Chương 29

Thư Ký Là Vợ Tương Lai Của Lục Tổng

Song Băng 23/07/2024 11:07:37

Bờ bên kia suối nước nóng, Kiều An Ngọc và Lâm Hạo đã ra ngâm mình từ bao giờ. Thiên Phong và Thục Nghi còn lọ mọ trong khách sạn, chuẩn bị trang phục để đi sang họ. Nhưng trước khi đi cô phải ăn uống thứ gì quá vì sáng giờ anh và cô chưa bỏ gì vào bụng.
Thục Nghi lấy điện thoại, cô làm mấy thao tác đơn giản nhắn tin cho Kiều An Ngọc.
[Kiều An Ngọc! đợi tớ thêm một lát nữa nhé, tớ và Thiên Phong đi ăn rồi qua cậu ngay”
[OK, nhanh lên nhé]
“Thiên Phong! mình qua đó ăn đi anh”
“Ừm em” Thiên Phong ôm eo cô cùng bước đi.
Bên suối nước nóng.
“Thục Nghi nhắn cho em bảo đợi một lát”
“Ừm, không sao. Đêm qua họ làm cả đêm mà”
“Sao…anh biết chuyện đó”
“Hôm qua anh đi ngang phòng nghe *** dữ lắm”.
“Anh kì nha…hehe…”
“Anh vô tình đi lấy thuốc cho em nên mới nghe thôi. Bây giờ em còn chóng mặt không?”
“Dạ, hết rồi anh”.
“Vậy trong thời gian chờ hai người họ anh và em khởi động nhẹ nhé”
“Được không? em sợ bị bắt gặp, em…”
“Đừng lo, anh canh giờ hết à”
An Ngọc mở rộng chân ngồi giữa thân Lâm Hạo, nơi riêng tư thân mật dán vào nhau. Dây lưng cởi bỏ, đôi ng trắng nõn thoát khỏi áo ng nảy nở trong không trung cọ xát người Lâm Hạo. Hai viên anh đào cọ cọ vào ***g ng anh. Nữa người trên Lâm Hạo di chuyển, *** của cô gái bị anh ngậm ʍúŧ liên tục.
“A…”
Cả hai *** ra tiếng, bên dưới sớm đã độn lên từ bao giờ. An Ngọc bám vào cổ anh, khuôn mặt vùi trong lòng anh, không dám ngẩn đầu vì ngại ngùng. Hơi thở hồng hộc cọ xát hồi lâu, cái miệng nhỏ cố lấy không khí trong lành. Anh cúi xuống *** ng của cô ra, sau đó sờ lên quả anh đào trên đỉnh cao, cúi đầu ngậm nó vào miệng cắn ʍúŧ, Kiều An Ngọc ôm lấy đầu của anh, không nhịn được mà *** thành tiếng.
Ngón tay của cô luồn vào *** của anh, lặng lẽ đi vào nơi bí mật, sau đó sờ được một cây gậy càng ngày càng xưng to.
Hai người đứng đối diện nhau, hai tay cởi *** của cô ra, khu vườn bí mật hiện ra trước mắt, anh cởi dây lưng ra. Phía dưới của anh đã ngẩng cao đầu, đầu nấm màu hồng nhạt, dưới cây gậy có vườn cỏ rậm rạm, cây gậy rất lớn, nó đã sẵn sàng để đi.
Hai người hôn nhau, ngón tay của anh vuốt ve hạt châu nhỏ của cô, thỉnh thoảng nhấn mạnh một chút cái khiến cô *** thành tiếng.
"Ưm, Hạo..., mạnh hơn chút nữa"
Bọn họ từ lâu đã "làm", ở nơi không ai biết. Hai tay của Kiều An Ngọc để trên hông của anh, khuôn mặt cô cọ vào lỗ tai anh, "Hạo, tiến vào, nhanh lên."
Anh hôn lên cổ cô, bàn tay cầm lấy ng của cô, Kiều An Ngọc vươn tay *** cây gậy của anh, cũng không quên nâng hai hòn ngọc của anh lên ***, hơi thở của Lâm Hạo càng thêm nặng nề, chậm chạm ma sát ở cửa động.
Lâm Hạo cầm gậy của mình tiến vào từ từ, rốt cuộc đã tiến vào.
"Ưm ~." cô ôm chặt anh"
Bên trong bao bọc lấy *** to của anh, sau đó co chặt lại, khiến anh run rẩy mấy cái. Lâm Hạo hít sâu, bắt đầu di chuyển vào sâu ra nông. Cây gậy đâm vào hang động nhỏ của cô, thân thể hai người không ngừng va chạm vào nhau. Tiếng hai người hôn nhau không ngừng vang lên, Lâm Hạo nâng một chân Kiều An Ngọc đặt lên khuỷu tay mình nhẹ nhàng luật động, nhìn cô không chớp mắt, ng cô từng đợt nảy lên, anh P0'p nhẹ cái ௱ô** căng tròn của cô, cây gậy không ngừng ra vào hang động của cô, khiến mật ngọt không ngừng tràn ra cửa động, bám vào cây gậy của anh.
Hai người kéo dài mãi, nước bên trong không ngừng tràn ra, môi hai người không ngừng quấn quýt nhau. Anh mạnh mẽ đâm cô, cây gậy không ngừng di chuyển vào trong miêng nhỏ, mồ hôi của hai người không ngừng rơi, cơ thể dây dưa khó rời.
Cảm giác được anh sắp bắn, Kiều An Ngọc ôm chặt anh, "Hạo! bắn cho em.". Sắp đạt cao trào, anh mạnh mẽ đâm vào rút ra, cây gậy co giật, anh bắn. Kiều An Ngọc cảm nhận được có một dòng ấm nóng, phảng phất lan khắp miệng nhỏ nóng rực, cực kì thoải mái.
Cả hai không ngừng thở dốc. Qua một hồi được anh yêu thương, Lâm Hạo không còn che giấu *** của mình, động tình hôn mặt cô, mũi, miệng nhỏ, da thịt mềm mại đều hút vào trong miệng, lưu lại từng vết dâu tây đỏ thẫm.
Mùi hương tràn ngập trong khoang miệng, người đàn ông càng ʍúŧ càng hăng, vết dâu tây giờ đây đổi thành những quả nho tím bầm chi chít.
Phía dưới lại dựng đứng lần nữa. Không chần chừ anh tiến sâu vào bên trong lần nữa. Kiều An Ngọc chưa sẳn sàn tiếp tục thì nay anh đâm vào bất ngờ.
"Á...Hạo....ưm" phía dưới cắm rút, chóp đầu chọc chọc vào tiến sâu vào nơi hang nhỏ chật hẹp. Rõ ràng hai người đã làm một lần nhưng đầu người đàn ông khẩn trương như muốn nổ tung, từng dòng *** nhắm thẳng lưng anh, người đàn ông khó có thể giữ mình lẩm bẩm bên tai cô, giọng điệu Ham mu*n làm cô thêm nữa.
Mỗi lần nhắc chân của An Ngọc lên, phần hông hướng về phía trước, cơ thể cô gái nhỏ liền rơi xuống thuận tiện nuốt trọn cây gậy. Lặp đi lặp lại mấy hồi, tuy động tác khá chậm nhưng đỉnh đầu lại trấn áp hang nhỏ của cô mềm mại không kìm chế được bắt đầu run rẩy.
"Ưm....aaaa" Cô chậm rãi ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt thâm tình của người đàn ông.
Miệng anh đào dán lên môi anh, ʍúŧ khóe miệng, đến cằm, cuối cùng chủ động nâng cơ thể mình, bao dung anh, đáp trả anh...
Lâm Hạo gầm gừ, *** chôn vùi trong người cô gái nhỏ thoáng chốc sưng, phần hông điên cuồng vận động như chiếc máy đóng cọc.
Từng gợn sóng lăn tăn nổi trên mặt nước, hơi thở khô nóng đan xen lẫn nhau, hương vị *** nhộn nhịp quanh đây.
Tiếng người con gái rên la không ngớt, tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông, một khung cảnh ái muội đỏ mặt tía tai trong hồ nước nóng.
Ngô Thục Nghi và Lục Thiên Phong ăn xong, họ ra suối nước nóng tìm Lâm Hạo và Kiều An Ngọc. Tiếng bước chân của Ngô Thục Nghi và Lục Thiên Phong sột soạt bên đường. “Em gọi cho Kiều An Ngọc xem cô ấy ở chỗ nào? Chứ nảy giờ anh và em tìm hết suối nước nóng mà không thấy bóng dáng họ đâu?”
"Dạ để em gọi xem sao?"
[Kiều An Ngọc! Cậu đang ở đâu?]
[Bây giờ cậu ở đâu để Lâm Hạo đón hai người]
[Tớ cũng không biết, để chụp hình gửi qua cậu]
[À, Lâm Hạo ra ngay]
[Ok cậu]
Vừa *** no nê xong, cả hai người họ dời địa điểm vì nơi đây nghe nhiều mùi…mà nếu ai đã trải qua sẽ biết rất rõ.

Novel79, 23/07/2024 11:07:37

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện