Chương 13

Thở Nhẹ

Tống Thị Phương Anh 19/07/2024 09:48:43

Đối với anh ta đàn bà giống như kiểu thích thì đến nếu không thì đi…cũng giống như tôi liệu có nằm trong số những người đàn bà thoáng qua đời anh ta…anh ta thậm chí còn không hề nhớ đến sự tồn tại của họ…gương mặt anh ta tỏ rõ thái độ không nhớ gì về cô gái này…
Tôi quay đi
Khánh: này em gái anh k nhớ em là ai ok kể cả nếu có anh cũng k quan tâm…
Tôi định lên xe buýt thì thì Khánh tóm lấy tay
Khánh: làm gì vội thế…anh có xe đón mà
-anh thật sự là kẻ lăng nhăng,tôi có nên tin ở những gì anh nói không?
-đấy là trc khi quen em ,anh k nhớ cô ta thật sự
-anh ngủ vs bao nhiêu người tôi cũng k qtam chỉ cần khi chúng ta còn ở cạnh nhau hãy tôn trọng nhau …Hà có thể là người anh k thích nhưng nếu anh nói anh thích tôi hãy trân trọng câu nói đó,đừng chà đạp vấy bẩn lên chữ yêu…
-Anh khi nào chán em anh nhất định sẽ nói vs em sẽ k lừa dối em hay phản bội em
Khánh nói rất chắc chắn…
-nhất định khi nào chán tôi chỉ cần nói cho tôi biết tôi nhất định sẽ ra đi …
Khánh xoa trán Hương rồi quàng vai Hương đi lên xe…cô tiếp viên nhìn thấy có vẻ đa nghi
Tiếp viên: họ là bạn thôi sao?
Hà ngồi trước mặt mẹ của Khánh vs khuôn mặt thâm tím
Hà: con sẽ kiện anh ta tội hành hung
-đổi lại con được gì ?
-con k thể chấp nhận được chồng mình lại vì 1 con nhỏ nhà quê mà lại ly hôn
-con và nó ngay từ đầu kết hôn đã k có tình cảm ,con thấy đấy vk ck nhưng lại chưa sống chung lấy 1 ngày,nó hết cô này rồi cô khác,kể cả k phải cô gái đó thì cũng là cô gái khác…con liệu có giữ được mãi không,chi bằng cầm 1 số tiền rút lui và êm chuyện…
-mẹ k nói vs anh ấy cho con à
-con sống vs nó cũng chỉ thêm khổ,ai nói vs con rằng cô gái kia sướиɠ,cái khổ của cô gái đó giờ mới chỉ bắt đầu,con trai mẹ nên mẹ biết yêu hết mình nhưng bỏ cũng hết lòng,nó sẽ nhanh chán cô gái đó thôi…
-con cũng thích anh ấy lắm nhưng chắc khó phải không mẹ ,k nên lấy người k yêu mình…
Tôi và Khánh đến một khu resort nhìn thẳng ra bờ biển,trước hiên phòng là bể bơi…Khánh thay đồ rồi lao xuống bể bơi ,anh ta là người rất thích môn bơi lội…
Khánh trồi lên khỏi mặt nước rồi với tay
Khánh: anh đói quá đi ăn thôi…
Thấy Hương đứng nhìn ra bãi biển hoàng hôn đang xuống…Khánh lặng nhìn nét nghiêng của Hương khi cô đang nhìn bờ biển
Hương: đẹp thật ,thật sự ở đây rất đẹp
-khu nghỉ dưỡng này của anh nên sau này em có thể đến bất cứ lúc nào
-của anh?nghe lại quá xa vời rồi
Mặt Hương buồn trùng xuống
-sao thế k vui vì quen người có tiền à
-vui chứ
-vậy thì cười lên cho anh xem
Hương cười gượng Khánh Pu'ng mũi
-thôi đi ăn em lại suy nghĩ linh tinh đấy…anh nói rồi giữa đàn ông và đàn bà chỉ cần người đàn ông kiếm đủ là dc
-nhưng anh quá có điều kiện và tôi thấy k phù hợp
-vậy sao em chưa xin anh cái gì,cứ coi anh như những người bình thường khác…
Tôi đi ra bên ngoài nhân viên chào tôi rất đon đả…
tôi: chỗ quần áo ướt này tôi có thể giặt ở đâu ạ
-à dạ cứ để chúng tôi lo ạ
-vậy thật sự cám ơn anh…
Họ bàn tán xì xào gì đó…tôi vào tolet ở sảnh khách sạn bên cạnh…nhân viên dọn dẹp quát một cô lau kính
nhân viên: nghe nói sếp lớn đưa bồ đến nghỉ dưỡng đấy ,sếp bảo lau thật sạch chứ chị lau thế này k dc
-ông ta chắc gì vào đây đâu ở bên khu resort cơ mà…mà ông ta đi công khai như vậy k sợ vợ nhỉ
-người có tiền thì sợ gì…giàu lắm tỉ phú mà…
-cô bồ chắc xinh lắm
-tí hỏi đứa em bên resort là biết mà…
Tôi đứng rửa tay lặng yên …với mọi người trong mắt họ tôi là bồ của một tỉ phú thế nhưng tôi chưa hề xin anh ta nghìn nào cả hay thậm chí đến giờ phút hiện tại tôi chưa bh có ý định gì moi tiền của anh ta …k lẽ mình…mình thích hắn rồi…chắc không phải đâu…
Tôi vội vã đi ra sảnh,Khánh trong bộ đồ chất đũi trắng tóc không vuốt keo đứng chờ sẵn…tôi cứ lặng yên đứng nhìn ” mình liệu có thể dám mơ yêu đương gì với người như vậy,anh ta có tất cả còn mình thì không “…
Khánh dơ bàn tay ra ý nắm lấy tay
Khánh: sao đần mặt ra vậy
H: à k có gì
-anh đẹp trai quá nên đang say mê chìm đắm chứ gì
-dẹp đi (tôi mỉm cười)…
Bàn tay tôi nắm lấy tay Khánh,ít nhất khi ở đây k có bộn bề cuộc sống tôi có thể nắm lấy tay người đàn ông đang yêu thương mình…
Nhân viên: xe ở bên ngoài kia rồi ạ…
tôi và khánh ra khu chợ hải sản…những con bạch tuộc sống được chế biến ăn tại chỗ vẫn ngoe nguẩy tôi bịt miệng đỏ gồng mặt
Khánh: ngon mà đồ này rất bổ thứ miếng đi
-không …ăn đi ngoài ૮ɦếƭ
-anh ăn đây có sao đâu
-bảo không ăn rồi
Khánh cứ chơi dai dí vào mồm Hương…Hương nôn ọe…
Khánh: em phải *** đầy đủ vào đấy,đừng để có sơ xuất
-em biết rồi
Khánh quay đi tôi chợt chạnh lòng khi anh ta nhắc mình chuyện đừng để có con…anh k nói tôi cũng tự biết…(tôi lụng bụng)
Ra nhà hàng cạnh bãi biển tôi đứng chọn Tôm cua cá
Khánh: nhìn anh làm gì ăn gì cứ gọi đi
-sợ ăn k hết ý
-k hết thì lựa chọn sao cho phù hợp
-thế nên người ta mới phân vân
Khánh cười khi Hương đang tính toán…
Nồi lẩu vừa bê ra …cô tiếp viên lúc sáng lại nhìn thấy Khánh cô ta lại mon men đến khi thấy Khánh ngồi một mình (H đi vệ sinh)
Tiếp viên: chào anh (dơ chai bia ý cụng) lại gặp nhau rồi
Khánh tỏ vẻ khó chịu ra mặt
Khánh: anh đang chờ bạn rồi
-k sao em biết anh đang đi cùng bạn chị đó em có hỏi lúc trên máy bay có nói là bạn thân của anh
-cô ấy nói vậy à
-vâng chị ấy nói vậy mà
Khánh nhìn thấy Hương đang đi ra anh ta ghé vào tai cô tiếp viên rồi nói nhỏ
-bọn anh rất thân,thân đến mức anh lúc nào cũng chỉ muốn chạm môi anh vào môi cô ấy ,thân đến mức anh thèm được cham vào *** nóng bỏng của cô ấy,thân đến mức chỉ muốn được hành xác mình vs cô ấy cả đêm,bọn anh rất thân
Khánh nháy mắt rồi cụng bia…cô tiếp viên ngại đứng bật dậy đi qua Hương cô ta k dám nhìn…
Tôi nhìn thấy cô tiếp viên đi vụt qua mình,tôi nhận ra cô ta vừa ngồi ở chỗ Khánh…tôi đi ra đá mạnh chiếc ghế
K: làm gì căng thế
-k thích ngồi cái ghế của người khác
-ghế đó của em mà
-anh vừa thỏa thuận được gì rồi
