Trên hành lang bệnh viện, tiếng bước chân chạy vô cùng gấp gáp.
Người đàn ông bế 1 đứa trẻ tầm 5 6 tuổi chạy như bay , chạy theo anh ta là 1 người phụ nữ, cổ tay của đứa trẻ tuy được người phụ nữ nắm chặt, nhưng máu vẫn không ngừng nhễu xuống đất từng giọt từng giọt.
Người đàn ông gào lên thật to.
– Bác Sĩ, bác sĩ ….cứu con trai tôi với!
Y tá bệnh viện nghe tiếng kêu thì chạy ra, đứa trẻ lập tức được đưa vào phòng cấp cứu.
Đứng bên ngoài , người phụ nữ khóc thành tiếng, người đàn ông lập tức quát.
– im miệng, cô khóc lóc cái gì? Có mỗi đứa con cũng không trông nổi , bây giờ mở miệng ra mà khóc thì được cái đéo gì? Thằng Nhật mà có chuyện gì tôi không tha cho cô đâu.
Người phụ nữ vội lau nước mắt, kìm để không phát ra tiếng, nhưng nước mắt cứ như thác lũ tràn về,
– em …em nhờ mẹ để mắt đến thằng Nhật có 1 tý thôi, em …không biết tại sao nó lại cầm dao nữa,
Người đàn ông trừng mắt.
– đến nước này cô còn định đổ lỗi cho mẹ chồng đấy à?
– em…em không có, em…
-” là do mẹ Hưng ơi, không phải tại con Phượng đâu?lỗi đều tại mẹ, mẹ không để ý đến thằng Nhật”
Hưng nhìn mẹ vừa mới tới, cộc cằn nói.
– mẹ không phải bênh nó, thằng Nhật mà có mệnh hệ gì là không yên với thằng này đâu.
Bà Đào và Phượng nghe thấy vậy thì lại càng lo hơn, nhất là Phượng,cô nghĩ nếu con trai có bề gì chắc cô không sống nổi nữa.
Phượng ngồi phịch xuống hàng ghế dài trước phòng cấp cứu, trong lòng thầm cầu nguyện.
Phượng và Hưng kết hôn đã 8 năm nay, lúc lấy Hưng, Phượng chỉ mới 17 tuổi.năm ấy Phượng chính xác là bị mẹ kế bán cho Hưng để làm vợ chứ giữa 2 người chẳng có tình cảm gì.Lấy nhau 2 năm Phượng mới có bầu, Hưng tuy thô lỗ,cộc cằn với vợ nhưng lại vô cùng thương bé Nhật, cuộc sống vợ chồng giữa 2 người có thể nói là tương đối hòa thuận cho đến khi xảy ra sự việc hôm nay.
Bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra nói nhanh.
– người nhà mau đi lấy máu xét nghiệm,bệnh nhân cần được truyền máu gấp, nhóm máu A trong kho không đủ .
Hưng nói ngay.
– lấy của tôi đi,
– vậy anh đi theo tôi đến phòng thử máu.
– không cần thử , tôi là bố của bệnh nhân.
– chúng tôi phải làm theo trình tự , mời anh đi theo tôi.
Hưng bèn đi theo vị bác sĩ, Phượng gấp gáp chạy theo sau chồng, chỉ còn 1 mình bà Đào trực trước phòng cấp cứu.
Lấy máu xong, Hừng bước ra khỏi phòng lấy máu.Phượng mới hỏi nhanh
– lấy xong rồi hả anh?
– bộ cô không có mắt à? Sao còn hỏi thế?
Phượng biết chồng đang tức giận nên càng nhỏ giọng hỏi.
– bao giờ truyền máu được hả anh? Em lo cho con quá.
– bộ tôi không lo à ? Chỉ có mình cô lo chắc,
– ý em không phải….
Chưa nói xong, cửa phòng bất ngờ mở ra, bác sĩ đi ra vẻ mặt trầm ngâm.Hưng hỏi dồn.
– có kết quả chưa bác sĩ?
– anh không thể cho máu được…
Cả Hưng và Phượng đồng thời ngây ra bởi lời nói của bác sĩ.
– bác sĩ, ông nói gì cơ? Sao tôi lại không thể cho máu được?
– nhóm máu của anh là nhóm máu AB, hoàn toàn khác với nhóm máu của bệnh nhân…
– cái gì? Ông đang đùa tôi đấy à? Tại sao con trai tôi lại không trùng nhóm máu với tôi?
