"Không yếu, Quý tổng rất "được”.”
“Vừa to vừa dài, vừa lâu.”
“… Cô, kiểm hàng rồi mới từ chức đấy à?”
Tiết Yên bị một câu này của đồng nghiệp làm cho á khẩu. Lời nói hoa mỹ nhầm cứu vớt hình tượng của Quý tổng cứ nghẹn lại ở cổ, không cách nào thốt ra được.
Hẳn là cô PR lố rồi nên mới khiến đồng nghiệp sinh ra cái suy nghĩ sâu xa đó.
Cái gì mà “thử hàng” chứ?
Hừ, nghĩ hay quá!
Làm như Tiết Yên không muốn thử ấy. Cô chỉ hận không thể đè Quý tổng ra rồi làm tại sofa thôi.
Dù sao thử hàng xong cô cũng được xem là làm tròn nhiệm vụ rồi còn gì.
Mấy tỷ chẳng phải đã nằm gọn trong túi Tiết Yên sao?
Nhưng làm gì có chuyện dễ xơi vậy…
Tiết Yên lắc đầu thở dài , buột miệng nói:
“Thử được cũng thử rồi. Bộ nghĩ “xơi” được ông thần đó là dễ à?”
Vẻ mặt đồng nghiệp trở nên vi diệu. Như thể đang nói rằng: Quả nhiên, thư ký Tiết thật sự muốn “làm thịt” Quý tổng.
Nhất thời hoàn hồn lại, Tiết Yên đưa tay bịt miệng mắt mở to.
Cô hoảng hốt biện minh:
“Đùa đấy, đùa đấy… ai lại thế chứ?”
“Tôi đùa thôi, mọi người đừng nghĩ là thật.”
Đồng nghiệp cười xấu xa: “Tiết Yên, bọn này hiểu mà…”
“Không phải!”
“Mọi người đừng hiểu lầm.”
“Tiết Yên đừng ngại ngùng, bọn này không tiết lộ bí mật của em đâu.”
Haha, quỷ mới tin mấy bà…
Sau đó, Tiết Yên thu dọn đồ đạc xong thì gửi đơn từ chức cho một thư ký khác, còn cô trực tiếp ôm đồ đi luôn.
Cô không tự mình đưa đơn từ chức là vì hơi sợ, một phần cảm thấy dây dưa cũng mệt nên chi bằng về nghỉ ngơi trước, có thời gian thì nghĩ cách làm thịt Quý tổng vẫn hơn.
“Quý tổng, đơn từ chức của Tiết Yên ạ.”
“Sao cô ấy không tự mình đưa?”
“Thư ký Tiết nói, cô ấy không có mặt mũi nào đối diện với sếp cả.”
Quý tổng tức giận hừ lạnh một tiếng, càng nghĩ càng thấy tức.
Nhưng đáng giận nhất là Tiết Yên vậy mà dứt khoát rời đi luôn, nửa điểm hối hận ăn năn cũng chẳng thấy.
Nếu cô cầu xin anh, anh chắc chắn…
Không… tất nhiên vẫn đuổi việc cô!
“Tiết Yên lúc đi đáng thương lắm.”
“Cô ấy khóc như sắp ngất ấy sếp!”
“Quý tổng, thư ký Tiết đã phạm sai lầm gì mà phải từ chức vậy?”
Tưởng tốt đẹp thế nào hoá ra cũng vì nhiều chuyện thôi.
Quý tổng suýt chút nữa là nói ta sự thật rồi. May mà não nhanh hơn miệng kịp thời ngăn cái miệng hư đốn kia lại.
Anh hắng giọng trừng mắt:
“Nhiều chuyện đúng không?”
“Muốn bị trừ lương à?”
…
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.