“Ông đây thà bị đồn *** còn hơn!”
“Quý tổng, là cam chịu bị đồn hay yếu thật?”
“Cô nói gì đó!”
“Tôi đùa thôi… anh đừng nóng. Haha.”
Tiết Yên cười khanh khách cố xua tan đi bầu không khí u án giữa hai người.
Rồi coi chớp chớp hai mắt, sau đó ngồi xuống bên cạnh Quý tổng, càng nói thì càng nhích lại gần trong âm thầm.
“Quý tổng, bằng không anh thử hẹn hò với cô gái nào đó trước.”
“Chỉ hẹn hò xua tan tin đồn thôi.”
“Rồi cái khác, từ từ mình tính.”
“Ít ra anh cũng quen phụ nữ trước đã, đúng không?”
“Anh không quen người phụ nữ nào nên tin đồn mới càng chắc chắn vậy đó.”
Quý tổng cũng gật gù đồng tình, cảm thấy cái cô thư ký này lúc báo quá trời báo nhưng cũng có lúc được việc phết.
Bất quá…
“Sao… sao cô ngồi gần tôi thế!!!”
Quý tổng giật mình, hoảng hốt kêu lên, cơ thể tự động bật lùi ra mấy chục phân.
Chẳng biết từ bao giờ mà Tiết Yên đã dán sát bên người Quý tổng, hơi thở thơm măt của cô còn quẩn quanh bên cạnh anh khiến cho anh nhất thời xao xuyến.
Gò má và hai lỗ tai Quý tổng đỏ bừng lên, mặt đỏ như quả cà chua chín.
Anh lắp bắp:
“Cô… cô cố tình đúng không?”
“Thư ký Tiết, cô có mưu đồ bất chính với tôi đúng không?”
“Quý tổng… tôi không có…”
“Tôi muốn đuổi việc cô!”
“Quý tổng, tôi chỉ muốn trêu anh một chút… anh đừng tức giận…”
“Nếu anh không thích, anh đỏ mặt làm gì. Vừa rồi anh còn suýt hôn tôi.”
Tiết Yên đáng thương lên tiếng, hai mắt chớp chớp. Cô ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ sau đó nhỏ giọng giải thích.
Mà Tiết Yên nói lời nào ra thì chỉ khiến cho Quý tổng tức điên thôi.
“Thư ký Tiết, cô… cô vu khống tôi?”
“Tôi suýt hôn cô lúc nào!”
“Là cô doạ tôi giật mình… cô cô…”
Ánh mắt Quý tổng đỏ lên, bất ngờ trừng to, sau đó hoảng hốt quay đi.
Cái cô Tiết Yên này, mặc đồ hớ hênh quá rồi đó.
“Cô… Tiết Yên… cô nhanh đem cổ áo kéo kín lại, cô đi làm hay đi khoe hàng hả?”
Tiết Yên lúc này mới cuối xuống, một bên giật mình một bên xấu hổ.
Ấy ૮ɦếƭ!
Lộ hàng lúc nào chả hay…
Nhưng xin thề, lần này không phải do cô, hàng tự muốn lộ…
Quý tổng vô thức quay đi, đem khuôn mặt đỏ ửng của mình cùng thứ gì đó giấu đi.
Tiết Yên ngại ngùng kéo kín cổ áo lại, sau đó híp mắt nhìn bóng lưng run rẩy đó, dè dặt một lúc mới hỏi:
“Quý tổng, anh… không sao chứ?”
“Anh run cái gì vậy? Sốt à? Để tôi xem!”
Tiết Yên vừa nói vừa đưa tay ra đặt lên vai Quý tổng muốn quay người anh lại. Nhưng Quý tổng lại vùng vẫy không chịu, anh la lên, một bên lắc đầu một bên kháng nghị.
Sau một hồi kịch liệt ***, Tiết Yên mới trố mắt ra nhìn, miệng cười đến đê tiện xấu xa.
“Quý tổng, anh cương được rồi này.”
“Quý tổng, anh cương rồi!!!”
“Im miệng, bé cái mồm thôi!!!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.