Sở Phi sau chuyện với Sở Nghiên luôn buồn bã hay tìm cô bạn Tô Ngọc tâm sự.Vì thương bạn lại muốn cho Sở Nghiên bài học,cô ta gửi đoạn video đến cho mẹ Trình Khiêm xem.
Mẹ trình khi xem được đoạn video rất tức giận bà nói cho ba trình nghe,sau đó sai người sang bên nhà con trai đưa Sở Nghiên về nhà nói chuyện.
Bác tài xế lái xe đến đưa Sở Nghiên về trình gia. Sở Nghiên cảm thấy lo lắng không biết có chuyện gì mà ba mẹ chồng cô sai người đến đưa cô về. Cô cầm điện thoại gọi cho Trình Khiêm.
" Alo.....ông xã, khi nào anh về, mẹ kiêu em qua nhà, không biết có chuyện gì em thấy lo quá."
Tiếng Trình Khiêm phát ra từ điện thoại:" Mẹ có gọi anh. Anh cũng đang lái xe về, em đừng quá lo lắng,lát gặp nha."
" Dạ " nói xong cô tắt máy thở hắt ra.
Đến trình gia,Sở Nghiên bước xuống xe vào nhà. Phòng khách ba mẹ chồng cô đang ngồi đợi.
" Con chào ba mẹ " Cô lễ phép chào hỏi.
" Con ngồi đi " Ba trình lên tiếng.
" Ai cho cô ngồi " Mẹ trình tức giận.
Sở Nghiên không giám ngồi: " Thưa mẹ,con đã làm sai chuyện gì khiến mẹ không vừa lòng ạ. Mẹ cứ nói con sẽ sữa ạ " cô nhớ giọng lễ phép nói.
" Miệng thì ngọt ngào, ở sau lưng cô lại bầy trò này trò kia " Mẹ trình liếc xéo cô.
" Mẹ nói gì con không hiểu?”
" Cô không hiểu phải không? Đấy....cô xem đi " Mẹ trình cho cô xem đoạn video.
Sở Nghiên mặt mũi bắt đầu tái nhợt,tay cô khẽ run, hô hấp nặng nề.
" Sao cô giám gài bẫy con trai tôi? Cô chỉ muốn hơn thua với chị gái mình,chứ yêu thương gì con Trình Khiêm, nếu không phải cô giỡn trò thì Sở Phi mới là con dâu nhà này " Mẹ trình biễu môi nói.
" Thưa ba mẹ.....Chuyện này "Sở Nghiên vừa định giải thích thì một tiếng “ Bốp ” giòn tang dáng lên má cô.
Mẹ trình đưa tay đánh Sở Nghiên một tát tai, đúng Trình Khiêm đi vào thấy vậy anh bước nhanh đến bên cô.
" Cái bà này.....Sao lại đánh con bé " Ba trình nói.
Anh đến sờ lên má cô:" Em không sao chứ?"
Sở Nghiên rơi nước mắt lắc đầu:" Em không sao "
Trình khiêm đứng trước mặt mẹ anh che chở cô đằng sau.
" Mẹ à.! Con đã nói rồi,dù cô ấy có sai,bất kì ai cũng không được phép đánh cô ấy, mẹ không hiểu sao?"
Sở Nghiên túm lấy tay áo anh nhìn anh lắc đầu: " Là em sai,anh đừng như vậy "
" Ôi trời ơi! Ông xem con trai ông nó bênh vợ nó kìa, cái thằng ngốc này con có biết nó lừa con lừa gia đình chúng ta không?"Mẹ Trình tức giận nói to.
" Trình Khiêm....con không được ăn nói với mẹ con như vậy?” Ba Trình lên tiếng bênh vợ.
Mẹ Trình đưa đoạn video cho Trình Khiêm: " con tự xem đi "
Trình Khiêm nhìn lướt qua quay lại nói với Sở Nghiên: " Em ra xe chờ anh,để anh nói chuyện với ba mẹ, ngoan,đừng lo lắng. " anh xoa đầu cô, cô gật đầu đi ra ngoài.
" Trình Khiêm à! Con bé đó nó gài bẫy lừa con, sao con lại..." Mẹ trình không muốn tha cho Sở Nghiên.