– này anh? Anh đang nghi ngờ bệnh viện chúng tôi làm sai kết quả lừa anh à? Mau tìm người nhóm máu A ngay đi.
Hưng ngẩn ra mất 1 lúc , sau đó quay phắt sang nhìn Phượng lúc đó cũng chẳng khác gì chồng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra,
Trong mắt Hưng sự nghi hoặc nồng đậm…
Con trai nhóm máu A ?
Và anh ta nhóm máu AB?
Hưng không phải kẻ ngốc, đến lúc này Hưng đã lờ mờ hiểu ra điều gì đó?
Anh ta gằn giọng hỏi.
– cô giải thích đi…đây là chuyện gì hả?
Hai chân Phượng đột nhiên trở nên run rẩy,
– giải thích gì cơ? Em không hiểu?
Phượng vừa nói xong, Hưng bất ngờ vung tay lên giáng 1 bạt tai rất mạnh xuống mặt cô.
Phượng xây xẩm hết mặt mày, 1 bên lỗ tai ù đi, cô phải chống tay lên tường mới đứng vững, giọng Hưng gầm lên ngay sau đó.
– mày không hiểu à? Mày rốt cục đã làm những gì sau lưng tao? Mau nói đi.
Phượng ôm má, nước mắt rơi xuống,
– em không biết gì cả? Em không làm gì cả, em thật sự không biết.
Hưng nổi khùng tóm lấy tóc cô, tay lại vung lên định đánh vợ nhưng bị bác sĩ ngăn lại.
– đề nghị anh không gây sự nơi bệnh viện, vợ chồng có chuyện gì thì về nhà mà giải quyết, bệnh nhân đang cần truyền máu ngay.
Phượng nghe vậy thì cố sức vùng ra khỏi tay Hưng,
– bỏ em ra,bỏ ra…
Hưng mặc kệ lời nói của bác sĩ, bây giờ anh ta chỉ nghĩ đến việc bé Nhật có phải con ruột của anh ta không thôi?
-mày nói rõ cho tao?nói rõ ra cho tao? Con chó này.
– em không có gì để nói cả, á…
Vị bác sĩ thấy không ổn thì vội gọi cho bảo vệ, giữa lúc đó, bà Đào chạy tới nhìn thấy con trai đánh con dâu thì vội ngăn cản.
– Hưng, dừng tay, con làm gì mà đánh nó thế?
Tay Hưng vẫn túm tóc Phượng.
– mẹ đi mà hỏi nó đấy, mẹ nó con đ*, tao cho mày cơ hội cuối cùng nói rõ cho tao,nếu không….
– có gì bỏ nó ra đi đã Hưng? Giờ là lúc gây gổ hay sao? Thằng Nhật đang nguy kịch lắm kìa, sao còn không mau đi lấy máu đi.
– haha,con có cùng nhóm máu với nó đâu mà truyền hả mẹ?
– con nói cái gì? Mẹ không hiểu?
– con đang hỏi con đ* này nguyên nhân đây.
Tay Hưng lại hung hăng vung lên tát vào mặt Phượng liên tiếp, may lúc sau bảo vệ lên kịp kéo Hưng ra ngoài,bà Đào cũng chạy theo con trai để hỏi chuyện.
Phượng mặc kệ mặt mày sưng húp, chạy đi tìm bác sĩ.
– thử máu của tôi được không ạ? Xin bác sĩ cứu lấy con tôi.
Cô vừa khóc nức nở vừa nói, vị bác sĩ thương hại nhìn cô,
– vậy cô mau đi xét nghiệm máu đi.
Kết quả xét nghiệm, Phượng cũng không trùng nhóm máu với con , ruột gan cô rối tung lên không biết mình phải làm gì nữa, nghĩ đến con trai, nước mắt lại tuôn rơi như mưa.
May sao ngay lúc tuyệt vọng ấy, có người đã đứng ra hiến máu cho con trai cô.
Bé Nhất được truyền máu xong thì bác sĩ thông báo đã ổn định hơn,và người đã hiến máu cứu con cô là …Hải,…
Anh là bác sĩ tại bệnh viện và cũng chính là …mối tình đầu của cô.
Phượng ngồi trong phòng bệnh nhìn con 1 lát rồi kéo chăn lên cho con 1 chút, sau đó nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng bệnh, cô tìm đến phòng làm việc của Hải .Ngồi trước mặt anh, Phượng lí nhí nói .
– thực sự…cảm ơn anh?
Hải cười nhẹ, 1 nụ cười rất duyên, vốn dĩ bề ngoài của anh cũng rất khôi ngô.
– không có gì? Con em ổn rồi chứ?
– vâng, ổn rồi anh ạ, vậy…em xin phép đi đây.
Thấy cô muốn đi, Hải bất ngờ hỏi.
– Phượng,lâu nay em sống có tốt không?
Nghe anh hỏi,phượng bất chợt cúi gằm mặt để che giấu khuôn mặt mình, lúc nãy bị Hưng đánh, mặt chắc sưng lên khó coi lắm, cô đáp nhỏ.
– em sống tốt lắm .
– ừ, nhất đinhn phải mạnh mẽ mà sống cho tốt nhé .
Khóe mắt cô vì lời nói của Hải mà cay xè đi.
Anh nói đúng? Cô phải kiên cường lên mà sống, không phải vì điều gì khác mà chính là vì con trai cô…
Trời bắt đầu tối, bé Nhật sau khi ăn hết tô cháo thịt bằm thì lại chìm vào giấc ngủ,Phượng tìm hộ lý nhờ trông hộ con 1 chút, chính mình thì trở về nhà để lấy ít quần áo cho con và 1 ít đồ dùng cần thiết .
Lúc về tới trước cổng nhà, Phượng chưa kịp đưa tay mở cổng thì tóc lại bất ngờ bị ai đó túm mạnh lôi ra sau, da đầu cô như muốn rách ra…
Sức của người đó mạnh kinh khủng, tóc Phượng bị kéo đứt ra 1 nhúm lớn, đau đến nỗi cô thét lên hoảng loạn, cả người cô bị kéo vào 1 góc tối cạnh cổng, giọng Hưng vang lên.
– nói? Mày lang chạ với thằng nào? Thằng Nhật là con ai?
Phượng lùi vào góc tường, 2 tay ôm chặt lấy da đầu, miệng phát ra tiếng *** nhỏ.
– em …em không biết, em không làm gì cả?
Hưng dùng chân đạp 1 cú rất mạnh vào ng khiến Phượng ngả ra sau, đầu đập trúng tường đá nghe 1 tiếng cốp lảnh lót.
– mẹ mày, con đ* nứиɠ lol, đến giờ mày còn chối hả?
– em thật sự không làm gì cả, anh tin em đi, thằng Nhật nó là con anh, em chỉ có mình anh, nó không con anh thì con ai.
– thế tại sao nó nhóm máu A , còn tao lại là AB , mày tưởng tao ngu không biết được như thế nghĩa là thế nào à?
– nhất định là bệnh viện nhầm lẫn, nhầm lẫn thôi anh à?
Phượng kích động nắm lấy ống quần Hưng, nhưng bị anh ta gạt ra.cô khổ sở khóc không ngừng.
– từ khi lấy anh em chỉ có mỗi anh, anh sống với em bấy lâu nay chẳng lẽ không biết em như thế nào hay sao? Em thề với trời là em không làm gì có lỗi với anh cả, nhất định có nhầm lẫn, xin anh tin em.
Hưng ngẫm lại lời cô nói cũng đúng, từ ngày lấy Phượng, cô chưa bao giờ có điều tiếng gì trong làng trong xóm cả, lúc chưa mang thai cả ngày Phượng đều làm lụng đồng ruộng cho ngập mặt ra, làm gì có thời gian nɠɵạı ŧìиɧ,hơn nữa khi về nhà chồng Phượng vẫn là con gái. như vậy thì vì sao? Vì sao chứ?
Trong đầu Hưng nảy ra 1 ý, anh ta nói.
– tao tạm nghe vậy, để tao biết được thằng Nhật không phải con tao, tao gϊếŧ cả 2 mẹ con mày,
Hưng bỏ đi vào nhà trước, Phượng chống tay gắng đứng dậy vào theo, thấy cô mẹ chồng lên tiếng hỏi ngay.
– rốt cục là có chuyện gì vậy phượng? Sao thằng Hưng lại không truyền máu được cho con nó?
Phượng cố nhịn đau đớn trên đầu, nói với mẹ chồng.
– không có gì đâu mẹ, là hiểu lầm thôi ạ? Bệnh viện hiểu lầm ạ, con về lấy cho đồ cho thằng Nhật, có gì nói sau mẹ nhé.
Nói rồi cô vào phòng gom đồ thật nhanh.
Cô tin chỉ là hiểu lầm thôi, bởi vì ngoài Hưng ra cô không có ai khác? Tuyệt đối không có ai khác.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.