơi…????
***
Quân không biết vì sao mình lại buồn bực,
Vì bị đàn bà cự tuyệt? Có lẽ hơi hài hước chăng?
Anh tìm đến vũ trường uống R*ợ*u 1 mình, trong ánh sáng nhấp nháy của vũ trường sôi động, đôi mắt anh lim dim nhìn ra sàn nhảy, nhìn bao nhiêu thân hình lắc lư , Quân chợt nhớ đến My Vân, cô ta nhảy rất đẹp, khi vẫn còn là bạn gái của anh, cô ta không dưới 10 lần nhảy cho anh xem, nói về nhảy chưa ai có thể qua được My Vân, chỉ tiếc….
Quân trút 1 hơi thở thật dài, phiền muộn cực điểm,
6 năm rồi, tình cảm của anh giành cho My Vân cũng chấm hết rồi, vậy mà lúc này đây anh lại vô cớ phiền muộn vì 1 người đàn bà khác, người đàn bà chỉ mới gặp vỏn vẹn 2 lần?
Quân lại nâng li R*ợ*u lên uống cạn.
1 lúc sau thì Bảo đến, nhìn Quân dáng vẻ bất cần, chán đời uống R*ợ*u giải sầu thì vội khoác vai bạn nói to.
– sao vậy? Lại có chuyện gì? Nói tao nghe.
Quân gạt tay Bảo ra khỏi vai mình,
– chẳng có chuyện gì cả?
– thế cái mặt mày làm sao đấy?
– cái mặt tao làm sao?
– y hệt khỉ ăn ớt, ai lại chọc mày nữa rồi,?
– mẹ kiếp, mày không nói được câu nào hay hơn à? Hỏi gì mà lắm thế? Y như đàn bà?
– ê ê, tao đang muốn an ủi mày, mày nói thế là ý gì đấy? Cái thằng điên này.
Quân dùng tay đấm Bảo 1 cái vào lưng, nói.
– mẹ mày, nhiều lời thế? Uống R*ợ*u đi .
Quân cầm nguyên cả chai R*ợ*u lên tu ừng ực,
– mày kiếm cho tao 1 em đi, đêm nay tao muốn xả,
– cần gì kiếm, nhìn ngoài kia kìa, gái thiếu gì? Mày hừm 1 tiếng chả khối em theo.
Lời của Bảo bật chợt làm Quân nhớ đến Phượng, tâm trạng vốn đã dịu đi nay lại bùng lên .
***
Tại biệt thự, My Vân tay cầm điện thoại liên tục gọi cho Quân nhưng không ai bắt máy, gọi không được khiến cô ta bực bội ném đồ đạc loạn xạ.Thím Bình vội cúi lượm mảnh vỡ dưới đất thì bị coi ta quát.
– thím cút xuống bếp đi, cứ lởn vởn trước mặt tôi làm gì? Tôi đang bực lắm,
– dạ…để tôi dọn sạch mảnh thủy tinh đã bà chủ ơi, lỡ bà không may giẫm phải thì ૮ɦếƭ.
– tôi không cần thím lo, bảo cút thì cút đi, bực mình.
Thím Bình không dọn nữa, đi vội vào trong bếp, sau lưng còn nghe loáng thoáng tiếng My Vân tức tối.
– thật chẳng ra làm sao? Giờ này mà còn chưa về hay sao?
Thím bình khựng lại, dè dặt nói.
– bà chủ đang đợi cậu chủ về à?
– ừ, thím hỏi làm gì?
-à, không có gì đâu bà chủ, nhưng mà…
– nhưng gì? Thím muốn nói gì thì nói lẹ đi.
– dạ..chuyện là mấy hôm rồi cứ có 1 người phụ nữ ăn mặc quê mùa đến tìm cậu chủ ạ.
– chắc lại mấy cô ả muốn tìm đến đây bắt vạ, moi tiền thôi, thím để ý làm gì?đuổi đi như những lần khác là được mà.
– tôi cũng nghĩ vậy? Nhưng mà người phụ nữ đó lại biêta tên thật của cậu chủ tôi mới thắc mắc.
My vân hơi sững lại, trong đầu thầm lấy làm lạ , nhưng không nói gì, vừa định gọi tiếp cho Quân thì ngoài cửa có 1 người bước vào, thím bình kêu lên.
– ông chủ , ông đã về.
Một người đàn ông trung niên xuất hiện, dáng vẻ cao lớn, tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn không dấu đi được nét phong độ vốn có, ông ta là Phạm Thiên Hùng, cũng chính là bố của Quân.nhìn thấy ông ta, My Vân làm ra vẻ mừng rỡ chạy tới.
– Thiên Hùng, anh đã trở về rồi.
Ông ta ưm 1 tiếng, kéo My Vân vào phòng đóng sập cửa lại.
***
Phượng cứ nghĩ mình sẽ không gặp lại Quân sau 2 lần gây họa ấy nữa nhưng cô đã nhầm, buổi tối của 2 ngày sau, Quân 1 lần nữa xuất hiện tại phòng vip 1, và phượng cũng chính là người tiếp R*ợ*u anh.
Quân ngồi trên ghế, dáng vẻ mệt mỏi, uể oải, anh không thèm nhìn cô, cũng chẳng nói câu nào, Phượng rót ra bao nhiêu ly anh đều uống hết 1 hơi.
– nãy giờ anh đã uống gần 10 ly rồi ạ.
Quân vò đầu khiến tóc rối loạn.
– thì sao? Cô muốn quản à?
– tôi không có ý đó, nhưng nhìn anh không ổn lắm?
– không ổn cũng mặc kệ tôi đi, cô nhiều lời thế làm gì? Tôi ngủ 1 lát, cô ngồi yên đấy, không được đi mất nhớ chưa?
– vâng.
Quân ngả người xuống ghế, không đầy 5 phút đã ngủ say, Phượng bèn đặt chai R*ợ*u sang bên cạnh, mắt vô ý lại nhìn Quân chăm chú,
Người đàn ông này nói năng cáu bẳn, thô lỗ nhưng được cái đẹp trai đấy, lúc ngủ cũng đẹp nữa, nếu như anh ta biết dịu dàng 1 chút có lẽ sẽ là 1 người đàn ông hoàn mỹ , toàn diện.
Không biết ngắm nhìn Quân bao lâu, Phượng đột nhiên thấy mắc tiểu, cô nhìn Quân vẫn ngủ say sưa, cô bèn nhẹ nhàng đi ra ngoài 1 lát.
Ngay lúc Phượng đi vệ sinh, 1 bóng người âm thầm lẻn vào trong phòng vip…
Khoảng 5 phút sau, Phượng trở lại , cô nhàm chán nghịch nghịch ly R*ợ*u trong tay gϊếŧ thời gian, thêm 1 tiếng đồng hồ sau Quân mới bắt đầu tỉnh dậy, anh nhìn Phượng 1 cái, thấy cô vẫn ngồi tại đó thì hỏi.
– nãy giờ cô không nhân lúc tôi ngủ mà rời đi đấy chứ?
– đương nhiên là không rồi,
– tốt.
Quân chỉnh lại quần áo, tóc tai rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng, đến trước quầy thu tiền, Quân mới phát hiện ra ví tiền trong túi quần đã không cánh mà bay, vừa lúc đó phượng cũng đang đi tới? Quân bèn giận dữ tóm chặt tay cô gằn lên.
– là cô trộm ví của tôi đúng không? Mẹ kiếp.
Tiền mất anh không tiếc, chỉ tiếc tấm hình kỉ niệm của người mẹ quá cố anh luôn cất giữ trong đó.
Phượng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra,tay bị nắm chặt đau nhói . cô ngạc nhiên hỏi.
– anh nói gì vậy? Tôi không hiểu.
– còn giả vờ à? Chỉ có cô ở cùng tôi lúc tôi thϊếp đi,
không phải cô lấy thì ma quỷ lấy à?
Phượng ngớ người ra .
– tôi thực không lấy ví của anh, xin hãy tin tôi.
– tin cô? Loại phụ nữ tham lam như cô thì tôi làm sao có thể tin?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.