E&B: Strangers Ex
Bôn ba liên tục mười lăm ngày, rốt cục đã đến cảnh nội Vệ Thành. Mười vạn đại quân không tiến vào Vệ Thành mà là đóng quân ở vị trí trọng yếu cách hai mươi dặm, nơi đó chính là phòng tuyến cuối cùng của Vệ Thành. Nếu bị công phá lập tức sẽ nguy cấp, nơi này địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, cho nên mới có thể kéo dài được không ít thời gian. Nếu không, dựa theo tốc độ hiện tại của Tây Nhung, đã sớm trong lúc triều đình còn đang bàn có nên xuất chinh hay không thì đã bị đánh hạ.
Nhưng cho dù là vậy, binh lính trấn thủ chủ chốt đã mất đi hơn phân nữa, nếu không phải là kỵ binh quân Thường gia kịp thời đuổi tới, tình hình bây giờ khó mà nói trước được. Nếu như kỵ binh trước đó làm cho các tướng sĩ thấy được hy vọng, mười vạn đại quân chậm rãi đến đây thì lại làm cho tất cả binh sĩ quyết tâm chiến thắng, nguyên bản mỏi mệt cả người lẫn tâm không chịu nổi, tất cả đều sục sôi ý chí chiến đấu.
Triệu Thanh Hà vừa mới xuống xe trâu còn chưa đứng vững, đã bị kéo đi xem bệnh cho chiến mã. Nguyên lai hôm qua vừa mới có một trận ác chiến, Tây Nhung giả dối thiết kế không ít chướng ngại khiến cho không ít con ngựa bị thương. Nếu không phản ứng mau, chỉ sợ tổn thất càng thêm trậm trọng. Tuy rằng cũng có thú y trấn giữ, nhưng y thuật không tốt, để bảo đảm vì thế cần đoàn người Triệu Thanh Hà đi quan sát một chút.
Triệu Thanh Hà không dám chậm trễ, lập tức mang theo đồ vật chạy tới chuồng ngựa, ở thật xa đã nghe thấy mùi máu tươi.
Thương mã [ ngựa bị thương ] đã được bố trí riêng lẻ một bên, sắp xếp ở một góc trong quân doanh, điều kiện nơi này khá kém. Làm cho Triệu Thanh Hà không chấp nhận được đó là điều kiện vệ sinh quá kém, thực dễ dàng làm cho thương mã cảm nhiễm. May mắn là đã vào đông, nếu là mùa hè thì cực kỳ phiền toái.
Triệu Thanh Hà cùng vài đồ đệ chạy tới hiện trường, chuyện thứ nhất là đem y bào, mũ, khẩu trang đã được nấu qua nước sôi rồi đem đi phơi nắng. Tuy động tác nhanh chóng, nhưng vẫn làm cho vài binh sĩ không khỏi nhíu mày,
Một binh sĩ không khỏi nói thầm, ” Quả nhiên là thú y từ kinh thành tới, có như vậy cũng để ý.”
Một binh sĩ khác bĩu môi, ” Ngươi cho là chúng ta sao, ngươi không thấy người ta ăn mặc trên người kìa, nếu dơ một chút chắc đau lòng ૮ɦếƭ mất.”
Đều là một đám đàn ông cao to, xem thường nhất là mấy chuyện vặt vãnh như vậy, đã khi nào rồi mà còn để ý như thế, trong thần sắc khó tránh khỏi lộ ra khinh thường.
Triệu Thanh Hà với mấy đồ đệ vẫn không bị ảnh hưởng, những người này không phải là có ý xấu chẳng qua là không hiểu mà thôi. Đám lính trai tráng vốn phản cảm những chú ý này, nhìn thấy bọn họ như vậy liền cảm thấy phiền toái khó chịu.
” Các ngươi đến đây làm gì?” Một lão giả nhìn bộ dáng giống như đại phu xem xem bọn người Triệu Thanh Hà, kinh ngạc hỏi.
Triệu Thanh Hà chắp tay nói: ” Chúng ta là thú y từ kinh thành tới, hiện giờ đến xem thương mã.”
Lão giả chưa gặp qua tình huống này bao giờ, cũng có chút bất mãn nói: ” Nếu ngại bẩn thì còn làm thú y cái gì.”
Triệu Thanh Hà cũng không rảnh rỗi giải thích, chỉ hỏi: ” Thương mã ở đâu? Đã cứu trị hay chưa, hiện giờ tình huống ra sao?”
Lão giả tuy là bất mãn nhưng vào thời khắc này cũng không làm khó dễ, huống hồ đều là thú y, từ kinh thành đến dĩ nhiên địa vị có cao chút, người trước mắt dù rằng tuổi trẻ nhưng không thể trêu chọc.
Lão giả nói: ” Đại đa số con ngựa chỉ bị một ít ngoại thương, ta đã băng bó xong cũng không lo ngại. Nhưng là có một con bị thương rất nặng, trên bụng bị một lỗ hổng lớn, máu chảy không ngừng, ta trị vài lần nhưng không có bao nhiêu hiệu quả, khẳng định là Nội t*** đã bị thương, chỉ sợ không được tốt lắm.”
Triệu Thanh Hà lập tức bảo lão giả đưa hắn đến chỗ con ngựa, Triệu Thanh Hà nhìn thấy con ngựa nằm trên mặt đất không được sạch sẽ thì không khỏi nhíu mày. Trên bụng con ngựa được băng bó một mảnh vải, nhưng con ngựa chỉ cần cử động nhẹ thì có thể nhìn thấy máu thấm ra ngoài, khiến cho mảnh vải nhuộm đầy máu tươi.
Mấy người Chu Lộ không cần đợi Triệu Thanh Hà phân phó đã nhanh tay nhanh chân giữ chặt con ngựa, tháo mảnh vải trên bụng ra. Bụng bị khoan một lỗ sâu hút, mở ra miệng vết thương chỉ sợ sát vào bụng, không biết được Nội t*** còn có bị thương tích không, thương ở đâu.
Lữ Song Nguyên kiểm tra một lần, mở miệng hỏi: ” Sư phụ, dựa theo lượng máu chảy với vị trí này, sợ là đã tổn thương tính khí, có trị được hay không?”
Chiến mã có giá trị trân quý đến đâu, nếu quá phí dược vật với nhân lực mà sau đó cũng không dùng lại được nữa thì phải buông tha cho trị liệu, để những dược vật này trị liệu cho những chiến mã khác.
Một binh sĩ nghe xong vội vàng nói: ” Đại phu, các ngươi nếu có thể trị thì thỉnh cầu cứu Truy Phong một mạng. Truy phong là toạ kỵ của Lục tướng quân chúng ta, nếu không phải nó thông minh đem Lục tướng quân bị thương cứu ra, chỉ sợ Lục tướng quân đã sớm bị hại. Hơn nữa Truy Phong lại là bảo mã khó gặp được, nếu ૮ɦếƭ đi thật sự là đáng tiếc.”
Lục tướng quân là tướng lĩnh trấn thủ quan trọng, hôm qua Tây Nhung quấy nhiễu một thôn trang nhỏ, ở đó có một con đường tắc có thể chạy nhanh đến nên Lục tướng quân mang binh đi ứng chiến với Tây Nhung. Lục tướng quân vì cứu một đứa trẻ mà bị thương, nếu con ngựa này không thông minh, chưa cần chủ nhân hạ lệnh cũng biết phương hướng chạy trốn, không thì đã sớm bị Tây Nhung ***.
Mặc kệ là người hay là ngựa, chỉ cần lập công thì hoàn toàn bất đồng. Con ngựa có linh tính như vậy bị ૮ɦếƭ đi thật sự đáng tiếc, bình thường con ngựa bị thương nặng như vậy không được trị liệu hiệu quả đã sớm tắt thở, con ngựa này lại có thể chốn được đến lúc này đúng là không tầm thường.
Triệu Thanh Hà nhìn ánh mắt con ngựa lộ ra linh tính, hai mắt thật to bất lực theo dõi hắn, trong lòng không nỡ, ” Hiện tại dược liệu đầy đủ, chúng ta thử xem đi. Bất quá bị nặng như vậy cần phải giải phẫu, mau chóng tìm cái bàn mỗ sạch sẽ mang tới. Đem hết các loại đèn đuốc đến đây, chuẩn bị bất cứ tình huống nào.”
Hiện tại tuy là vừa mới qua buổi trưa, mặt trời còn đứng bóng, ánh sáng mười phần. Nhưng ai biết con ngựa này tình trạng sẽ ra sao, giải phẫu làm đến khi nào, ở nơi thô sơ như vậy vẫn phải chuẩn bị đầy đủ mới được.
