“Vũ Nhi.” Đứng trước mã xa, nam nhân đột nhiên nâng cằm Vân Phi Vũ, vẻ mặt nghiêm túc: “Đáp ứng ta, đệ không được phép đi gặp Tích Vô Nhai.”
“Sao? Hắn ở Diên Kinh?”
“Không được phép gặp hắn!”
Tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên khiến Vân Phi Vũ hoảng sợ, nhìn ánh mắt hắn tràn ngập tức giận, y bất mãn bĩu môi: “Biết rồi, ta không gặp hắn là được. Huynh tức giận nhiều như vậy làm gì chứ.”
“Đệ chỉ có thể là của ta.” Vân Khoảnh Dương ôm y thật chặt.
Trên cổ đột nhiên truyền tới cảm giác đau đớn, Vân Phi Vũ yên lặng nhẫn nại, đến khi người nọ nhả ra, cảm giác ngứa ngáy lại theo nơi phát ra đau đớn đánh tới.
“Nhỡ kỹ, đệ là của ta!” Nam nhân lại nhắc lại một lần.
Hiểu rằng nam nhân đang bất an, Vân Phi Vũ không hề phản kháng, nhu thuận gật đầu: “Biết rồi, ta chờ huynh trở về!”
Tựa hồ cực kỳ hài lòng với câu trả lời của nam tử, Vân Khoảnh Dương hôn lên má y, ôn nhu nói: “Ngoan lắm. Cần gì cứ sai bảo Tiểu Đậu Tử.”
“Uhm, huynh mau đi đi.” Nhìn sắc mặt nam nhân tái nhợt, Vân Phi Vũ phi thường lo lắng.
“Ta sẽ nhanh chóng trở về.” Vân Khoảnh Dương lưu luyến nhìn y, sau đó tiến vào mã xa.
Vân Phi Vũ lẳng lặng nhìn hắn rời đi, thẳng đến khi không nhìn thấy bóng dáng mã xa mới xoay người trở vào tiểu viện.
Đảo mắt đã qua một tháng. Vân Khoảnh Dương vẫn chưa trở về, cũng chẳng cho người đưa tin tức tới cho Vân Phi Vũ. Tuy rằng lo lắng nhưng y cũng chẳng biết làm sao. Hơn nữa, Tuyết Lê Hoa cũng chưa tỉnh lại, mà lão nhân lại nói nàng thực sự đang khôi phục. Nhớ tới việc mình cũng từng mê man hơn một tháng, y cũng thấy thoải mái hơn nhiều.
Ngày hôm đó, thái dương lên cao nhưng không khí vẫn rất lạnh. Buổi trưa, mọi người vây quanh chiếc bàn nhìn khói váng dầu màu hồng nổi lên trong nồi, da đầu bọn họ như run lên, nhưng hương thơm bay vào mũi lại khiến bọn họ giàn giụa nước miếng, chỉ còn chờ chủ nhân tới nữa thôi.
Vân Phi Vũ bưng một khay rau cải trắng cùng một khay củ cải thái mỏng từ trong bếp đi ra. Cổ đại không thể so với hiện đại, thực vật mùa đông quá ít, nghĩ tới vài món nhưng vẫn thấy lẩu là lựa chọn tốt nhất.
Y đang kích động đi về phía chính sảnh lại bị tiếng gọi pha chút nghi hoặc khiến cho ngừng bước.
“Tiểu Vũ?”
Quay đầu, nhìn người đã xuất hiện ở cửa tự bao giờ, Vân Phi Vũ bối rối không biết hành động ra sao, hơn nửa ngày mới tươi cười, khẽ gọi: “Tích… đại ca.”
“Đúng là đệ rồi, đệ trở về từ lúc nào vậy?”
Tích Vô Nhai phi thường vui sướng, nhanh chóng phi thân tới trước mặt nam tử, định kéo y vào lòng lại bị hai đạo chưởng phong đối diện bức lui. Hai gã hắc y nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt khiến hắn không khỏi cả kinh, hừ lạnh.
“Vô Hỉ, Vô Nộ, lui ra. Tích đại ca sẽ không làm ta bị thương.”
Hai người do dự một lát, nhoáng một cái lại biến mất vô tung.
“Tiểu Vũ, chuyện này là sao? Cớ gì bọn họ lại ở nơi này? Chẳng lẽ…” Tích Vô Nhai nhìn chung quanh, rống lớn: “Vân Khoảnh Dương, ngươi lăn ra đây cho ta!”
“Tích đại ca, tích đại ca, Dương không có ở đây đâu, huynh đừng gọi mất công.” Vân Phi Vũ vội vàng ngăn cản.
