*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: cơm trắng chan cà phê
Năm Tề Lưu Hành 9 tuổi.
Đó là lần đầu tiên cậu bất bình, phản nghịch với cha mẹ nên bỏ nhà ra đi, một mình ngồi tàu cao tốc từ Hoài Thành đến Cẩm Thành ở bên cạnh.
Khi đến thành phố Cẩm Thành, Tề Lưu Hành không có mục tiêu nào.
Sau khi thăm quan viện bảo tàng xong, cậu ăn không ngồi rồi, lang thang vô định trên phố.
Đã quá giấc trưa, cậu bé bắt đầu đói bụng, nghiêng đầu vừa nhìn, thấy bên kia đường có một tiệm McDonald.
Lần này cậu bé ra ngoài quá vội vàng, trên người chỉ có vài đồng bạc lẻ tiêu vặt dành dụm nhiều năm, mua vé cao tốc đã tốn hơn một nửa, cho nên với cậu từng đồng đều rất quý.
Tề Lưu Hành không biết mình sẽ bỏ nhà đi mấy ngày, cậu bé rất do dự không biết có nên ăn McDonald hay không.
Nhưng sau đó trên trời liên tục ì đùng sấm chớp.
Có lẽ trời sẽ mưa to, cậu bé gấp gáp chạy vào trong tiệm McDonald, bất tri bất giác xếp hàng theo dòng người đang mua thức ăn.
Chợt phía sau cậu có hai người vừa đến.
Tề Lưu Hành vô thức quay đầu nhìn, phát hiện họ cũng là học sinh, nhưng lớn hơn mình vài tuổi, có lẽ đang học cấp hai.
Trong đó có một người càu nhàu: "Anh Trụ, em không thích ăn đồ ăn nhanh.
Gà rán có nhiều dầu mỡ lắm."
Người bên cạnh nói: "Tạm thời tránh mưa đã.
Lát nữa dẫn em đi ăn ngon.
Em muốn uống gì không?"
"Vậy em uống cà phê ít đường."
"Khoan, cà phê ở đây rẻ quá, có uống được không?"
Tề Lưu Hành cẩn thận đếm lại số tiền mình có trong túi, tính toán lựa món: "..."
Một lát sau.
Học sinh tiểu học Tề Lưu Hành gọi một ly nước chanh, ăn một burger gà McNugget, một cánh gà McSpicy và một hộp khoai tây chiên, ngồi bên cạnh cửa sổ.
Hai học sinh trung học còn lại ngồi phía sau cậu bé cách đó không xa, đang một nói một nghe trò chuyện với nhau.
Tề Lưu Hành cũng đang nói chuyện với một người —— "em trai" chỉ có một mình cậu nhìn thấy.
"Cánh gà này ngon quá.
Tiếc là em không ăn được." Tề Lưu Hành tiếc hận nói: "Cha mẹ không cho anh ăn những thứ này.
Vốn là cơ hội hiếm có..."
Ngồi đối diện Tề Lưu Hành là một cậu bé có gương mặt có vài phần tương tự cậu, cậu bé nói: "Vậy bây giờ anh đã thấy tốt hơn chưa?"
"Cũng ổn ——"
"Anh nhớ cha mẹ đúng không?"
"Không có đâu.
Lần này là họ không đúng.
Ngay từ đầu anh đã không muốn thi Olympic toán, họ bắt anh phải thi.
Bây giờ anh vất vả mới học theo kịp thì họ lại nói thi toán sẽ không nổi tiếng, còn hỏi cô giáo năng khiếu của anh là gì, sau này phát triển thêm sẽ đạt được nhiều thành tích cao, vì vậy lại bắt anh thi thể dục, còn đăng kí cho anh thi bơi..."
"Họ hoàn toàn sai!"
"Được rồi.
Họ có vấn đề của họ, phương pháp giáo dục anh cũng có vấn đề.
Nhưng em biết anh rất yêu họ, họ cũng rất yêu anh.
Dù tranh luận đúng sai thì vẫn phải đảm bảo mọi người đều được bình an, khỏe mạnh trước đã."
"Bây giờ không biết anh đang ở đâu, họ chắc chắn rất lo lắng.
Anh còn nhớ lúc trước anh đi lạc khi đi chơi xuân, mẹ sợ đến mức phải nhập viện không? Em biết anh là một đứa trẻ ngoan, nếu mẹ thật sự xảy ra chuyện, anh chắc chắn sẽ hối hận và tự trách cả đời, đúng không?"
Tề Lưu Hành ngẫm nghĩ, đúng là có chút lo lắng: "Tim của mẹ không khỏe, anh..."
"Vậy thì anh có muốn gọi điện cho họ báo mình đang an toàn và đang ở đâu được không?"
"Em, em nói thử xem...!Mẹ có sao không? Để anh, anh đi gọi điện thoại!"
Nhưng Tề Lưu Hành không có điện thoại.
Cậu bé đứng dậy, nhìn quanh quất, phát hiện ở bàn hai học sinh trung học có một người diện mạo thanh tú đang cầm một điện thoại Iphone 5S mới nhất chơi trò chơi.
Tề Lưu Hành do dự một chút, quyết định đi mượn điện thoại để gọi điện cho cha mẹ.
Nam sinh thanh tú nhấc mắt lên nhìn, không biết vì sao lại nhìn thấu cậu bé: "Học sinh tiểu học bỏ nhà đi?"
Tề Lưu Hành: "..."
"Cầm đi." Nam sinh thanh tú hào phóng tắt trò chơi, đưa điện thoại cho cậu bé, còn tặng cho Tề Lưu Hành thêm một cây kem ốc quế.
Tề Lưu Hành thành công gọi điện, sau đó chân thành cảm ơn đàn anh rồi quay về chỗ ngồi của mình: "May quá, mẹ không sao.
Anh cũng đã nói với họ là...!Anh đang ở Cẩm Thành."
"Vậy tốt rồi.
Lần này họ làm không đúng.
Em biết anh cũng rất buồn.
Nhưng nếu gặp những chuyện như thế này thì anh có giận dỗi, trốn tránh cũng không thể giải quyết được gì, anh nên nói chuyện thẳng thắn với họ.
Họ rất yêu anh.
Theo em thì họ cũng sẽ hiểu ra thôi."
Nghe thấy "em trai" nói vậy, Tề Lưu Hành rầu rĩ cầm ống hút xoay tròn trong ly nước: "Thật ra khi vừa ra khỏi nhà anh đã hối hận rồi.
Anh cũng muốn nói chuyện với họ.
Nhưng anh không nói được...!Dường như họ thật sự không hiểu..."
"Chẳng lẽ học gì cũng phải có thành tích, học cao hơn sao? Học toán đã tốt rồi, sao đột nhiên lại bắt anh học bơi, lỡ như anh không hợp với bơi thì sao? Họ còn nghĩ anh có thể thi đấu không?"
"Olympic toán tiểu học cũng không phải là một kì thi Olympic chính thức, chỉ là mức độ khó hơi cao, vượt cấp so với sách giáo khoa toán tiểu học mà thôi.
Bây giờ rèn luyện tư duy cho anh không phải là vấn đề.
Nói anh không phù hợp để đi thi hay gì đó chỉ chứng tỏ giáo viên của anh chưa đủ trình độ thôi."
"Cho nên để giải quyết vấn đề này không khó, anh tìm một giáo viên khác để nói chuyện, nhờ người đó nói lại với cha mẹ.
Cha mẹ có thể cảm thấy anh còn nhỏ nên không hiểu chuyện, nhưng họ sẽ tin tưởng lời nhận xét của giáo viên."
"Cũng đúng...!Vậy anh phải tìm giáo viên nào?"
"Giáo viên Lý từng đạt huy chương vàng cũng không tệ.
Anh tìm thầy ấy đi."
"Ừm.
Hay quá! Em trai thật là tuyệt vời!" Tề Lưu Hành hậu tri hậu giác nghĩ đến điều gì, chợt hỏi: "Mà...!sao em giỏi quá vậy? Em biết rất là nhiều thứ."
"Em trai" im lặng một lát, cười đáp: "Em hỏi bạn em đó.
À, người đó cũng là ma.
Khi còn sống là một giáo viên rất giỏi.
Những gì em vừa nói với anh là do thầy ấy nói."
"Thật là hay.
Vậy em giúp anh cảm ơn thầy ấy nhé!" Tề Lưu Hành cười toe, sau đó ngại ngùng nói: "Lần này là anh ấu trĩ.
Cảm ơn em! Có em ở bên cạnh thật tốt!"
Dứt lời, Tề Lưu Hành lại lẩm bẩm: "Sao cha mẹ lại không tin em có thật...!Làm sao một mình anh có thể biết nhiều thứ như vậy...!Sao em có thể là ảo giác của anh được chứ? Không thể nào đâu."
"Em trai" đối diện nói: "Suỵt, anh đừng nói như vậy trước mặt họ."
"Anh biết rồi!" Tề Lưu Hành kéo khóe miệng lại: "Anh sẽ giữ bí mật!"
...
Có em ở bên cạnh thật tốt.
Đây là điều mà Tề Lưu Hành thường nói với "em trai".
Cho đến năm 17 tuổi, cậu nghe thấy "em trai" nói: "Không biết em có thể ở cạnh anh bao lâu.
Có lẽ năm sau em sẽ biến mất ——"
Tề Lưu Hành liền ngắt lời: "Sao chứ?"
"Đã đến lúc rồi.
Em đã ở nhân gian lâu như vậy, Diêm Vương sẽ phạt em."
"Không, không mà..."
"Tiểu Tề, em vốn không thể sống ở đây, không một ai có thể nhìn thấy em.
Vì anh nên em mới tồn tại, mới có thể ở nhân gian suốt 10 mấy năm.
Em đã rất hạnh phúc."
Kha Vũ Tiêu nói những lời này là thật tâm.
Hắn tồn tại là vì Mục Sư muốn tạo ra một người để Tề Lưu Hành hoàn toàn tin tưởng, yêu mến, từ đó có thể đối phó với Chu Khiêm.
Nhân cách của Kha Vũ Tiêu ra đời dựa theo ý thích của Tề Lưu Hành, được Mục Sư một tay đắp nặn ra.
Sự dịu dàng, bao dung, thậm chí cả kĩ năng của hắn trong trò chơi cũng là một màn kịch.
Dù mọi thứ bắt đầu từ sự giả dối, nhưng nhờ vậy, hắn mới có cơ hội sống ở trên đời.
Có thể cùng Tề Lưu Hành trưởng thành qua 18 năm, đối với một linh hồn vốn không nên tồn tại đã là quá xa xỉ.
Bây giờ đã đến lúc rời đi, hắn cũng không cảm thấy luyến tiếc.
Sau khi nghe Kha Vũ Tiêu nói xong, Tề Lưu Hành có chút mất hồn mất vía, đôi khi còn giật mình tỉnh dậy giữa đêm, bắt đầu mất ăn mất ngủ, thành tích học tập xuống dốc không phanh.
Cha mẹ cậu đành phải dẫn cậu đi gặp bác sĩ tâm lý.
Cậu vô tình bị một bác sĩ tâm lý dày dặn kinh nghiệm bắt thóp —— cậu đã nói cậu luôn nhìn thấy "em trai" mình, cũng tin tưởng rằng em trai mình tồn tại.
Khi bác sĩ thuyết phục Tề Lưu Hành tất cả chỉ là ảo giác, cảm xúc bị đè nén bấy lâu của cậu liền bạo phát, cậu điên tiết phản bác lại lời bác sĩ.
Cậu giấu giếm sự tồn tại của "em trai" suốt 10 năm, bây giờ "em trai" sắp sửa biến mất, ngoại trừ bản thân, không một ai trên đời tin rằng em ấy tồn tại.
Tề Lưu Hành phẫn uất, bị đả kích đến tận cùng.
Cho nên dù bác sĩ có giải thích như thế nào đi nữa, cậu vẫn kiên định trình bày từng ví dụ cho thấy em trai tồn tại.
Cuối cùng, Tề Lưu Hành được giám định là có triệu chứng ảo giác nghe nhìn, có khả năng mắc bệnh tâm thần phân liệt, mức độ tương đối nghiêm trọng.
Để giúp cậu nhanh chóng khôi phục sức khỏe, tham gia kì thi đại học, cha mẹ cậu đã giúp câu bảo lưu hồ sơ, dẫn cậu vào bệnh viện tâm thần điều trị.
Kha Vũ Tiêu nói với Tề Lưu Hành mình sẽ biến mất trước một năm bởi không muốn không từ mà biệt, không muốn cậu phải chịu đả kích ngay thời điểm thi đại học.
Hắn nghĩ rằng dành một năm để thương lượng với cậu, giúp cậu từ từ chấp nhận.
Vì từ nhỏ đến lớn, Tề Lưu Hành luôn nghe lời mình.
Nhưng đây cũng là thất sách của hắn.
Khi Tề Lưu Hành vào bệnh viện tâm thần, cậu bé cũng muốn "hồi sinh em trai", xem đây là chấp niệm, vì vậy bị trò chơi tìm đến.
Kha Vũ Tiêu biết rằng dù 18 năm qua hắn đã thay đổi diện mạo, thay đổi quan hệ nhưng nhân quả của họ, của Tề Lưu Hành vốn đã định sẵn, không thể tránh thoát.
Cuộc chiến đó sẽ diễn ra, không thể thiếu một ai.
Dù cậu bé có thể chỉ là một người chơi bình thường, nhưng nếu thiếu Kiếm Thần, kết cục của lịch sử sẽ bị thay đổi.
Đến lúc đó, trò chơi vẫn sẽ tiếp tục mở ra, vậy thì có bao nhiêu người vô tội bị liên lụy nữa?
...
Bây giờ.
Tề Lưu Hành 19 tuổi vừa kết thúc kỳ học quân sự suốt 1 tháng đã đen sạm đi một vòng.
Cậu đang ngồi trên xe buýt trường quay về ký túc xá.
Điện thoại không ngừng rung lên, nhóm chat đang thỏa luận thời gian gặp mặt ở biệt thự.
"Tiểu Tề học quân sự xong chưa?"
"Xong rồi ạ.
Anh Tiểu Vĩ thì sao?"
"Ha ha ha tôi với thầy cũng xong xuôi rồi, vậy để tôi lên kế hoạch chi tiết cho buổi tiệc..."
...
Đi đến nơi nào đó, con đường có chút xốc nảy, vì vậy xe đi chậm lại.
Tề Lưu Hành ngáp một cái, nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng thấy một cửa hàng McDonald quen thuộc.
Cửa hàng đã sửa chữa lại, trang hoàng đẹp hơn nhiều so với 10 năm trước.
Một vài kí ức bỗng ùa về trong tâm trí.
Cậu nhìn thấy mình đang ngồi ăn kem ốc quế bên cạnh cửa sổ.
Còn em trai đang ngồi ở phía đối diện, luôn nhìn cậu mà cười.
Tề Lưu Hành nhớ rõ "em trai" đã khuyên bảo mình nên tâm trạng mình mới tốt hơn, khi ăn kem cũng ăn rất vui vẻ.
Sau đó, "em trai" chợt nói: "Vẫn phải nhắc anh thêm một chuyện."
Tề Lưu Hành: "Hả? Chuyện gì?"
"Em trai" lại cười như không cười liếc mắt nhìn đàn anh trung học thanh tú bên kia, sau đó lại nhìn Tề Lưu Hành, nhẹ nhàng nói: "Sau này không được tùy tiện ăn kem của người lạ đưa.".
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.