Mấy đồ đệ đã sớm ăn ý với hắn vô cùng, hơn nữa còn thường xuyên đi tìm mã quan từng đi chiến trường hỏi thăm tình hình, cũng diễn qua thực tế. Bởi vậy rất nhanh dựng xong phòng giải phẫu dã chiến, cũng làm tốt công tác tiêu độc.
Quan binh hậu cần làm sao gặp qua trận thế này, những người nhàn rỗi sôi nổi xoay đầu nhìn xung quanh. Binh lính quân Thường gia sớm thấy nhưng không thể trách, tuy cũng có vài người chưa từng chứng kiến qua nhưng cũng đã nghe rất nhiều, không giống những người này không rõ tình hình. Hơn nữa trước đó Chung Tử Bác còn cho bọn họ huấn luyện qua một khoá xử lý ngoại thương chuyển biến xấu, cho nên đối với cái này không hề xa lạ.
Phòng giải phẫu được dựng lên, có thể tưởng tượng nghe nhìn động tĩnh bên trong cũng không khó. Vì không rõ con ngựa này bị thương bên trong như thế nào, bởi vậy trận giải phẫu này Triệu Thanh Hà là mổ chính.
Chúng nhân nhìn thấy Triệu Thanh Hà cầm khí cụ cổ quái tại đó quơ, mấy đồ đệ khác ở một bên trợ giúp, không ngừng đổi mới khí cụ, động tác giống như vũ đạo lưu loát như nước chảy.
” Ngươi nghe chuyện gì chưa, thú y tới từ kinh thành đang cứu trị Truy Phong của Lục tướng quân chúng ta.”
” Gì? Không phải là bị đào một lổ hổng lớn sao, máu chảy đầm đìa còn cứu trở lại được sao?”
” Chuyện này còn giả được chắc, nếu bây giờ ta không bận việc thì đã chạy đến xem một cái, bây giờ bên đó còn đang bận việc. Ta nghe người ta nói đại phu này còn móc trái tim nó ra, cầm trong tay mà còn nhảy tưng tưng, đâm cho mấy châm lại nhét vào.”
” Ha! Điều này sao có thể, nào có thể trị như vậy? Lúc đó có khác gì may vá quần áo đâu? Tiểu tử ngươi đang lừa người đi?”
” Ta lừa ngươi để làm chi, là đồng hương của ta chính mắt nhìn thấy. Hắn đứng ở bãi đất trống quan sát thật lâu, cặp mắt của hắn nhìn xa một trăm dặm còn thấy rõ ràng.”
” Ngươi thổi phồng đi, ngươi cho là đồng hương của ngươi là thiên lý nhãn sao…”
Tới gần giờ Dậu, giải phẫu rốt cục chấm dứt.
Triệu Thanh Hà cùng với mấy đồ đệ cuối cùng cũng rời khỏi bàn mổ, cả người đều có chút lâng lâng. Liên tục mười ngày hành quân xóc nảy, lại bị Hạ giám quân chỉnh mấy ngày làm cho ngày đêm lẫn lộn, nguyên bản đã mơ hồ lúc này còn làm giải phẫu lâu như vậy, làm đến bây giờ đã là không dễ dàng.
” Như thế nào?” Lão giả kích động vây quanh, hắn khi nãy cố ý đi đến bãi đất mới nhìn thấy cả quá trình rạch mạch, lại hỏi các thú y khác tới từ kinh thành, thế mới biết nguyên lai vị đại phu trẻ tuổi này hiển nhiên là Triệu bác sĩ tiếng tăm lừng lẫy Triệu Thanh Hà. Mổ bụng phá bụng lấy dị vật đã sớm được lan truyền khắp giới thú y, không ngờ một nhân vật như thế cũng đến nơi này, trong ngày đầu tiên đã cho hắn chứng kiến tuyệt kỹ này!
Vốn là hoài nghi thoáng chốc không còn, thậm chí có người muốn quấy nhiễu giải phẫu đã bị hắn cản trở lại. Lão giả họ Lục tuy chỉ là thú y, nhưng tư chất uyên thâm lại có họ hàng với Lục tướng quân, ngay cả Lục tướng quân cũng phải kính hắn ba phần, tại đây cũng coi như là có tiếng nói.
Triệu Thanh Hà không ngờ danh khí của bản thân lại giúp hắn lượt bỏ được không ít phiền toái, tuy nói bây giờ thiên hạ quân là của Thường gia, xảy ra sơ xuất gì thì quan binh cũng không bỏ qua được, dù sao đây vẫn là địa bàn của người khác. Đây là ngựa của Lục tướng quân, tất nhiên là càng thêm coi trọng, cho dù ૮ɦếƭ cũng không thể để người lung tung làm bậy được. Nhìn thấy Triệu Thanh Hà làm vậy khó tránh bọn họ không hiểu, may mà có Lục đại phu giảng giải.
Triệu Thanh Hà tháo găng tay xuống, đầu tiên là chuẩn bị nước tiêu độc trước, lúc này mới đem mặt nạ bảo hộ với y bào cởi ra. Âm thanh có chút suy yếu nói: ” Cũng may là con ngựa này mạng lớn, tuy rằng bị thương tính khí nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, cũng đã xử lý tốt. Nhưng là có thể khôi phục được hay không còn phải xem tạo hoá của nó, giải phẫu này sợ nhất là bị cảm nhiễm dẫn đến các loại biến chứng, vì vậy cần dốc lòng chiếu cố. Chỉ là chúng ta vừa mới xóc nảy đến đây, người có chút suy yếu cho nên sợ là không thể chống đỡ nổi để gác đêm… “
Lục đại phu vội vàng nói: ” Triệu đại phu nếu không chê thì có thể hướng dẫn cho lão đầu ta phải làm thế nào, lão đầu sẽ tận tâm làm thoả đáng.”
Triệu Thanh Hà quay lại nhìn Chu Lộ có thể lực tốt nhất, ” Chu Lộ, ngươi vất vả một chút nói rõ cho Lục đại phu, nếu có thể thì đem xung quanh toàn bộ chuồng ngựa sửa sang lại một phen, ta thật sự trụ không được… “
” Sư phụ!”
” Triệu đại phu… “
Triệu Thanh Hà không hề có báo động trước đã lâm vào hôn mê, làm mấy người bên cạnh sợ tới mức hốt hoảng kêu la.
Khi Triệu Thanh Hà tỉnh dậy đã nằm trong doanh trướng, nhìn đỉnh trướng nhất thời không kịp phản ứng đây là ngày tháng năm nào.
” Sư phụ, ngài tỉnh?!” Lô Khả vừa tiến lên đã nhìn thấy Triệu Thanh Hà đã mở mắt ra, H**g phấn nói.
Triệu Thanh Hà chỉ thấy toàn thân vô lực, bụng đói đến cả người run rẩy, suy yếu nói: ” Lô Khả, nâng ta ngồi dậy.”
Lô Khả vội vàng chạy tới giúp đỡ hắn ngồi lên, ” Sư phụ, ngài cảm giác như thế nào? Người trước cứ tựa vào đây, ta đi tìm Chung đại phu.”
Nói xong Lô Khả đã chạy vội ra ngoài.
Triệu Thanh Hà nhìn doanh trướng trống trơn không khỏi thở dài, không biết Thường Đình Chiêu đang bận cái gì, có biết là hắn bị hôn mê hay không, sao lại đến bây giờ còn không thấy thân ảnh. Trong lòng nói không có thất lạc là giả, nhưng cũng biết lúc này không phải là lúc bốc đồng. Làm tướng lĩnh đứng đầu, trọng trách trên vai vô cùng nặng nề cấp bách. Hôm nay đại quân vừa mới đến, tất nhiên có không ít sự vụ cần giải quyết, nào có thời gian rảnh rỗi. Hơn nữa thân phận hai người bọn họ cũng không thể hành xử như trước nữa, nơi này ánh mắt khắp chốn, lại còn có Hạ giám quân tác loạn, dĩ nhiên càng phải thêm cẩn thận.
Cũng mặc kệ là thấu hiểu giải thích đến cỡ nào, đáy lòng Triệu Thanh Hà vẫn là ê ẩm không phải tư vị.
” Sư phụ.” Chung Tử Bác đi đến, Triệu Thanh Hà theo tiếng nhìn lại thấy thân ảnh cao lớn quen thuộc đi sau lưng Chung Tử Bác, nhất thời khẽ mỉm cười, tất cả không khoẻ đều tán đi.
