Ôn Hành bảo, ngoài trời mưa rồi, không đi được.
Trầm Du Nhất không tin Ôn Hành không đi được. Cậu nhìn hắn một hồi rồi bảo, vậy để em gọi điện cho tài xế của anh.
Cậu vẫn còn giữ số điện thoại tài xế của Ôn Hành.
Ôn Hành nắm chặt lấy bàn tay cầm điện thoại của cậu trong tay mình.
Ngón tay đan xen, lòng bàn tay úp vào mu bàn tay. Vốn dĩ ý đồ của Ôn Hành là ngắn không cho Trầm Du Nhất gọi cuộc điện thoại để đuổi hắn đi, nhưng tay Trầm Du Nhất nằm gọn trong tay hắn lại run lên nhè nhẹ, mạch máu nổi trên mu bàn tay, có thể cảm nhận được cả mạch đập phập phồng.
Xưa nay Ôn Hành vẫn luôn chẳng hiểu nắm tay có cái gì đặc biệt ngoài việc hai người cọ tay trao đổi mồ hôi và bụi bẩn trên tay nhau. Đến tận bây giờ, nhìn đôi mắt hơi sưng đỏ của Trầm Du Nhất, hắn đột nhiên cảm thấy trong tay mình không chỉ đơn giản là một bàn tay, mà là một trái tim, nối liền với nhịp đập trong long ng hắn, lần đầu tiên dạy cho hắn biết thế nào là tim vì một người mà đập loạn.
Giờ hôn một cái cũng không sao đâu nhỉ.
Hắn nhìn thẳng vào mắt Trầm Du Nhất, đưa môi mình dán lên mu bàn tay thon gầy trắng nõn của cậu.
Nhưng Trầm Du Nhất cũng chỉ đơn giản là nhìn Ôn Hành chăm chú rồi nói, anh không cần phải thế.
“Anh có thế gì đâu.” Ôn Hành buông bàn tay cậu ra, nhưng đã nhanh chóng đổi thành nắm cổ tay. “
“Em đừng gọi cho Quan Hâm Bằng.”
Trầm Du Nhất gạt tay hắn xuống, sau đó đứng lên khỏi ghế sofa.
Ôn Hành bắt đầu hơi hoảng.
“Em đi đâu thế?”
Trầm Du Nhất không hiểu rốt cuộc Ôn Hành đang làm gì. Những lời tệ nhất cậu cũng đã nói ra hết rồi, giờ chẳng còn sức đâu mà đuổi hắn đi hay là cãi cọ gì thêm nữa.
“Em muốn ăn thạch hoa quả,” Trầm Du Nhất đáp. “Anh ăn không?”
Ôn Hành thực ra không muốn ăn, nhưng hắn cũng không muốn từ chối.
“Cho anh một cái đi.”
Trầm Du Nhất thoáng dừng lại, nhìn hắn.
Tim Ôn Hành thắt lại một hồi, theo bản năng lại nắm lấy bàn tay đang buông bên người của Trầm Du Nhất.
“Lấy cho anh một cái đi.” Cuối cùng hắn nói như vậy.
Trầm Du Nhất cầm hai cái thạch hoa quả, đưa cho Ôn Hành một cái, mình tự bóc một cái ra ăn, vèo cái đã hết sạch.
Ôn Hành cũng bóc cái thạch của mình ra, cắm cái muỗng để sẵn đó. Chờ tới khi Trầm Du Nhất ăn hết thạch của cậu rồi, hắn lại đưa cái của mình qua cho cậu.
Trầm Du Nhất nhìn hắn chằm chằm.
“Em không ăn nữa, lát còn phải ăn cơm.” Trầm Du Nhất bảo. “Em sẽ không gọi điện cho Quan Hâm Bằng, anh không cần phải nhường cho em. Không ăn thì vứt đi.”
Cuối cùng Ôn Hành không vứt mà ăn hết sạch cái thạch hoa quả đó.
Trầm Du Nhất xắt một ít bí đỏ, nấu một nồi canh đơn giản, rồi cầm thêm hai cái bánh nướng nhỏ ra.
“Ăn tạm một chút đi.” Trầm Du Nhất không có tâm trạng làm gì hết, thậm chí còn hơi mệt. “Nếu không muốn ăn thì trong tủ lạnh có sữa.”
Cậu nhớ là Ôn Hành không quá thích ăn các món canh nên mới nói như vậy. Nhưng cậu lại không ngờ rằng Ôn Hành im lặng ngồi xuống đối diện mình, nhanh chóng uống cạn bát canh.
Trầm Du Nhất chậm rãi ăn xong hết thức ăn trên bàn, sau đó đứng lên, chia tay về phía Ôn Hành.
“Đưa bát đây.”
Ôn Hành giữ khư khư cái bát, ngồi ngay ngắn lại, ngẩng đầu lên nhìn Trầm Du Nhất đứng dưới ngọn đèn.
“Đưa bát cho em, Ôn Hành.”
“Không.” Ôn Hành lắp bắp nói.
Hình như hắn còn đang suy nghĩ gì đó. Trầm Du Nhất không muốn nhiều lời chỉ vì một cái bát, bèn nói.
“Vậy anh tự rửa đi.” Nói xong cậu cúi đầu tự cầm chén đũa của mình lên.
“Nhất Nhất.” Ôn Hành chợt gọi.
Dường như Trầm Du Nhất còn chưa kịp phản ứng lại, “Hoặc bỏ vào máy rửa bát cũng được.”
Ôn Hành lại cầm tay cậu.
“Nhất Nhất, ” Ôn Hành nói, “Em không thích cách anh trước đây vẫn gọi em, vậy từ nay về sau anh không gọi như vậy nữa.”
Đôi đũa trên tay Trầm Du Nhất rơi xuống bàn. Cậu nhặt lên, chỉ đáp gọn lỏn, không cần.
Sau đó đi vào phòng bếp.
Lúc đi ra, Ôn Hành vẫn ngồi yên ở chỗ cũ. Bên miệng hắn dán miếng dán y tế hình Doraemon, mặc một bộ đồ không hợp với phong cách thường ngày của hắn, trên tay ôm khư khư cái bát bẩn chưa rửa.
Trầm Du Nhất cảm thấy rất khó để liên hệ hình ảnh trước mắt với Ôn Hành mà mình biết, lại thêm cả xưng hô vừa rồi, giống như đang nằm mơ vậy.
“Anh đi tắm trước đi.” Trầm Du Nhất nói bằng giọng hết sức bình thản, không đưa ra thêm bình luận nào thêm về tên gọi mới hắn dành cho mình. “Lát nữa em sẽ để khăn tắm ở cửa cho.”
Cậu sắp xếp phòng ngủ cho khách để cho Ôn Hành ngủ lại đó, còn mình thì vào phòng ngủ, thấy gậy bóng chày của Lữ Bình An còn năm lăn lóc trên mặt đất.
Cậu không hỏi Ôn Hành chuyện ban nãy đã bị ăn mấy gậy, là vì cậu cố tình không nhắc tới, hỏi rồi sợ sẽ đau lòng, cũng sợ Ôn Hành bảo rằng hắn không đếm nổi—— như thế nghĩa là rất nhiều rồi.
Ôn Hành nói thích cậu, Trầm Du Nhất cũng không để trong lòng, hoặc là cậu không dám để trong lòng. Giờ phút này nhìn cái gậy bóng chày kia, cảm giác phiền não lại ập tới.
Cậu dọn sơ sơ lại phòng ngủ. Lúc ném cái mặt nạ lông chim của Ôn Hành vào thùng rác, cậu phát hiện ra một miếng vải sẫm màu trong đó.
Do dự một cái, Trầm Du Nhất mới dùng đầu nhọn nhọn mặt nạ lông chim để khều miếng vải kia lên. Nhấc lên rồi lại luống cuống vội vàng vứt cả nó và mặt nạ đi.
Ôn Hành vẫn chưa ngủ.
Đến tầm hơn hai giờ sáng, hắn bò dậy khỏi giường, mò vào phòng ngủ của Trầm Du Nhất, rón rén lên giường, nằm nghiêng người bên cạnh cậu.
“Nhất Nhất.”
Hắn gọi rất khẽ rất khẽ, dường như là vì vẫn chưa quen với cách xưng hô này, cho nên phải cẩn thận luyện tập một chút, để nó biến thành một phần trong vốn từ vựng của mình, thậm chí phải trở thành cái tên đầu tiên trong từ vựng.
“Nhất Nhất, Nhất Nhất…”
Vừa gọi, Ôn Hành vừa nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy eo Trầm Du Nhất, như thể đang đền lại thỉnh cầu không được đáp lại ban nãy của cậu.
“Nhất Nhất, đừng đi.”
“Nhất Nhất.”
Ôn Hành hơi siết vòng tay. Vòng eo của Trầm Du Nhất trong tay hắn trở nên bé xíu.
“Anh yêu em.”
Đột nhiên Trầm Du Nhất động người nhẹ một cái, Ôn Hành giật mình hoảng hốt rụt tay về.
Nhưng cũng chỉ là Trầm Du Nhất trở người, quay lưng về phía hắn mà thôi. Ôn Hành thở phào một cái, lại vòng tay ôm cậu.
Dĩ nhiên là hắn không biết trong đêm tối mịt mờ, lúc Trầm Du Nhất đưa lưng về phía hắn, trong mắt không có một chút cảm giác buồn ngủ nào.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.