“Dương?” Tích Vô Nhai chậm rãi tới gần: “Đệ gọi hắn là ‘Dương’? Đệ đã quên hắn đối xử với đệ như thế nào?”
Nhìn sắc mặt hắn đầy giận dữ, Vân Phi Vũ không biết nên trả lời thế nào mới phải, áy náy nhìn hắn.
“Vũ Nhi, Khoảnh Dương đã trở lại sao?” Đỗ Nguyệt Nga bước ra khỏi phòng, hai nữ tử đi theo sau đó, Cổ lão đầu cùng Tiểu Đậu Tử cũng theo sát.
Không khí xấu hổ bị xua tan, Vân Phi Vũ khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, đưa đồ ăn trên tay cho người khác: “Nương, người cầm lấy đi. Con có chút việc cần ra ngoài, mọi người ăn trước đi.”
Tử Trúc vội vàng tiến lên tiếp lấy, Đỗ Nguyệt Nga tò mò nhìn nam nhân xa lạ trước phía sau nhi tử: “Vị này là…”
“Vị này là nhạc mẫu sao?” Tích Vô Nhai mỉm cười, chân sau quỳ xuống: “Tiểu tế Tích Vô Nhai bái kiến nhạc mẫu đại nhân, vẫn chưa…”
“Tích Vô Nhai, ai là nhạc mẫu của ngươi hả, ít ở trong này nhận họ hàng đi. Tránh khỏi Vũ Nhi của ta xa một chút!” Một tháng không thấy, Vân Khoảnh Dương đột nhiên vọt vào, nhưng chưa kịp tiếp cận Vân Phi Vũ đã bị Tích Vô Nhai chặn lại ở giữa.
“Hừ, Vân Khoảnh Dương, chờ ngươi đã lâu! Lần trước vì Tiểu Vũ đột nhiên mất tích nên vẫn chưa phân thắng bại, lần này đúng lúc lắm, thù mới hận cũ chúng ta cùng nhau tính toán!”
“Đang có ý này!” Vân Khoảnh Dương cũng chẳng nhiều lời, huy quyền cùng hắn giao chiến.
Vân Phi Vũ nhìn bọn họ, thực sự không biết phản ứng như thế nào, chỉ ngơ ngác nhìn trời, trong lòng tồn tại ý niệm duy nhất: “Lão thiên gia à, ngài cố ý chỉnh ta sao?”
“Vũ Nhi, rốt cuộc có chuyện gì thế này? Sao ta lại có thêm nam tế từ trên trời rơi xuống như vậy? Con xuất giá từ khi nào vậy hả?” Đỗ Nguyệt Nga túm lấy nhi tử đang dại mặt ra, thấy y vẫn chưa hoàn hồn, nàng nhịn không được liền ghé bên tai y thét lớn “Vũ Nhi!”(Nam tế: con rể)
“Hả?” Vân Phi Vũ che lỗ tai ngồi xụp xuống, vẻ mặt thống khổ ngước lên nhìn phụ nhân: “Nương, người làm gì vậy chứ, muốn rống cho con điếc luôn?”
Phụ nhân chỉ hai người ngươi đánh ta cũng đánh kia, mặt không biết sắc, mở miệng: “Con không ngăn bọn họ lại? Tiểu viện này sắp bị bọn họ hủy mất rồi.”
Đảo mắt nhìn bốn phía, tường vây bị phá hủy không ra hình thù, cây hòe đại thụ bị đánh nghiêng ngả, sân viện bị lật đến loạn thất bát tao, Vân Phi Vũ nộ khí xung thiên rống lên: “Ngừng lại cho ta, hỗn đản, các người mau dừng tay lại cho ta!”. (loạn thất bát tao: lộn xộn)
Nhưng hai người tựa như không nghe thấy, vẫn phách trưởng huy quyền kịch liệt như cũ.
Trơ mắt nhìn tường vây đổ nghiêng đổ ngả, Vân Phi Vũ tức đỏ cả mắt, nhìn trái ngó phải, thấy Tử Trúc vẫn bưng đồ ăn trên tay, y đoạt lại, nhắm về phía hai người: “Ta bảo các người dừng ta cơ mà, các người có nghe thấy không vậy hả?”
Hai người đang đấu đá, khóe mắt tảo qua thấy rất nhiều thứ trắng trắng xanh xanh gì đó bay về phía này, đánh một chưởng, thả người tách ra, lúc này mới thấy rõ đó là cải trắng cùng cây cải củ.
“Đánh đi, các người tiếp tục đánh xem nào. Tiểu viện của ta giờ chỉ còn có một nửa thôi này, các người tiếp tục đánh đi, tiếp tục, tiếp tục đi nào. Hả, sao không đánh nữa!”
Nghe thấy tiếng phẫn nộ rít gào ngày một lớn, hai người nhìn Vân Phi Vũ đứng giữa tiểu viện tức giận đến phát run. Đảo mắt nhìn bốn phía, nhất thời chột dạ không dám lên tiếng, cuối cùng nhịn không được liền đồng thanh gọi khẽ.
“Vũ Nhi.”
“Tiểu Vũ.”
“Cút hết, cả đời này ta cũng không muốn nhìn thấy hai người các ngươi nữa. Đều cút hết cho ta!” Vân Phi Vũ nổi giận đùng đùng xoay người đi vào đường ốc, áp chế hỏa nộ trong lòng mà quát mấy người đứng ngây ngốc ngoài cửa: “Nương, Tử Trúc tỷ, Thanh Thủy tỷ, Tiểu Đậu Tử, Cổ đại phu, chúng ta vào dùng bữa. Không ai được phép để ý tới hai tên điên đó!”(Đường ốc: nhà chính)
Hai người dị thường xấu hổ đứng im trong sân, không dám đuổi theo, cũng không dám mở miệng gọi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Phi Vũ biến mất khỏi tầm mắt.
Nhìn nhi tử thật sự bước vào phòng, Đỗ Nguyệt Nga thầm mắng: “Xú tiểu tử, tự mình gây họa còn phát hỏa như vậy. Ai kêu ngươi rước lấy một thân đào hoa làm gì. Còn rước một đám nam nhân nữa chứ. Hỗn cầu!”
Phụ nhân tiến lên phía trước hai bước, tươi cười nhìn hai người: “Đánh một trận như vậy chắc đều đói bụng rồi. Đúng lúc lắm, cùng nhau tới dùng bữa đi.”
“Di nương.”
Hai người trừng mắt liếc nhau một cái, sau đó nhìn về phía phụ nhân: “Tiểu Vũ (Vũ Nhi)…”
Đỗ Nguyệt Nga phất tay: “An tâm, an tâm, từ trước tớ nay tiểu tử kia vẫn mau giận mau quên, chẳng qua…” phụ nhân nhìn hai người: “Chuyện tốt của các người, các người tự mình giải quyết đi. Ta cũng không muốn Vũ Nhi vì các ngươi mà phải chịu thương tổn.”
“Vâng.”
“Con hiểu.”
“Vậy được rồi, vào dùng bữa.” Đỗ Nguyệt Nga tiến lên, mỗi tay kéo một người, trong lòng lại suy nghĩ: “Vì sao hai tên này không phải là khuê nữ chứ. Nếu cả hai đều là khuê nữ, lúc đó là có thể rước cả hai người về cho Vũ Nhi rồi. Còn ta có thể ngồi trước bàn ăn uống vui vẻ.”
“Xú tiểu tử, không đợi nương mà đã ăn rồi hả?” Đỗ Nguyệt Nga trợn mắt liếc y một cái, thấy y căn bản không để ý tới hai người, biết tiểu hỗn cầu vẫn còn đang tức giận, đành phải kéo hai người, mỗi tên một bên: “Được rồi, ăn cơm.”
Thấy Cổ đại phu cùng Tiểu Đậu Tử còn đứng một bên, Vân Phi Vũ gọi: “Hai người còn đứng đó làm gì chứ, mau ngồi xuống ăn.”
Hai người sợ hãi rụt rè đứng thẳng, vẫn không dám ngồi xuống.
Mắt thấy vật nhỏ sẽ biến sắc, Vân Khoảnh Dương vội vàng mở miệng: “Thất thiếu gia cho các ngươi ngồi xuống thì ngồi xuống đi, lề mề cái gì?”
“Vâng.” Hai người run rẩy ngồi xuống, cầm đũa, bắt đầu dùng bữa.
Trên bàn cơm, có người ăn chẳng thèm để ý, có người ăn lại nơm nớp lo sợ, có người nuốt không trôi, có người ăn như lang thôn hổ yết.
Cảm giác bụng đã quá no, Vân Phi Vũ lau miệng. “Nương, con ăn xong rồi, mọi người từ từ dùng bữa.” Nói xong, y đi thẳng tới cửa.
“Vũ Nhi (Tiểu Vũ).”
Nhìn hai người nháy mắt đã chặn trước mặt mình, Vân Phi Vũ nhướng mi, lạnh lùng mở miệng: “Thật có lỗi, miếu nhà ta thực sự quá nhỏ, không thờ nổi nhị vị đại thần. Mời các vị tới nhà khác trông cửa đi!”