Thường Đình Chiêu cực độ nhẫn nại mới không để mình lập tục vọt tới, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Thanh Hà. Chẳng qua mới ngắn ngủn nửa tháng, lại có thể gầy thành như vậy. Nhớ tới Triệu Thanh Hà dọc đường buồn ngủ xóc nảy còn bị Hạ giám quân trêu đùa như thế, nắm tay nắm chặt, gân xanh trên trán đều hiện ra ngoài.
Chung Tử Bác ra vẻ như không nhìn thấy gì, giúp Triệu Thanh Hà chẩn mạch đoán bệnh, ” Cũng không lo ngại, là do trước đó mệt mỏi suy yếu lại không được nghỉ ngơi mà làm lụng vất vả, cho nên nhất không quá sức không trụ được nữa mới bị ngất đi. Chỉ cần dưỡng mấy ngày, ăn uống tốt bồi bổ cơ thể là được.”
” Không cần uống thuốc sao?” Thường Đình Chiêu hỏi.
Chung Tử Bác suy nghĩ nói: ” Còn không đến nông nỗi kia, thuốc có ba phần độc, vẫn là nên từ từ dưỡng mới tốt. Nếu sư phụ cảm thấy không được thoải mái, ta sẽ kê cho ngài thuốc an thần.”
Triệu Thanh Hà lắc đầu, ” Không cần, vừa ngủ một giấc cảm giác thấy tốt hơn nhiều rồi, nhưng mà thật sự rất đói bụng, có thể giúp ta tìm chút gì ăn không.”
Đang nói, Lô Khả bưng tới một chén lớn cháo thịt chế biến thanh đạm đi đến. ” Đã sớm hầm lâu cho người, sư phụ, ngài thừa dịp đang nóng thì ăn đi. Chung đại phu nói ngài vừa tỉnh lại cần ăn chút đồ ăn nhẹ nhàng tốt cho tiêu hoá, mấy ngày sau sẽ cho người đại bổ. Đám người La tướng quân nói, đến lúc đó săn cho ngài tay gấu.”
Triệu Thanh Hà cười khúc khích, trong lòng rất là ấm áp. Lô Khả với Chung Tử Bác không ở lại bao lâu liền rời đi, lưu lại hai người ở trong doanh trướng.
Hai người vừa đi, Thường Đình Chiêu bước nhanh đến ngồi xuống trước giường Triệu Thanh Hà, một tay ôm lấy Triệu Thanh Hà vào lòng, ” Thực xin lỗi, đã để cho ngươi chịu khổ.”
Triệu Thanh Hà tham luyến cái ôm rắn chắc này, tựa vào trước ng hắn nói: ” Ta là vì bản thân kiếm tiền đồ, chút này thì có là gì đâu, so với ngươi phải dùng mạng thì đã dễ dàng hơn nhiều lắm.”
Thường Đình Chiêu hôn lên trán hắn, ” Khi nghe được tin tức ta vô cùng sợ hãi, thật sự chỉ muốn đem ngươi chạy về kinh thành, không còn phải chịu thêm cực khổ sau này nữa.”
Triệu Thanh Hà cười nói: ” Đó mới là làm ta xóc nảy đến ૮ɦếƭ, trong thời gian ngắn này ta không muốn ngồi xe ngựa hay xe trâu nữa đâu, chuyển chuyển làm ta choáng váng.”
Thường Đình Chiêu bất đắc dĩ buông người ra, Triệu Thanh Hà vĩnh viễn luôn hiểu chuyện như vậy khiến cho lòng hắn đau đến bao nhiêu, bưng lên chén cháo, ” Nào, há mồm.”
Triệu Thanh Hà tuy là hưởng thụ hầu hạ như vậy, nhưng cũng đem bát đoạt lại, ” Ánh sáng ngọn nến rất rọi, bên ngoài đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Ngươi là tướng quân chạy đến doanh trướng của ta đã là không ổn, nếu còn để bị người nhìn thấy hai ta thân mật như vậy phải làm sao.”
Thường Đình Chiêu bất mãn nói: ” Sợ cái gì, sớm muộn gì ngươi cũng là người của ta.”
Triệu Thanh Hà lại nói: ” Thời khắc mấu chốt này chớ để có chuyện gì, Hạ giám quân này là cầm kính rúp tìm tòi ngươi kìa, hận không có kính hiển vi soi cho rõ.”
Thường Đình Chiêu oán hận nói: ” Hạng tiểu nhân này, ta sẽ không buông tha lão ta.”
Lập tức Triệu Thanh Hà cười cười, ngoắc ngoắc ngón tay để hắn dán sát lỗ tai lại gần, ” Ta đã sớm bỏ thuốc vào thức ăn của Hạ giám quân… “
Thường Đình Chiêu kinh hãi, ” Ngươi sao dám làm như vậy! Mau chóng thu tay lại.”
Triệu Thanh Hà bị hù nhảy dựng, không ngờ Thường Đình Chiêu phản ứng lớn như vậy, trong lúc ra chủ ý này còn tưởng là Thường Đình Chiêu sẽ cao hứng. ” Ta phạm phải sai lầm rồi sao? Ta chỉ là chỉnh hắn một chút mà thôi, không làm ảnh hưởng đến tính mạng của hắn.”
Thường Đình Chiêu thở dài, ” Không phải là ta trách ngươi, lão già này đúng là vô cùng đáng ૮ɦếƭ, nhưng mà chuyện nguy hiểm như vậy ngươi không thể nhúng tay vào. Lão già này vô cùng cẩn thận, nếu tra ra manh mối thì ngươi chắc chắn sẽ không thoát được. Ta hiện tại muốn bảo vệ ngươi cũng không dễ dàng, nếu ngươi bị làm hại thì ta phải làm sao bây giờ?”
Tảng đá trong lòng Triệu Thanh Hà thả xuống dưới, cười đến sáng lạn, ” Ta nào có ngu xuẩn như vậy, trước đừng vội kích động mà nghe ta nói xong đã. Ta không phải cho lão ăn độc dược gì cả, chẳng qua là loại thuốc có tác dụng làm cho tinh thần lão phấn khởi khó mà ngủ được. Không độc không hại, cũng giống như là dùng trà để tỉnh thần. Nhưng là một đường xóc nảy như vậy, lão đã lớn tuổi lại ăn ngủ không tốt, lại rượu chè gái gú, cho nên buổi tối khó mà ngù được dễ làm tinh thần suy nhược. Cái này tuy là không có lấy mạng lão, nhưng đau đầu cực kỳ. Nếu nhờ vậy mà không có cách nào đi kiếm chuyện nữa, cũng đỡ suốt ngày lo lắng bị cản trở.”
Thường Đình Chiêu nói: ” Không bị lão phát hiện chứ?”
Triệu Thanh Hà lắc đầu, ” Bị phát hiện cũng không sao, mấy thứ này giống như trà không phải là độc dược, làm sao mà truy cứu được?”
Lúc này Thường Đình Chiêu mới yên lòng lại, ” Như vậy thì được, về sau chớ có làm thêm chuyện như vậy, mấy chuyện thiếu đạo đức này để ta đi làm mới tốt.”
Triệu Thanh Hà nở nụ cười, ” Ngươi là làm đại sự, sao có thể theo ta làm những chuyện này.”
Thường Đình Chiêu bất mãn nói: ” Sao lại không làm được? Đêm nay ta đi đến bên ngoài doanh trướng của Hạ giám quân hát hò suốt đêm, làm cho lão ta buổi tối không ngủ yên.”
Triệu Thanh Hà nhất thời cười ha ha, không thể tưởng tượng hình ảnh Thường Đình Chiêu dắt cổ họng hát hò ầm ĩ như thế nào.
Thường Đình Chiêu không thể ở lại bao lâu liền phải trở về doanh trướng. Đại quân Tây Nhung đã đến gần, lúc này chính là thời gian khẩn trương, có thể rút là một chút nhàn rỗi đã là cố sức. Tuy là lo lắng cho thân thể Triệu Thanh Hà thì cũng đành tạm gá trong lòng, dặn dò Chung Tử Bác một phen mới bất đắc dĩ rời đi.
Triệu Thanh Hà có thể nhìn thấy Thường Đình Chiêu thì tâm tình đã cực kỳ tốt, nếu Thường Đình Chiêu ở luôn cùng với hắn, hắn ngược lại còn lo trận này đánh có thắng không. Thường Đình Chiêu cho dù có là thiên tài, cũng phải phân biệt được bên nào nặng bên nào nhẹ. Người Tây Nhung không phải là kẻ ngốc, bình cao mã đại, một khắc cũng không thể lơi lỏng cũng không đảm bảo sẽ lấy được toàn thắng, huống chi những chuyện nhi nữ tình trường.
[ “Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản” (儿女情长,英雄气短)
Câu thành ngữ Hán Việt này có nguồn gốc xuất xứ từ một câu trong hồi thứ 18 của “Thủy hử ký”
Nhi nữ: tức là nam và nữ, trai và gái.
Tình trường: quyến luyến chuyện tình ái, yêu đương.
Anh hùng: nghĩa này quá rõ ràng, khỏi phải chú thích thêm.
Khí đoản: Tiêu tan chí khí; tâm trạng, khí sắc xuống “phong độ”.
Anh hùng là để nhân thế ngưỡng mộ, cho nên anh hùng không nên vướng vào vòng lụy trai gái yêu đương quyến luyến.
—>>> Tình yêu nam nữ quyến luyến với nhau không rời, thì chí khí phấn đấu của người đàn ông sẽ tiêu tan. ]
Rất may là đoạn thời gian này luôn kiên trì thao luyện cũng coi như có thành quả, Triệu Thanh Hà ăn no uống đủ lại ngủ đủ giấc, ngày hôm sau tỉnh lại đã cảm thấy toàn thân khoẻ mạnh, không còn cảm giác đau đầu nhức chân của ngày hôm qua.
Triệu Thanh Hà duỗi người bước chân ra khỏi doanh trướng, Lục đại phu mang theo gương mặt tươi cười hoàn toàn là một bộ dáng lấy lòng, ” Bác sĩ Triệu sớm.”
Triệu Thanh Hà đúng là ngượng ngùng nhận lễ lớn như thế này của Lục đại phu, đối với đại phu trấn thủ biên cương, tới bây giờ Triệu Thanh Hà là thập phần tôn kính. Vội vàng đáp lễ: ” Lục đại phu không cần như thế, ta là hậu bối, ngài làm như vậy chính là làm khó ta.”
Lục đại phu thấy vẻ mặt chân thành không phải làm bộ của Triệu Thanh Hà, bộ dáng quy củ hoàn toàn biến mất, ha ha nở nụ cười, hung hăng đập Triệu Thanh Hà một quyền, ” Ta thích tính cách này của ngươi, Triệu đại phu, thật sự là danh xứng với thực nha, con ngưa kia hôm nay đã tỉnh lại, nhìn tinh thần tốt hơn hôm qua không ít.”
Lúc này Triệu Thanh Hà mới nhớ thương đến con ngựa hại hắn ngày hôm qua té xỉu, ” Không có sốt cao hoặc là khác thường gì chứ?”
Lục đại phu lắc đầu, ” Không có, sáng sớm hôm nay Lữ đại phu đi nhìn nói là khôi phục rất khá, đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm gì đó.”
Triệu Thanh Hà gật gật đầu, ” Song Nguyên đã xác nhận vậy cũng không lo ngại nữa, nhưng mà hai ngày này phải chiếu cố cho tốt, chớ để miệng vết thương nhiễm trùng, cũng phải coi chừng con ngựa phá huỷ băng bó vết thương. Con ngựa này cường tráng như vậy, chờ dưỡng một thời gian thì có thể tác chiến lại.”
Triệu Thanh Hà nghe Lô Khả nói Lục đại phu tích cực chiếu cố nhất, khuyên đi không đi. Triệu Thanh Hà hiểu được là hắn đang muốn yên lặng học tập, vì thế hợp thời chỉ điểm.
Ánh mắt Lục đại phu sáng lên, ” Như vậy thật sự là quá tốt! Y thuật Triệu đại phu quả nhiên là cao minh! Lão đầu ta bội phục.”
Triệu Thanh Hà cười nói: ” Đều là tận tâm mà thôi.”
Lục đại phu thở dải: ” Nếu lão già ta có chiêu thức ấy thì trước giờ đã không để nhiều con ngựa oan uổng như vậy.”
Triệu Thanh Hà thoải mái: ” Chờ chiến sự qua đi, Lục đại phu với cái thú y biên trấn khác cứ tới tìm ta là được, nếu ta không rãnh, mấy đồ đệ của ta hiện giờ đã có thể đi chỉ dạy người khác được rồi.”
Lục đại phu như không thể tin tưởng được trừng lớn hai mắt, nói chuyện lắp bắp: ” Này, này, là thật sao?”