" Bà cứ để im để con nó nói, tôi không tin một người đàn ông hơn 30 tuổi dễ dàng bị một cô gái 20 tuổi lừa..,,,Trình khiêm,con nói cho mẹ con hiểu đi " Ba trình hiểu chuyện cho anh cơ hội giải thích vấn đề.
Sở Nghiên đi ra ngoài, cô suy nghĩ chuyện này là cô gây ra,cô phải là người ở trong đó nói rõ xin ba mẹ chồng mình tha thứ sao để anh một mình trong đó chịu trận vì cô, cô nghĩ rồi quay trở vào, vừa vào cửa cô nghe anh thưa chuyện với ba mẹ về cô, cô dừng chân đứng nghe lén.
Trình khiêm nói với ba mẹ mình về chuyện 3 năm trước. Anh gặp Sở Nghiên lúc cô mới 17 tuổi, anh để ý thích cô từ đó, trong suốt 3 năm vẫn luôn thích cô và mong gặp lại cô, và việc anh tự nguyện giả say để cô gài bẫy.
Không phải vì anh không hiểu chuyện cũng không phải anh làm càng mà vì anh thích cô. Rất thích...
Sở Nghiên đứng ngoài hai tay bưng miệng,nước mắt cô tự nhiên rơi, khi nghe anh kể, thì ra cô đã từng gặp anh. Đêm hôm đó do cô hơi say nên không nhớ,hèn gì khi gặp lại anh cô rất cảm giác rất quen thuộc.
Cô đi ra ngoài xe ngồi thẩn thờ suy nghĩ, sao người xấu xa như cô có thể gặp được người đàn ông tốt như anh chứ, cô đưa tay gạt nước mắt
Ba mẹ trình khi nghe con trai nói hết mọi chuyện,họ im lặng không nói gì.
" Ba mẹ đừng lo,bây giờ con và cô ấy thật lòng yêu nhau......Nếu không còn chuyện gì nữa,con xin phép về, bữa khác con đưa Sở Nghiên đến thăm ba mẹ " Trình Khiêm cúi chào họ rồi về.
Mẹ trình nhìn theo bóng dáng Trình Khiêm.
" Ông à! Sao tôi nghe mà cứ như đang xem phim thế nhỉ, không lẽ tôi lại sai à?"
" Bà không sai, bà vì con nó thôi đừng lo lắng quá làm gì, con nó tự có hạnh phúc của nó,để tự chúng nó giải quyết với nhau "
Mẹ trình dựa đầu vào vai ba trình buồn buồn.
Khi thấy Trình Khiêm đi ra, Sở Nghiên đưa tay gạt nhẹ nước mắt.
Trình khiêm mở cửa xe ngồi vào: " không sao rồi,chúng ta về thôi bà xã." Trình Khiêm thấy mắt cô đỏ hoe, anh biết cô buồn nên mỉm cười xoa đầu cô.
" Sao anh không cho em ở cùng trong đó để nói rõ với ba mẹ?" Cô hít hít mũi nói.
" Anh sợ mẹ giận quá nói những lời khó nghe,làm tổn thương em "
" Sao anh lại tốt với em như vậy?"
" Em là vợ anh. Anh không tốt với em thì tốt với ai nữa,?"
Sở Nghiên nhìn anh, sao anh cứ hết lần này đến lần khác làm cô động lòng đến tận tâm can như vậy? Anh tốt với cô như vậy,thích cô lâu như vậy,vì cô làm mọi chuyện như vậy,cô xứng đáng sao?
Không! cô cần người đàn ông này, giây phút này trở đi cô không muốn rời xa anh chút nào,nghĩ đến đó,Sở Nghiên bưng mặt khóc nức nở.
" Bà xã. Em sao vậy? Anh làm gì sai thì em nói đừng khóc như vậy, anh không chịu nổi"
Anh thật sự không chịu nổi khi nghe tiếng cô khóc, anh dỗ dành cô 1 lúc sau cô mới bình tĩnh.
Cô ôm lấy anh còn nức nở: " Ông xã.....Sau này em sẽ ngoan, sẽ nghe lời anh hết "
" Ừ...... Là tự em nói đấy nhé!”
“ Dạ ”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.