Chỉ thấy ‘xì’ một tiếng, Đỗ Nguyệt Nga trừng mắt nhìn Thanh Thủy nén cười đến rung bàn, bản thân tự giả bộ không sao, kỳ thực cũng đang đau ruột lắm. Nàng thực không biết nhi tử của mình lại có khả năng chọc cười tài như vậy, ngay cả Tử Trúc luôn đạm mạc cũng đang híp mắt lại, khóe môi khẽ nhếch, vểnh tai nắng nghe.
“Tiểu Vũ (Vũ Nhi).”
Nhìn hai người vẫn bất động đứng chắn trước mặt, Vân Phi Vũ nhất thời tức giận, hai tay đẩy hai người ra, chen vào giữa mà bước ra ngoài.
“Vũ Nhi, hãy nghe ta nói.”
“Tiểu Vũ, nghe ta giải thích.”
Chỉ nghe ‘roẹt’ một tiếng, hai cánh tay áo của Vân Phi Vũ bị hai người kéo xuống, lộ ra cừu y màu trắng bên trong.
Tâm trí bị hỏa nộ chiếm cứ, lửa bốc ngút trời, y quên luôn thân phận hai người trước mắt, chỉ biết nếu không đánh cho hai tên này một trận nên thân thì hỏa nộ trong lòng sẽ không thể nào dập tắt.
“Được được được, rất được đấy! Các người không coi ta ra gì phải không? Một tên cũng đừng hòng thoát!” Nói xong, y quơ nắm đấm về phía hai người.
Căn phòng nhỏ hẹp, hai người nhảy tới né lui thực sự rất khó khăn, nhưng nhìn vật nhỏ đang tức tối nên chỉ dám trốn trái tránh phải, không ngừng giải thích, nịnh nọt, nhưng vật nhỏ căn bản không nghe lọt, nắm được vật gì liền ném về phía bọn họ, túm được vật gì là đuổi theo nện bọn họ. Chỉ chốc lát sau, căn phòng đã vô cùng hỗn loạn.
“Ai u.”
“Tiểu thư.”
Nghe thấy tiếng kinh hô, Vân Phi Vũ cuống quýt ngừng tay, ném ghế dài trên tay liền chạy về phía phụ nhân: “Nương, nương à, con khiến nương bị thương rồi sao? Thực xin lỗi, thực xin lỗi, con thực bất hiếu!”
Đỗ Nguyệt Nga một tay che trán, một tay nhéo tai y: “Xú tiểu tử, con phát hỏa như vậy là sao chứ, đây chẳng phải là họa chính con gây ra sao. Còn nữa, con nhìn xem căn phòng này đã bị con biến thành cái gì đây? Người khác còn chưa phá thì con đã phá tan nó ra trước rồi.”
“Nương, nương, đau mà!” Vân Phi Vũ kêu to.
“Di nương.”
“Bá mẫu.”
“Đứng yên cho ta.” Đỗ Nguyệt Nga quát lớn, sau đó nhìn nhi tử nước mắt lưng tròng, buông tai y, nhấn lên trán y: “Con xem con kìa, rốt cuộc tới khi nào mới khiến cho ta bớt lo lắng đây? Tự mình gieo nợ đào hoa còn không giải quyết, vậy mà vẫn ở trong này cáu kỉnh, con xem mình có chút tiền đồ nào không vậy? Từ nhỏ tới giờ ta đã dạy con ra sao, chẳng lẽ con coi tất cả lời ta nói đều như gió thổi bên tai hả!”
Vân Phi Vũ xoa tai, nhỏ giọng nói thầm: “Cũng đâu phải con trêu chọc bọn họ, là bọn họ chọc tức con đó chứ.”
“Con còn cãi?” Phụ nhân nhìn căn phòng bừa bộn, hiện tại có muốn cười cũng chẳng xong, chỉ cảm thấy trên trán đau đớn, đẩy hỗn tiểu tử trướng mắt về phía hai nam nhân: “Cút ra ngoài, không giải quyết xong thì đừng có trở về.”
“Nương”
Thấy phụ nhân hung hăng trừng mắt nhìn mình, Vân Phi Vũ tủi thân muốn khóc, quay đầu nhìn hai người đứng sừng sững một bên, hừ lạnh, xoay người đi ra khỏi cửa.
“Bá mẫu (di nương)…” thấy vẻ mặt áy náy của hai người, Đỗ Nguyệt Nga phất tay, sau đó quát: “Thanh Thủy, Tử Trúc, Tiểu Đậu Tử, bắt đầu thu dọn phòng ốc.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.