Triệu Thanh Hà tuy là muốn đem y thuật của mình truyền bá ra ngoài, để cho người ở thế giới này học tập, nhưng khi thu đồ đệ vẫn vô cùng nghiêm khắc. Chủ yếu là cũng vì quan hệ đến dược vật, sợ lung tung thu người lỗ mãng, làm hại gia súc chăn nuôi vốn chưa đến mức ૮ɦếƭ lại mất mạng oan uổng.
Nhưng ở biên trấn thì khác, nơi này thú y là bởi vì ở biên cảnh nên càng thêm hiểu biết tầm quan trọng của chiến mã, biết hậu quả thảm thiết của chiến bại, cho nên luôn tận đáy lòng quý trọng tính mạng con ngựa, cũng sẽ càng thêm cẩn thận.
Triệu Thanh Hà thẳng thắng nói: ” Y thuật có truyền thừa mới có thể càng thêm tinh xảo, ngoại khoa cũng đã từng có một thời huy hoàng, nếu không có truyền thừa thì cũng đã sớm tiêu điều đổ nát. Nay ta có y thuật này, tất nhiên phải nhận lấy trọng trách truyền thừa.”
Triệu Thanh Hà nói xong trong lòng có chút e lệ, nghe sao cũng thấy mình mặt dày nha. Nhưng Lục đại phu lại không có nghĩ như vậy, hai mắt đã ươn ướt, đối với Triệu Thanh Hà hai tay hai chân khen ngợi. Được Lục đại phu khẳng định, Triệu Thanh Hà rất nhanh đã phân phó công việc yên ổn, muốn làm thế nào cũng vô cùng thuận tiện.
Chuyện thứ nhất Triệu Thanh Hà muốn làm là chỉnh đốn chuồng nuôi nhốt, chuồng lộn xộn như vậy rất dễ dàng bị nhiễm bệnh. Mùa đông thì còn may, nhưng một khi mùa xuân đến thì bệnh tình dễ xuất hiện. Có Lục đại phu duy trì, Triệu Thanh Hà mở miệng ra lệnh, người ở dưới hỏi cũng không hỏi một câu lập tức chấp hành theo.
Nhưng mà Triệu Thanh Hà cũng đem nguyên nhân nói cho rõ ràng, để mọi người yên tâm làm việc không có cảm giác như đang hao tài tốn của vô ích. Thứ hai là làm cho toàn bộ thú y hậu cần nâng cao tầm coi trọng, nếu không về sau khi bọn họ rời đi sẽ khôi phục lại thói quen cũ, sẽ làm hại nhiều ngựa vô tội.
Nhóm thú y hậu cần nhìn thấy Truy Phong bị thương nặng như vậy cũng có thể sống lại, làm sao mà không tin phục, thậm chí còn cảm thấy học hỏi có lợi. Ai có chút năng lực này mà không đem đi cất giấu riêng, sợ người khác học được, làm sao giống Triệu Thanh Hà cái gì cũng nói rõ ràng, chỉ cần có người nguyện ý hỏi thì hắn sẵn sàng giải đáp kỹ lưỡng.
Lô Khả cầm thuốc trở lại, chớp mắt reo lên: ” Tin lớn, tin lớn!”
Lữ Song Nguyên nở nụ cười, ” Tiểu tử nhà ngươi học ai không học, lại đi học Hầu ca nhi. Ngày trước thì suốt ngày xấu hổ như nữ tử, nửa ngày đánh không ra cái rắm, hiện giờ thì ngày càng khoe khoang hẳn.”
Lô Khả xấu hổ gãi gãi đầu, kỳ thật hiện tại hắn nhìn thấy người lạ không còn dễ đỏ mặt hay không biết nói chuyện nữa, từ khi đi theo sư phụ với các sư huynh đệ thì hoàn toàn thay đổi.
Chu Lộ lại lo lắng nói: ” Có tin gì lớn vậy, đừng có đánh giật gân, mau mau nói đi.”
Đừng có mà thấy Chu Lộ dáng người cao lớn, bình thường thích bát quái nhất.
Lô Khả nói: ” Lục tướng quân gì đó, là chủ nhân của Truy Phong, bị tướng quân phạt. Bây giờ đang đứng ở cổng lớn làm thủ vệ!”
” A?!” Mọi người đều kinh ngạc, Lục tướng quân không phải mới vừa đánh lui binh Tây Nhung sao, còn vì vậy mà bị thương, sao vừa mới khá lên đã bị phạt rồi?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.