Một tuần trôi qua rất nhanh, vết thương ở tay và chân cô cũng đã khỏi bớt một phần nào, dùng chút kem che khuyết điểm sẽ không ai nhân ra.
Thiên Tâm lại phải quay trở về với công việc ở bar...
Nhan Y vừa thấy đâu đó bóng dáng của cô đã gọi lớn khiến Thiên Tâm hơi nhíu mày đẹp...
"Chị Thiên Tâm..."
"Đã nói đừng gọi tên ở bên ngoài rồi mà..."
Nhan Y cười cười, khoác lấy tay cô dường như rất thân thiết, như vậy cũng tốt vì dù gì Nhan Y cũng là con gái của chủ quán bar này, càng thân thiết sẽ được chiếu cố càng nhiều...
"Hàn thiếu đang đợi chị trên lầu..."
"Được..."
Thiên Tâm cũng là nhờ Nhan Y mới có thể theo Nam Phong được đến tận bây giờ, lúc đầu cô là người mới nên chắc chắn sẽ không được phục vụ vị kim chủ giàu có này.
Cô mặc kệ lời nói xấu hay dẻ bỉu này nọ của những cô gái cùng ngành khác, cô có lòng tự trọng riêng mà không phải kẻ nào cũng xúc phạm được...
"Anh Phong..."
Thiên Tâm nở nụ cười tươi như hoa, xinh đẹp quyến rũ tiến lại dựa sát vào người anh, đưa tay chạm lên khuôn ng cứng rắn của nam nhân...
"Hừ...tiểu yêu tinh..."
Thiên Tâm không quan tâm Giang Bắc Minh hay Mộ Chiến Bắc ngồi đối diện cho lắm, cô quá quen thuộc việc này rồi.
Tuy lúc đầu có hơi gượng gạo nhưng càng về sau cô càng được Hàn Nam Phong sủng ái nên bọn họ cũng chẳng nói gì...
Hàn Nam Phong vẫn thói quen cũ, anh hơi cúi thấp người xuống, đặt đầu mình vào hõm cổ Thiên Tâm mà thưởng thức mùi hương tinh tế trên cơ thể nữ nhân...
"Em sử dụng nước hoa nào mà thơm vậy..."
Thiên Tâm luồn tay vào lọn tóc phía sau của anh, ghé người vào tai anh thì thầm...
"Em nào có tiền để xài nước hoa...đây là mùi hương tự nhiên của em đấy..."
Hàn Nam Phong cười trừ, nghe cô nói dối như hát hay nhưng cũng chẳng phản bác gì nhiều, anh ngồi thẳng dậy, rút ra một xấp tiền toàn tờ năm trăm mà đặt lên bàn...
"Hôn anh...nó sẽ thuộc về em..."
Giang Bắc Minh cười cười nhìn Mộ Chiến Bắc, miệng nhanh hơn não...
"Để tôi hôn cậu..."
"Cút"
Hàn Nam Phong trừng mắt nhìn khiến Giang Bắc Minh im lặng, miệng vẫn đậm nụ cười châm chọc đó.
Về phần Thiên Tâm, đáy mắt cô hiện rõ tia do dự nhưng nhanh chóng biến mất để Hàn Nam Phong không nghi ngờ, cô đưa hai tay chống lên người anh, thao tác chậm chạp khiến Nam Phong nhíu mày...
"Sao thế..."
Thiên Tâm lắc đầu liền cười, cô hơi cúi thấy đầu xuống, mái tóc dài che đi nửa khuôn mặt, môi gần chạm vào môi anh liền bị tiếng mở cửa làm cho bất ngờ, cùng lúc đó Nam Phong kéo cô ngồi sang bên cạnh...
"Haizzz...cậu tới không đúng lúc rồi..."
Giang Bắc Minh lắc đầu nhiền Vương Nhất, sắp được xem cảnh hôn nóng bỏng của đại thiếu gia nhà họ Hàn thì bị tên này phá mất...
"Tùy hứng..."
Vương Nhất tiến lại ngồi bên cạnh Hàn Nam Phong, không quan tâm Thiên Tâm đang ngồi bên cạnh, nâng ly rượu lên uống cạn...
"Giới thiệu với em...đây là Vương Nhất..."
Thiên Tâm hơi giật mình, cô liền rời khỏi vòng tay anh, đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn Vương Nhất liền thấy anh đang nhíu mày nhìn cô...
"Em gái của Giai Kỳ sao..."
"Vâng..."
Vương Nhất không thể tin được cả hai lại có nét giống nhau như vậy, đặc biệt đôi mắt của cả hai rất đẹp, của Giai Kỳ thì sáng như vì tinh tú nhưng của Hứa Anh lại man mác một nỗi buồn thảm...
"Vậy anh...còn tiền thì sao..."
Hàn Nam Phong liền nhìn Thiên Tâm hơi mím môi, đôi mắt gần như ngập nước sắp khóc liền cảm thấy mềm lòng, cầm tiền lên đưa cho cô...
"Của em..."
Thiên Tâm vui sướng cầm lấy số tiền trên tay, hôn vội lên má anh một cái rồi biết điều mà rời đi cho họ nói chuyện với nhau.
Cô đếm sơ sơ cũng gần cả chục triệu chứ ít ỏi gì, nhưng bên dưới lại kẹp thêm một mảnh giấy...
-Ba giờ chiều mai tại nhà hàng Golden, tôi muốn gặp chị gái Giai Kỳ của em.
Thiên Tâm hơi mím môi lại, cô nghĩ nên kết thúc thân phận Hứa Anh tại đây được rồi, bắt đầu sống với thân phận Giai Kỳ có khi sẽ kiếm được nhiều thứ tốt đẹp hơn...
Thiên Tâm đi tìm Nhan Y, đặt vào tay cô nàng một món quà nhỏ...
"Cảm ơn em đã chiếu cố chị trong thời gian qua..."
Nhan Y lắc đầu không dám nhận món quà đó, nhưng bị Thiên Tâm ép phải lấy...
"Chị sẽ quay lại thăm em chứ..."
"Chị sẽ không quay lại đâu...chúng ta sẽ gặp nhau bên ngoài nhé..."
Nhan Y cười liền tạm biệt Thiên Tâm, cô mở món quà ra xem là một chiếc vòng tay được đính đá rất đẹp mắt, trên viên đá còn có tên viết tắt của cô nữa...
Thiên Tâm là người không muốn mắc nợ ai đó, đặc biệt là ân tình.
Cô liền nhanh chóng trở về nhà, đúng ngày đám giang hồ kia tới, vẫn âm thanh đập phá đồ đạc kinh hoàng cùng tiếng mắng chửi thậm tệ đó...
"Ha...cô em cuối cùng cũng trở về rồi..."
"Bao nhiêu..."
"Bảy mươi triệu..."
Thiên Tâm chau mày nhìn bọn đểu cáng kia, lúc trước cô đã trả bớt rồi nhưng hôm nay lại tăng thêm rất nhiều, nhưng cô cũng chẳng nói gì vì đây là tác hại của việc vay nặng lãi.
Cô đếm tiền trong túi, Hàn Nam Phong chỉ cho cô đúng năm mươi triệu làm lệ phí chia tay, hai mươi triệu còn lại là tiền tiết kiệm của cô vẫn phải đưa hết cho bọn chúng...
"Tôi trả hết rồi..."
Bọn xã hội đen nhận được tiền, ánh mắt không đứng đắn nhìn chằm chằm vào cơ thể Thiên Tâm khiến cô khó chịu, lấy tay khéo áo khoác lại...
"Ồ...tôi thấy cô em dáng dấp cũng rất đẹp...đi theo tôi em sẽ được ăn ngon mặc đẹp..."
Tên đại ca bước lên trước, định đưa tay chạm vào lọn tóc của Thiên Tâm liền bị cô lấy tay gạt phắc ra, toang định rời khỏi đó liền bị hắn nắm tóc giật mạnh lại...
"A..."
Tên đại ca cơ thể lực lưỡng ném mạnh cô xuống sàn nhà lạnh lẽo khiến lưng Thiên Tâm bị va đập mạnh làm cô đang điếng, hai tay cố chống thân thể ngồi dậy...
"Các người..."
Tên đại ca ra lệnh cho bọn đàn em ra bên ngoài trông chừng, bản thân hắn lại đè Thiên Tâm ra một lần nữa, dùng lời lẽ vô cùng bẩn thỉu để nói vào tai cô...
"Tôi sẽ làm em sướng...hahaha..."
Thiên Tâm trợn to mắt, cô quan sát xung quanh liền giơ chân đá thẳng vào chỗ đó của tên đại ca khiến hắn đổ gục xuống, miệng ú ớ vì đau mà không thốt lên lời.
Nhân lúc đó, Thiên Tâm bò dậy, chạy bán mạng ra lối đằng sau nhà, ôm cơ thể nhỏ chạy rất lâu mới có thể ra được đường lớn, phía sau bọn chúng vẫn đuổi theo...
Thiên Tâm thấy sợ hãi tột độ, cô vô giác lấy điện thoại ra gọi cho Vương Nhất...
"Alo...Giai Kỳ..."
"Cứu tôi...làm ơn...làm ơn...A...."
Tiếng kêu thất thanh vang lên khiến Vương Nhất lo lắng, anh vội xác định vị trí cấp tốc liền lái xe hết tốc độ đến chỗ đó, sợ cô xảy ra vấn đề gì đó không may...
Về phía Thiên Tâm, cô đang chạy liền bị một tên nào đó nắm được vai, đẩy ngã cô xuống mặt đường khiến tay chân trầy xước đến chảy máu.
Biết đây là đường lớn hành động không tiện, bọn chúng kéo cô vào tận trong bụi rậm...
"Cút...a..."
Tên đại ca giáng một cái tát mạnh vào mặt cô, hắn ra lệnh cho đám đàn em giữ tay chân cô lại, liền xé rách chiếc áo cô đang mặc khiến Thiên Tâm càng cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra liền bị hắn tát thêm một cái nữa...
"Mẹ nó con khốn...dám đá tao..."
Cơ thể Thiên Tâm không ngừng run rẩy, đầu óc càng trở nên choáng váng, cô sắp bị ***...! Hắn lột hết tất cả những gì cô đang mặc trên người, chỉ chừa lại nội y, hắn liền dừng tay lại, ngồi lên cơ thể Thiên Tâm...
"Hà...hà...đẹp lắm..."
Thiên Tâm sợ nhưng cô không khóc được, cả cuộc đời cô chưa bao giờ sợ hãi như thế, trong vô thức chỉ nhớ đến Vương Nhất, cô nhớ anh đã từng nói sẽ luôn tin tưởng cô mà, chẳng lẽ anh không đến đây thật sao...
-----
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.