Sở Nghiên 17 tuổi, xinh đẹp, học giỏi, ngang bướng, ít kết giao, bất đồng với chính mình.
Cô mắc bệnh ngiện ***. Cô gia nhập hội nhóm những người nghiện ***, biết những chia sẻ của họ trong cuộc sống. Người thì đam mê xác thịt dẫn đến bệnh HIV, người thì lấy chồng, chồng đi vắng là không chịu nổi, gặp gỡ đàn ông khác là động lòng, dẫn đến ly hôn...
Cô nghe vậy liền rất sợ. Cô còn nhỏ, cô không muốn mình sống như những người kia. Tuy cô bất đồng với những người xung quanh, nhưng cô không muốn mình trở thành đứa con hư hỏng trong mắt người cha cao ngạo. Và cô đã đến bệnh viện điều trị.
Bác sĩ nói bệnh này không thể điều trị như các bệnh khác, nên cho cô thuốc uống kiềm chế cảm xúc và H**g phấn khi ở cạnh đàn ông. Nhưng không phải loại đàn ông nào cũng làm tăng sự H**g phấn.
Bác sĩ còn dặn cô nếu không phải chồng hay bạn trai thì cô tránh không nên quá gần gũi.
Cô mệt mỏi, không muốn biết chuyện gì xảy ra. Cô chỉ mới 17 tuổi thôi mà. Ông trời sao không cho cô căn bệnh ૮ɦếƭ đi thì tốt biết mấy, sao lại cho cô bệnh buồn cười xấu hổ thế chứ...
Trong toilet trường học.
Sở Nghiên kể cho cô bạn thân Minh Minh nghe về căn bệnh lạ của mình.
"Mình cũng đọc trên mạng về bệnh nghiện ***, không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu. Cùng lắm tớ tìm hình trai đẹp cho cậu nhìn đã luôn. Nếu mà nặng nữa thì tớ tặng cậu mấy đĩa phim heo, ok?" Minh Minh vừa nói vừa ghẹo cô.
"Cậu đang ghẹo mình sao?" Sở Nghiên hỏi.
"Mình ghẹo chút thôi, cậu đừng buồn cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Ráng uống thuốc thì bệnh gì cũng hết. À, ba của cậu ấy, đừng để ông ấy biết, nếu không..." Minh Minh nhìn Sở Nghiên.
"Mình không quan tâm. Ông ấy biết hay không thì có gì quan trọng." Sở Nghiên vừa nói vừa rửa mặt.
Minh Minh rút trong ví ra một chiếc thẻ VIP, cười tươi, đá mắt về phía Sở Nghiên.
"Ten ten... hôm nay chúng ta đi xoã đi, chơi tới bến luôn."
Sở Nghiên cười nhạt: "Cậu lấy ở đâu ra vậy?"
"Mình lấy trộm của bà chị hai đó."
Hai cô gái nhìn nhau cười...
Buổi tối tại quán bar lớn nhất thành phố.
Tiếng nhạc lớn, những ánh đèn màu chớp nhoáng, khiến ai đến đây cũng dễ quên đi nỗi buồn, hoà mình cùng nhau.
Sở Nghiên và Minh Minh đang nhấp ly R*ợ*u...
Hôm nay Sở Nghiên mặc chiếc váy hai dây màu đỏ ôm body, hở lưng sâu với mái tóc ngắn ngang cổ, có thể thấy được làn da trắng nõn và hình xăm con cáo ???? nhỏ sau gáy. Cô trang điểm đậm để ăn gian tuổi tác của mình. Với đôi chân thon dài, thân hình chuẩn ba vòng nên không ai nghĩ cô còn vị thành niên...
"Chàng khờ si tình của cậu theo đến đây kìa!" Minh Minh vừa cười vừa nói, hất cằm về phía Tĩnh Nam đang đi lại...
Thấy Tĩnh Nam đi về phía mình, Sở Nghiên lắc đầu. Cô cảm giác mình sắp say rồi...
"Sao cậu ấy biết chúng ta ở đây thế?”
“Tĩnh Nam nhắn tin hỏi mình, mình nói cho cậu ấy biết đấy.”
“Cậu xem... tôi chặn dứt điểm mối tình học sinh này nè." Sở Nghiên đứng dậy đi qua bàn bên...
Trình Khiêm... anh hiện là thiếu tá, theo dõi điều tra tội phạm nên cũng đang ở quán bar. Anh ngồi cách bàn cô không xa, vừa uống bia vừa quan sát xung quanh.
Bất ngờ có một cánh tay trắng nõn kéo anh gần lại...
Anh nhìn cô, chưa kịp nói gì thì cô nói nhỏ ra hiệu: "Suỵt, anh đừng nói gì hết, chỉ cần im lặng để tôi ôm một lát. Tôi mời anh uống bia miễn phí hôm nay, ok?"
"Này cô... này cô..."
Sở Nghiên ôm eo anh. Anh định đẩy cô ra thì có giọng thanh niên lên tiếng...
"Sở Nghiên..." Tĩnh Nam gọi cô.
Sở Nghiên vẫn ôm người đàn ông trong lòng nhìn Tĩnh Nam. Cười xinh đẹp, giả vờ nói.
"Tĩnh Nam......cậu cũng đến đây chơi sao?"
Tĩnh Nam lắc đầu nhìn người đàn ông to cao bên cạnh cô.
" Sở Nghiên.....Chúng ta không được đến những nơi này......nếu thầy giáo biết chúng ta đến chỗ này thì không hay đâu. Ở lớp cậu đâu phải thế này.”
"Cậu sợ sao....tôi không phải thế nào...cậu
sợ thầy giáo sao còn đến đây.? "
"Tôi đến tìm cậu....chúng ta ra khỏi đây rồi nói chuyện được không?."
" Cậu không thấy tôi đang vui vẻ với bạn trai sao? Cậu cũng thấy rồi đó vì thế đừng theo tôi nữa. OK "
" Tôi xin lỗi đã làm phiền cậu " Tĩnh Nam bối rối nhìn hai người đang ôm nhau vừa nói xong liền rời đi.
Trình Khiêm đã hiểu ra phần nào,cô gái nhỏ này lấy anh làm lá chắn từ chối tình cảm. Đáng trách hơn là tuổi vị thành niên mà đến đây chơi bời. Thật hết nói nổi bọn trẻ bây giờ.
" Cô còn đi học.......Có nghĩa là vị thành niên?” anh hỏi.
Sở Nghiên cười xinh đẹp buông anh ra: " Cám ơn anh đã giúp tôi chuyện vừa rồi. Anh đừng quan tâm quá nhiều chuyện người khác...tôi sẽ trả tiền bia anh uống coi như cám ơn."
" Không cần đâu...tuổi cô còn nhỏ về chăm chỉ học hành đi, đừng học đòi đến những chỗ này, ba mẹ sẽ rất lo lắng."
Sở Nghiên cười nhạt khi nghe câu ba mẹ sẽ lo lắng. Cô quay lại cầm tay anh đặt lên ௱ô** của mình...nhìn anh rồi hỏi.
" Anh sờ thử xem....thân hình này có giống học sinh hay vị thành niên không?.”
Trình Khiêm bất ngờ vì hành động của cô, thân thể anh thoáng chốc cứng đờ,nuốt nước bọt. Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn cô. Bàn tay thô kệch của anh bị cô giữ chặt đặt lên ௱ô** vừa to tròn mềm mại của cô....cô gái nhỏ này nhất thời làm anh không kịp phản ứng...
Bây giờ anh mới nhìn rõ cô gái nhỏ này,gương mặt xinh đẹp. Đôi mắt tròn sáng như vầng trăng,lông mi dài cong khiến đôi mắt cô rất buồn. Làn da trắng nõn vì uống R*ợ*u mà ửng đỏ.....
Sở Nghiên ngửi mùi hương nhàn nhạt cơ thể anh khiến cô dễ chịu, nhìn gương mặt anh. Da màu đồng rắn rỏi, nét cương nghị, nam tính, rất đàn ông. Phía đuôi chân mày có một vết sẹo không nhỏ. Không biết vì sao cô muốn chạm vào nó.... nghĩ là làm cô đưa tay chạm vào vết sẹo trên mặt anh.
Trình Khiêm nhìn cô. Trái tim anh chưa bao giờ đập nhanh như vậy. Không biết tiếp theo có gái nhỏ này muốn làm gì....
Sở Nghiên sờ vết sẹo trên mặt anh rất lâu và nói: " Vết sẹo này rất đẹp...rất đàn ông. Tôi thích nó."
Không biết hai người nhìn nhau như vậy bao lâu....cho đến khi....
Ra khỏi quán bar...hai cô gái bắt taxi về...
"Lúc nảy cậu và ông chú kia tình cảm quá. Hai người cứ như đang yêu nhau...Diễn sâu thật, chắc Tĩnh Nam đau lòng lắm. Không khéo ngày mai lại đi mách với thầy giáo chuyện chúng ta đến đây nữa thì phiền. ”
Sở Nghiên dựa vào kính xe nhắm mắt, không để ý đến Minh Minh nói.
"Này...Nghiên Nghiên...cậu say thật sao.?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.