Trình Khiêm hẹn Lục Dương uống R*ợ*u. Hai người đàn ông đẹp trai,phong trần khiến nhiều cô gái trộm nhìn để ý.Trình Khiêm kể hết cho Lục Dương nghe về chuyện 3 năm trước anh gặp Sở Nghiên và đến bây giờ anh cùng cô sắp kết hôn,anh nằm mơ cũng chưa từng nghĩ hạnh phúc đến với anh nhanh như vậy.
Lục Dương vỗ vai Trình Khiêm:“ Thằng nhóc này cậu được lắm,bạn bè lâu thế mà cậu dấu cũng dấu giếm tôi."
Trình Khiêm cười trừ:" Lúc đó nói cho cậu biết,cậu chê cười tôi Biến th' thích con gái vị thành niên nữa thì khổ."
" Này..nghĩ đi nghĩ lại cậu hay thật đấy Trình Khiêm, thanh Xuân thì có chị gái về già thì có em gái.” Lục Dương trêu chọc Trình Khiêm.
" Cậu đừng nói bậy, trước hay sau tôi chỉ có 1 là cô ấy thôi! " Trình Khiêm đen mặt nói.
" Thế là mai cậu đến ra mắt bố vợ hả? Chắc ông ấy bất ngờ lắm,cả hai cô con gái đều yêu cậu vậy mà."
Khi nghe Lục Dương nói vậy Trình Khiêm không biết rõ tình cảm của anh và cô đến đâu. Anh thích cô rất thích cô rất muốn có cuộc sống hạnh phúc với cô.Còn tình cảm của cô đối với anh như thế nào anh thật sự không rõ,cô thích anh chút nào hay không,cô chưa từng nói.Hay chỉ muốn kết hôn để hơn thua với chị mình. Nếu bây giờ cô đổi ý không muốn kết hôn nữa thì anh phải làm sao.Đầu óc anh rối bời khi nghĩ về đoạn tình cảm này,nhưng anh biết dù cô có thích anh hay không anh vẫn muốn bên cạnh cô.
"Này cậu làm gì mà đờ người ra thế?"
Lục Dương vỗ nhẹ vai anh.
. ngôn tình ngược
" Không có gì....đừng nói chuyện của tôi nữa nói chuyện của cậu đi."
" Tôi ngoài các vụ án ra thì làm gì có chuyện để nói." Lục Dương khẽ cười.
" Lâu như vậy cậu không chịu thích ai là vì Hạ An sao? Từ ngày cô ấy bỏ cậu đi du học...." Trình Khiêm nói đến đó thì Lục Dương cắt lời anh.
" Tôi không thích Hạ An,cô ấy đi đâu tôi không quản."
" Thế mà tôi cứ tưởng...." Trình Khiêm cạn ly với Lục Dương.
" Tôi đây không muốn yêu đương cho đau đầu, công việc phá án thôi cũng làm tôi điên đầu rồi,vả lại Ông đây không thích gu trâu già gặm cỏ non như cậu đâu." Lục Dương vừa nói vừa cười trêu Trình Khiêm.
Trình Khiêm lắc đầu cười: " Ừ....cậu nhớ đấy "
Cuối cùng ngày ra mắt cũng đến.Sở Nghiên có việc nói anh đến trước chờ cô. Trình Khiêm đến sở gia anh mang quà cáp đến làm mọi người trong sở gia không hiểu chuyện gì sắp xảy ra.
Sở Phi thấy anh đến rất vui vẻ cô liền chạy đến: " Trình Khiêm, hôm nay anh đến làm em bất ngờ quá. Anh mau vào đi." Cô định kéo tay áo anh thì Trình Khiêm tránh né tay cô,cô ngây người một lúc mới bước theo.
Vào nhà Trình Khiêm ngồi im, Sở Phùng mời anh uống trà.
" Cậu uống trà đi."
Trình Khiêm bưng tách trà uống. Mẹ sở ngồi bên nhìn anh mỉm cười vì bà rất thích anh.
Sở Phi ngồi cạnh Trình Khiêm hơi ngại ngùng nhìn anh rồi nhìn sang ba mẹ.
" Sở Phi....con đi lấy trái cây mời tiểu khiêm đi con. " Mẹ Sở nhìn con gái nói,Sở Phi hiểu ý liền đi lấy. Sở phi đi lấy trái cây thì gặp sở nghiên đi vào.
" Cô đến đây làm gì?."
" Chào chị.......Tôi đến đây làm gì thí lát nữa chị sẽ biết thôi." Sở Nghiên nói xong định đi vào trong thì bị Sở Phi chặn lại.
" Cô không được vào trong đó."
" Chị lấy lí do gì cấm tôi........ Người đàn ông ngồi trong đó hôm nay thật đẹp trai, đến nhà ra mắt ba vợ có khác " Sở Nghiên vừa mỉm cười hài lòng nói và hất cằm về phía Trình Khiêm đang ngồi ở phòng khách.
" Cô nói điên khùng gì đó?"
" Tôi nói cho chị biết hôm nay anh ấy đến đây ra mắt xin kết hôn với tôi đấy." Sở Nghiên cười đắc thắng.
" Cô khùng thật rồi, cô mau cút khỏi đây!"Sở Phi tức giận nói.
Sở Nghiên rất vui khi thấy mặt chị gái cô nổi giận như vậy,cô mở điện thoại ra cho Sở Phi thấy những tấm hình.
" Chị không tin thì nhìn đi....anh ấy đã leo lên giường của tôi rồi,chị thấy chưa." Sở Nghiên cầm điện thoại lướt từng tấm trước mặt Sở Phi cho chị ta thấy.
Sở Phi nhìn từng tấm hình cô ta không tin vào mắt mình, chân đứng không vẫn nhìn trừng Sở Nghiên.Sở Phi dùng sức ra tay đánh Sở Nghiên một tát tai. Và nói.
" Cô đúng là đồ vô liêm sỉ "
Sở Nghiên cười nhếch môi sờ má của mình. Mặt cô in đỏ dấu tay.
" Chị gái......Chị giám đánh tôi sao? " Vừa nói cô vừa đánh trả lại Sở Phi một tát tai.
Hai cô gái đánh nhau, Sở Nghiên nắm tóc Sở Phi khiến Sở Phi la lối làm mọi người chạy đến.
Sở Phùng,Trình Khiêm,và Mẹ Sở ra thấy Sở Phi tóc tai rối bù.
Sở Phùng tức giận:" Hai đứa đang làm cái trò gì vậy hả?”
Mẹ Sở lại ôm Sở Phi quát Sở Nghiên:" Cô giám đánh con gái tôi sao? "
" Là Chị ta ra tay đánh tôi trước. Tôi chỉ đánh trả thôi." Sở Nghiên vuốt lại mái tóc ngắn trả lời tỉnh bơ.
Trình Khiêm thấy một bên má của Sở Nghiên có vết đỏ liền lại gần sờ lên má cô:" Em không sao chứ?" Hai người cứ thế nhìn nhau không để ý đến có 3 người nhìn họ
Cô nhìn vào ánh mắt ôn nhu và bàn tay ấm áp của anh khiến cô ngây người trả lời: " Em không sao ".
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.