Trình khiêm kết thúc đợi tập huấn binh lính sau 3 ngày vất vả trong rừng,anh nhớ hôm nay là sinh nhật cô, nên đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ về sớm.
về đến doanh trại anh liền cầm điện thoại xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ cô không,nhưng làm anh thất vọng,anh đi mấy ngày là nhớ cô mấy ngày vậy mà cô vợ nhỏ vô tâm này không hề nhớ anh,Không biết cô đang làm gì,tối về anh sẽ hỏi tội cô.
Buổi tối Trình Khiêm mua hoa và bánh kem về đến nhà bấm chuông mãi không thấy cô anh mới mở khoá vào nhà.Trong nhà tối om anh bật đèn lấy điện thoại gọi cô lần nữa nhưng điện thoại cô vẫn tắt máy. Anh thì không có số điện thoại của Minh Minh.
Tại quán karaoke Minh Minh hát chúc mừng sinh nhật Sở Nghiên,hai cô gái hát hò uống R*ợ*u rất vui vẻ.
" Nghiên Nghiên.....Hôm nay cậu giám bỏ mặc ông xã ở nhà một sao? Hay gọi anh ấy đến đây chơi luôn."
" Bỏ mặc gì chứ.....Mấy ngày nay anh ấy chưa về nhà,mình đang bực mình đây,sinh nhật mình cũng không nhớ không về."
" Cậu gọi cho anh ấy thử xem."
" Thôi.....Nghe đâu tập huấn trong rừng sâu chắc không có sóng đâu mà gọi. Điện thoại mình cũng hết bin rồi, hôm nay cứ chơi thoải mái không say không về nha."
" Đựơc..... Chúc cậu sinh nhật vui vẻ nè "
Hai cô gái vui vẻ hát hò.
Ở nhà Trình Khiêm cứ đi qua đi lại rồi lại gọi điện cho cô,vẫn như cũ không liên lạc được. Cả buổi chiều cho đến giờ anh gọi cô chắc cả trăm cuộc nhưng không được.Anh suy nghĩ có khi nào sống với anh cảm thấy chán ghét nên bỏ trốn rồi không,Anh liền bấm máy gọi cho Lục Dương.
Một lúc Lục Dương mới bắt mắt: " Alo......tôi nghe".
Trình khiêm lo lắng nói: " Tôi muốn nhờ cậu cho vài cảnh sát đi tìm vợ tôi được không? Chiều giờ tôi không gọi được cho cô ấy....”
Trình khiêm mới nói đến đó đã nghe tiếng Lục Dương quát to trong điện thoại: " Cái thằng này....cậu điên rồi sao...vợ cậu có phải con nít đâu gọi không nghe máy thì báo cảnh sát. Tôi đang bận rất nhiều vụ án đau đầu ૮ɦếƭ được đây, cậu tự tìm vợ đi." nói xong bia kia Lục Dương cúp máy.
Trình Khiêm ném điện thoại một bên, ngồi xuống nhìn chiếc bánh kem và bó hoa trên bàn,sau đó anh quyết cầm áo khoác ra ngoài tìm cô.
Một lúc sau anh quay về lại nhà là 10 giờ tối cô vẫn chưa về. Anh ngồi trên sopha tiếp tục đợi kim đồng hồ chỉ 11 giờ khuya, anh sốt ruột định ra ngoài lần nữa thì nghe tiếng cửa mở ra, Sở Nghiên khập khiễng bước vào.
Cô vừa vào thấy anh liền cười vui vẽ: " Anh chịu về rồi sao?" Cô bước chân về phía anh sắp ngã thì anh lại đỡ cô đến ghế ngồi.
"Em đi đâu sao giờ mới về? Sao lại uống say đến mức này? "
Sở Nghiên nhìn bánh kem và hoa trên bàn rồi nhìn anh:" Em k có say,không có. Anh nhớ sinh nhật em sao?"
"Ừ. Em ngồi im để anh đi nấu canh giải R*ợ*u cho em " Vừa nói xong anh định đi thì cô kéo tay anh lại khiến gương mặt anh gần sát mặt cô. Ánh mắt quyến rũ,dáng vẻ say R*ợ*u của cô ***,đẹp mê người. Khoảng cách rất gần này đối diện với cô hô hấp anh ngưng trệ. Sở Nghiên hai má ửng hồng bàn tay nhỏ mềm mại chạm vào gương mặt anh sờ khắp nơi.
" Nghiên Nghiên.....đừng làm loạn,em như vậy anh sợ sẽ không kiềm chế được."
Lời nói của anh,cô nào để tâm
không thể đè nén khát vọng dâng lên trong cơ thể, cô chủ động hôn anh. Anh lúc đầu bất ngờ vì sự chủ động của cô nhưng sau đó anh đổi ngược thành chủ động chiếm lấy môi cô hôn triền miên cuồng dã, đôi môi ngọt ngào của cô,khiến anh lam tham không ngừng.không gian ngập tràn mùi hương động tình. Một lúc sau anh buông cô ra,hai người thở hỗn hển cô nhìn anh nói.
" Khiêm.....Em thật sự thích anh,rất thích "
nói song khẽ cười rồi gục trên vai anh. Trình Khiêm ôm cô vợ nhỏ cười khổ, đây là tình huống gì? Anh mới chuẩn bị yêu thương thì cô cho anh mừng hụt rồi,bế cô vào phòng đắp chăn cho cô ngủ.Anh ngồi nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, anh lấy trong túi ra một chiếc hộp, lấy lắc tay đeo vào cho cô đây là quà sinh nhật anh mua tặng cô.
Sáng mai dưới ánh nắng ấm áp chiếu qua tấm rèm mỏng, chiếu rọi vào thân thể mềm mại người con gái đang ngủ. Ngũ quan xinh đẹp,ngọt ngào có chút động lòng người.sở nghiên tỉnh dậy trên người cô vẫn mặc váy hôm qua,cô bắt đầu nhớ lại cảnh tối qua sau khi cùng minh minh hát hò uống R*ợ*u sau đó về nhà gặp anh sau đó cô chủ động hôn anh và sau đó nói thích anh.
Cô ôm đầu nghĩ trời ơi sao hôm qua cô lại mất mặt như thế không biết. Cô nhìn chiếc lắc trên tay nó thật đẹp,chắc tối qua anh đeo nó cho cô.Đang suy nghĩ viễn vông thì anh mở cửa bước vào.
" Em thức rồi sao? Em rữa mặt đánh răng đi,anh nấu canh giải R*ợ*u và đồ ăn sáng cho em rồi. "
Sở Nghiên ngại ngùng nhìn anh: " Dạ, em biết rồi " Cô đến bàn cầm lấy lọ thuốc định vào phòng tắm thì anh kéo cô lại ôm từ phía sau.
" Em cầm thuốc đi đâu, em vẫn còn uống thuốc nữa sao?" Giọng nói khàn,ma mị của anh phả vào tai khiến tim cô đập loạn nhịp.
"Vì em bị bệnh.anh cũng biết mà...à không,vì em sợ."
"Em sợ cái gì?"anh cười xấu xa trêu chọc cô.
Cô lấy hết cản đảm nói.
" Sợ không kiềm chế cảm xúc mà muốn thân thể đàn ông."
Anh xoay người cô lại nhìn thẳng đưa tay sờ cánh môi xinh đẹp của cô và nói: " Em giám có ý đồ với người đàn ông khác sao? Em Thật hư."
Cô tránh né cái nhìn của anh cô sợ nếu mình nhìn vào mắt anh ấy cô sẽ chìm đắm trong đó rồi bị anh bắt nạt. Bàn tay anh sờ má cô ép cô nhìn anh.
" Em nói anh nghe xem, em muốn ai?" Anh hỏi.
Thân thể cô cứng ngắt run lên khi nghe anh hỏi.
" Không phải....với mọi đàn ông uống thuốc có thể kiềm chế được. Còn anh thì......em cảm thấy không có tác dụng.”
Anh mỉm cười hài lòng với câu trả lời của cô Nhưng vẫn không có ý tha cho cô, anh phải trừng phạt cô hôm qua để anh lo lắng mà đi uống R*ợ*u.
" Em cũng muốn anh đúng không?"
Trời ạ! Sở Nghiên muốn thoát khỏi sự xấu hổ này, anh đúng là quá đáng mà Sao lại hỏi thẳng thừng như thế chứ, cô sao có thể trả lời đây.
Trình Khiêm thấy mặt cô đỏ như trái ớt chín, anh khẽ cười mềm lòng không ép cô nữa, anh nâng mặt cô lên hôn môi cô,cô bất ngờ đẩy anh ra và che miệng lại nói.
" Em chưa có đánh răng"
Trình Khiêm cười:" Anh không có chê đâu." vừa nói anh vừa kéo cô lại hôn cô từ nhẹ nhàng cho đến mãnh liệt đến khi thấy cô thở không thông mới buông tha cho cô.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.