Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, Sở Phùng đã gọi 2 cô con gái, Sở Phi và Sở Nghiên ngồi lại cùng nhau giải quyết khúc mắc.
Ông từ tốn khuyên nhủ các cô, nét mặt buồn phiền, lo lắng trên gương mặt ông đã làm cho 2 cô gái biết và hiểu rằng,gia đình thì mãi là gia đình, đã là người thân với nhau thì không thể chối bỏ được, cuối cùng mối quan hệ của Sở Nghiên và Sở Phi cũng với sở gia ngày càng dễ chịu hơn.
Sở Nghiên không còn ghét ba sở hay mẹ kế nhiều như trước nữa, thời gian rãnh hai vợ chồng Sở Nghiên hay đến sở gia thăm hỏi. Sở Phi ban đầu có chút ngượng ngùng khi đối diện với em gái và em rể.Nhưng dần dần cũng trở nên tự nhiên.
Hôm nay Sở Nghiên và Minh Minh đi dạo phố xong,cùng nhau ăn trưa.
" Sở Nghiên....hôm bữa mình nói có phim hay đó, cậu và ông xã đi xem thấy thế nào? Hay lắm đúng không?"
Sở Nghiên đang ăn nghe vậy suýt mắc nghẹn, cầm ly nước uống.Nghĩ đến hôm đó trong rạp phim anh và cô, Sở Nghiên tự đỏ mặt.
" Ờ, cũng hay " Cô trả lời cho qua chứ cô có biết phim chiếu cái gì đâu.
" Nghiên nghiên....sao mặt cậu lại đỏ vậy?"
Sở Nghiên lúng túng sờ má rồi tỏ ra nóng: " Tại mình cảm thấy hơi nóng"
" Nóng hả? Để mình gọi phục vụ tăng thêm độ máy lạnh."
" Thôi thôi.....Không cần đâu, chúng ta ăn cũng sắp xong rồi mà. "
" Ờ”
Minh Minh tiếp tục ăn ngon lành không hỏi chuyện cô nữa.
Buổi tối Trình Khiêm ra ngoài gặp Lục Dương nên không thể cùng Sở Nghiên qua sở gia dùng cơm được,nên cô đi một mình, cô vừa đi đến cửa thì thấy Sở Phi và một người đàn ông lén lúc,anh ta hôn trộm Sở Phi một cái rồi lái xe mô tô rời đi.
Khi Sở Phi quay qua nhìn thấy Sở Nghiên đứng cách đó không xa,cô thoáng hoảng hốt nhưng tỏ ra bình tĩnh, mỉm cười: " Em đến rồi sao?"
Sở Nghiên gật đầu, Sở Phi cười ngượng rồi đi vào trước.
Trong bàn ăn mọi người ăn cơm với nhau. Mẹ sở gắp thức ăn cho Sở Phi.
Sở Phi gửi mùi thức ăn liền muốn ói, tay che miệng chạy vào tolet.
" Con bé làm sao thế không biết?" Mẹ sở nói.
Sở Nghiên nhìn Sở Phi chạy vào tolet liền nghi ngờ,vì Sở Nghiên cũng đang mong có em bé nên cô lên mạng tìm hiểu rất nhiều,nôn ói khi nhìn thấy thức ăn là dấu hiệu mang thai: "Sở Phi mang thai sao? Người đàn mà chị ấy lén lúc ngoài cửa là.... " Sở Nghiên suy nghĩ đến đó thì thấy. Sở phi quay lại bàn ăn.
" Con có sao không? ” Mẹ sở múc chén canh cho cô.
" Dạ.... con không sao chỉ là mấy bữa nay ăn uống không tốt nên đau bao tử thôi, mọi người ăn đi ạ. " Sở Phi không muốn mọi người nghĩ ngờ nên tìm cớ giải thích.
Nhìn qua thấy Sở Nghiên nhìn mình Sở Phi liền né ánh mắt của cô tiếp tục uống canh.
Sau khi ăn cơm xong, Sở Phi đi lên phòng, cô ngồi xuống giường xoa xoa cái bụng nhỏ của mình, quay qua nhìn thấy Sở Nghiên đứng ở cửa từ lúc nào.
" Chị đang mang thai sao?"
Sở Phi thấy Sở Nghiên nói to như thế liền đi lại kéo cô vào phòng đóng cửa lại sợ ba mẹ sở nghe.
" Cô nhỏ nhỏ tiếng thôi " Sở Phi nói.
" Với người đàn ông lúc nảy tôi gặp sao?" Sở Nghiên hỏi.
Sở Phi không nói gì chỉ im lặng, Sở Nghiên biết mình đoán đúng.
" Chị định giấu họ đến khi nào?"
" Tạm thời không thể nói được. " Sở Phi nói nhỏ.
" Tùy chị vậy.....Nhưng rán ăn uống cho nhiều vào.....chị nghỉ ngơi đi, tôi về đây. " Sở Nghiên quay đi.
" Cám ơn "
Sở Nghiên khẽ cười rồi đi ra ngoài
Sở Nghiên lái xe trên đường về. Cô suy nghĩ cô và Trình Khiêm lấy nhau cũng gần 2 năm rồi. Đêm nào cũng vận động đến gần sáng sao bây giờ vẫn chưa có em bé.
Chị Sở Phi chưa gì đã có em bé rồi, còn cô mong ngóng từng ngày,tháng nào trễ kinh cô cũng mua que thử nhưng không có,mấy ngày sau bà dì lại đến. Không được, lát nữa về cô phải hỏi chồng cô mới được.
Vừa về đến nhà thì thấy Trình Khiêm vừa tắm xong. Anh đang lâu khô tóc, thấy cô về anh lại ôm lấy cô.
" Bà xã về rồi sao? Có mệt lắm không? " Anh hỏi.
Sở Nghiên buồn buồn né khỏi vòng tay anh đến sopha ngồi.
" Bà xã...,,Em sao thế? Có ai chọc giận em à?" Anh dịu dàng nói đi lại ngồi cạnh cô.
" Là anh...,,Là anh đó, em ghét anh " Sở Nghiên vừa nói vừa lấy gối ôm đánh vào anh.
" Anh có làm gì đâu....bà xã "
" Anh có biết chị Sở Phi có thai rồi không?"
" Vậy thì sao? Có liên quan gì anh đâu? "
" Sở Phi mới đó đã có em bé, còn em với anh lấy nhau lâu như vậy,đêm nào cũng ấy ấy mà bụng em chưa thấy gì. Đó không phải do anh còn gì.”
Trình khiêm mỉm cười khi nghe cô nói, là cô gái nhỏ của anh đang mong muốn có con sao? vậy mà anh cứ nghĩ cô còn nhỏ chưa muốn chưa thích hợp làm mẹ, là do anh suy nghĩ quá nhiều rồi.
" Nghiên nghiên ơi..... " anh triều mến gọi cô
Sở Nghiên nghe anh gọi cô như vậy, trái tim mềm nhũng nhìn anh.
" Anh đừng nhìn em như vậy, nếu tháng này em thử que không có,thì em phạt anh không được động vào người em nữa."
" Tuân lệnh bà xã. Anh sẽ cố gắng ngày đêm luôn " Anh vui vẻ ôm cô thì thầm tiếp.
" Vậy từ giờ chúng ta cố gắng nha bà xã. "
Sở Nghiên gật đầu mỉm cười ôm cổ anh hôn anh, hai người hôn nhau triền miên sau đó
anh bế cô về hướng phòng ngủ.
Sáng hôm sau....
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.