-thỏa thuận cứ như là anh đi mua da^ʍ k bằng,anh chưa bh mua da^ʍ
-thế thì em nào gạ chắc anh cũng xoạc dạo nhỉ
-ái chà bh còn biết động từ nóng nhỉ,lo ăn đi đừng nghĩ linh tinh anh còn chưa hỏi tội em tại sao lại nói chúng ta là bạn thân
-k nói vậy sợ ảnh hưởng công việc của anh thì sao
-biết nghĩ cơ đấy ,chỉ có họ cần anh chứ anh k sợ mất việc
-vâng…biết rồi sau này khi nào anh bỏ vợ rồi thì lúc ý dc chữ bạn gái còn bh ngta nhìn vào chỉ gọi là bồ thôi…
-đàn bà quan trọng quá vào cái danh phận mà làm gì
-quan trọng chứ ,đàn bà chúng tôi rất quan trọng danh phận,đó chính là tự trọng của chúng tôi
Khánh bóc con cua rồi để vào bát Hương
-dc rồi ăn đi lại triết lý vớ vẩn mà em học hết lớp mấy ý nhỉ
-hết cấp 2 là nghỉ rồi nhà nghèo k có tiền học
-làm gì đến mức k có tiền học
-thế nên mới nói khoảng cách của chúng ta là rất lớn …
-k sao giờ tôi sẽ lo cho em…
Khánh cười rồi xoa đầu Hương
-này tay anh chưa lau nhé
-ờ quên…
Hai chúng tôi ăn uống vui vẻ bên bờ biển,ăn xong chúng tôi đi bộ dọc bãi biển Khánh quàng vai tôi hai chúng tôi cùng hít gió biển…thấy đôi bên cạnh chúng tôi cãi nhau um tỏi
Gái: anh nói vs tôi anh hứa anh bỏ vợ nhưng đến giờ thì sao,anh vẫn chưa cho tôi câu trả lời ,tôi k nghe lời anh nữa
Trai: anh k thể bỏ vợ dc chúng ta cứ sống như vậy cũng dc mà…
Tôi thở dài
Khánh: thằng kia kém bỏ vợ đơn giản thích thì bỏ
-anh bh yêu ai đó anh sẽ nghĩ khác ví dụ có người ép anh bỏ em thì anh có làm dc k?
-ai ép dc anh
-đây là ví dụ
-k có ví dụ chẳng ai có thể cản được anh…
Tôi thấy có em bé đang đi lững thững nhặt quả bóng,tôi ngồi xuống vẫy vẫy nhặt quả bóng đưa cho bé…
Khánh nhìn thấy Hương rất quý trẻ con,anh ta nhìn rồi cười vẻ đầy âu yếm…Hương quay lại
H: trẻ con xinh mà…
Khánh ôm lấy eo tôi
-ở đây k dc
-về đi…
Khánh nắm tay tôi chạy thẳng về khu resort…vừa vào cửa phòng anh ta cởϊ áσ tôi…miệng thì hôn tay vẫn cởϊ áσ kéo tụt xuống…tôi bị dồn đến chỗ cửa kính…lưng tôi dựa vào cửa hai tay tôi đặt trên vai Khánh…
Khánh: hôn anh đi
Tôi ngại cúi đầu Khánh cúi xuống hôn chụt chụt liên tục vào môi tôi…đầu lưỡi của anh ta như muốn nuốt chửng bờ môi tôi…bên ngoài tiếng sóng biển đập vào bờ cát êm đềm nhẹ nhàng…Khánh cắn lên vài tôi xoay tôi lại anh hôn dọc sống lưng xuống đến bờ ௱ô** tôi…hơi thở của tôi nhẹ nhàng khi anh ta đưa vào trong…tay khánh P0'p lấy cổ tôi và quan hệ từ phía sau…tôi thật sự như đang chìm đắm vào vòng tay người đàn ông này,tôi khóc khi anh ta quan hệ тһô Ьạᴏ hơn…
Tôi: dừng lại đi mà…
-anh thích vậy ,mau cầu xin anh đi…
-xin anh đấy
-anh thích ngủ với em ,thích hơi thở nhẹ nhàng của em
Khánh cắn cháy máu bờ môi tôi…đến khi xong tôi nằm nhìn ra ngoài bờ biển nước mắt cứ chảy xuống mà chẳng hiểu tại sao
Khánh: sao thế?
-không sao
Khánh ôm lấy tôi rồi hôn sau gáy
-ngủ đi còn đêm mai nữa đấy
Nghe anh ta nói đến đây tôi chợt sợ hãi,sợ cái cách anh ta nói thích quan hệ với tôi….

Novel79, 19/07/2024 09:48:43

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện