Tất cả rút lui trong an toàn, đó chính là điều mà Bạch Ngôn Hạo muốn nhất lúc này, anh cũng muốn chính tay anh đưa Ngải Yến đến bệnh viện, nhưng anh không còn sự lựa chọn.
Làm một chỉ huy không quân, lương tâm anh không cho phép bản thân bỏ mặc tất cả mọi người chỉ để đạt được mục đích của chính mình, Thiên Tuân đã mất rồi, anh lại không muốn mất thêm Thẩm Ngải Yến hay bất kỳ người thân nào bên cạnh anh nữa. Đó cũng là lí do vì sao anh một mình mạo hiểm đánh cược khống chế Mạc Văn Kỳ, ép ông ta phải chùn tay mà để tất cả đàn em của Thiên Tuân, đám phụ nữ bị bắt cóc, và cả Mạnh Kiên cùng Thẩm Ngải Yến còn đang hôn mê rời khỏi chung cư Nam Sơn, khu chung cư đổ nát hiu quạnh trong đêm khuya vắng.
Nếu như để mọi người được sống mà anh phải thiệt mạng, vậy thì việc đánh cược rất đáng giá.
“Bạch Ngôn Hạo, cậu cũng to gan lắm, dám một mình chống đối lão già tôi đây, cậu nghĩ đám người kia có thoát được hay không? Hoặc là cậu sẽ an toàn sao nhỉ sau khi đã đánh cược vơi tôi.” Mạc Văn Kỳ giả bộ trấn tĩnh lên giọng hù doạ Bạch Ngôn Hạo.
“To gan?” Bạch Ngôn Hạo cười gằn, “Mạc Văn Kỳ, ông đúng là già quá hoá khờ à, ông nghĩ ông là ai? Thủ trưởng cao quý sao? Ông nghĩ tôi đến đây mà không chuẩn bị cái gì hết sao?”
Bạch Ngôn Hạo vừa hờ hững hỏi vừa mạnh mẽ lôi Mạc Văn Kỳ ra xe, khẩu S***g trong tay anh vẫn ghì chặt trên đầu của lão ta, dường như chỉ cần ông ta nhúc nhíc hoặc phản kháng thôi, anh sẽ cho ông ta nếm đạn no.
Còn Mạc Văn Kỳ thì lại ngây ra, ông ta cũng không hiểu Bạch Ngôn Hạo tại sao lại nói như vậy, thằng thiếu soái này đang có quỷ kế gì, tại sao hắn lại có thể tự tin đến vậy, chẳng lẽ chuyến này chính là tận số của Mạc Văn Kỳ lão ta rồi?
Ra đến xe, Bạch Ngôn Hạo liền lạnh giọng cảnh cáo mấy tên thuộc hạ đi theo Mạc Văn Kỳ, “Tụi mày nghe cho rõ đây, cái mạng của lão ta đang do tao nắm giữ, tốt nhất đừng đứa nào manh động, nếu không thì tai cũng không dám chắc họng sungs trong tay tao cười lên dòn giã đâu.”
Nói rồi, Bạch Ngôn Hạo đẩy Mạc Văn Kỳ lên xe của anh, động tác anh rất nhanh, nhanh đến mức đám người đi theo Mạc Văn Kỳ chẳng kịp phản ứng ngay lập tức, mà cho đến khi anh khởi động xe rồi, cả bọn vẫn cứ ngây hết ra như vịt.
Chẳng lẽ cứ vậy bỏ qua, chuyến đi này lẽ ra bọn họ sẽ được thưởng một mẻ lớn mới đúng chứ, đằng này xem như có vẻ lại công cốc rồi. Người cũng bị cứu đi hết, mà ngay cả ông chủ cũng bị mang đi mất. Ông chủ vậy mà cứ thế để tên thiếu soái kia mang đi mất.
Đám người sau năm lần bảy lượt mới phản ứng kịp mà vội vàng theo lên xe của Mạc Văn Kỳ rồi đuổi theo chiếc xe của Bạch Ngôn Hạo đang rời đi phía trước chưa xa.
Trong đếm tối, chiếc ô tô do Bạch Ngôn Hạo lái mang theo lão già Mạc Văn Kỳ đang bị trói hai tay ra phía sau chạy thẳng ra khỏi khu đô thị bỏ hoang theo hướng phía tây chạy một mạch, mà phía sau một chiếc ô tô màu đen khác cũng đang bám theo sít sao, chiếc xe đó chính là đám thuộc hạ đi theo Mạc Văn Kỳ, bọn người này cũng can đảm chạy theo chỉ để cứu cho được lão ta.
Có một điều duy nhất chính là cả Bạch Ngôn Hạo, Mạc Văn Kỳ và đám người của ông ta đều không ngờ, trên bầu trời đêm, hai chiếc máy bay tư nhân cũng đang dõi theo hai chiếc ô tô phía dưới, một đường theo hướng tây mà bay.
Không lạ gì, đó là hai chiếc máy bay tư nhân của Thẩm gia, Thẩm Chấn Hào sau khi liên hệ với người của ông, cũng rất rõ ràng mọi chuyện ở đó, ông cũng hiểu được lý do vì sao mà Bạch Ngôn Hạo làm như vậy, trong lòng lại cực kỳ bội phục thêm nhiều hơn một chút, trên máy bay, ông nói với trợ lý, “Cậu liên hệ bên bệnh viện, nói họ điều bác sĩ giỏi nhất đến chăm sóc cho con gái tôi, báo với Mạnh Kiên nên làm gì thì làm đấy, bảo cậu ta nhất định phải bảo vệ cho Ngải Yến thật tốt, nói không cần phải lo cho Bạch Ngôn Hạo, vì đã có cha vợ nó ở đây bảo hộ nó chu toàn.”
Trợ lý gật đầu, “Vâng thưa chủ tịch, đã sắp xếp ổn thoả cả rồi, cô chủ đã được cậu Mạnh Kiên đưa đến bệnh viện, bên phía đám người của Thiên Tuân, bọn chúng cũng tự thú tại sở cảnh sát rồi.”
“Vậy thì tốt!” Thẩm Chấn Hào khẽ vuốt cằm, con rể của ông xem ra rất biết tính toán, vụ đánh cược kia của Bạch Ngôn Hạo tuy xảy ra sơ sót đáng tiếc đó là cái ૮ɦếƭ ngoài ý muốn của Thiên Tuân, nhưng đổi lại, cái đuôi cáo của lão già Mạc Văn Kỳ cũng bị lộ, khống chế được lão ta, cứu được một đám phụ nữ, lại khi không còn thu được một đám giang hồ, vụ cược này có lẽ có lời hơn là lỗ!
Hiện tại, tuy chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng Bạch Ngôn Hạo nhất định sẽ vượt qua được, Thẩm Chấn Hào ông tin như thế, bởi vì ông dần nhận ra được bản lĩnh thật sự của người yêu con gái mình, giá như trước kia, ông không cố chấp ngăn cản hai đứa bọn nó, có lẽ mọi chuyện hôm nay sẽ đi theo một hướng khác rồi không?
Vừa nghĩ, Thẩm Chấn Hào dựa vào ghế, nhìn chăm chăm vào màn hình đang theo dõi tình hình do người của ông đưa tin, trong lòng ông thoáng hồi hợp, xen lẫn một chút lo lắng cùng một chút phiền não, nếu như Bạch Ngôn Hạo không qua được lần này, vậy thì Ngải Yến con gái của ông sẽ thế nào đây?…
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.