Editor: Tiếu Hồng Trần [NangBT]
“Thái Tử Điện hạ!” Liên Mộ Hi thấy Kì Minh Nguyệt xuất hiện, trong đôi mắt tròn to nhất thời sáng bừng lên, sắc mặt lộ ra thần tình vui mừng: “Mộ Hi tìm Thái Tử đã lâu, tìm trong Chiếu Hoa Điện không thấy, liền tìm đến đây.”
Mái tóc uốn lượn vũ động ở trong gió, dưới tay áo màu đỏ là màu da trắng nõn, nhưng lại hiện ra chút mị mầu đáng yêu, lúc này đôi mắt nhìn chăm chú vào hắn trở nên tinh lượng, lộ ra rõ ràng vẻ quý trọng. Nhìn Liên Mộ Hi ở trước mặt, Kì Minh Nguyệt thản nhiên môi khẽ nhếch lên một nụ cười: “An Dương Vương cần gì đa lễ như vậy, tuy rằng đang ở Thương Hách nhưng tính theo bối phận, Minh Nguyệt chỉ là Thái Tử thôi, không dám được quân vương của An Dương đối đãi như thế.”
“Hay là Thái Tử đã quên, ta cũng không phải lấy thân phận quân vương của An Dương để tới Thương Hách, Mộ Hi sớm đã nói qua, ta là tới tìm bằng hữu a, chỉ là không biết, Thái Tử Điện hạ có coi ta là bằng hữu hay không?” Đối với sự lễ độ cùng với lời nói có chút lãnh đạm không đồng nhất với thái độ của Kì Minh Nguyệt, Liên Mộ Hi giống như không cảm thấy được, lại hỏi như vậy, trong mắt tất cả đều là vẻ chờ mong.
An Dương tân đế đi lên ngôi vị hoàng đế chưa lâu liền đã tới Thương Hách, chỉ bởi vì hắn? Vì một vị “bằng hữu” đã gặp qua một lần mười mấy năm về trước? Đôi mắt xẹt qua một tia cười nhợt nhạt, bên khóe môi gợi lên một tia cười trào phúng khó thấy, Kì Minh Nguyệt gật gật đầu: “Có thể được An Dương Vương coi như bằng hữu, là vinh hạnh của Minh Nguyệt.”
“Vậy thì tốt lắm, ta còn sợ bởi vì chuyện của Liên Sóc kia, Thái Tử sẽ trách ta.” Giống như thở phào một hơi nhẹ nhõm, Liên Mộ Hi nhắc tới Liên Sóc, bộ dáng có chút áy náy, giống như là sợ bị hiểu lầm, lại đối với Kì Minh Nguyệt giải thích một phen: “Chuyện này, ta thật sự không biết, nếu là sớm biết hắn sẽ làm như vậy, tất nhiên ta sẽ không đáp ứng cho phép hắn theo ta đến đây, thiếu chút nữa liền gây ra tai họa, nếu không phải vì Thái Tử, Mộ Hi đã sớm không còn mặt mũi nào ở lại Thương Hách.”
Trước mắt nếu Liên Mộ Hi muốn đi, cũng không phải là chuyện dễ dàng, Phụ Hoàng còn chưa tính toán xử trí hắn như thế nào, vị An Dương Vương này cho dù muốn chạy, chỉ sợ là cũng chạy không được.
Trong đôi mắt hẹp dài mang theo chút sắc lạnh thản nhiên, Kì Minh Nguyệt mở miệng hỏi lại: “Vì ta? Không biết Minh Nguyệt có gì có thể làm cho An Dương Vương coi trọng như vậy?” Vừa hỏi như vậy, bước chân cũng không dừng lại, hai người vừa đi vừa nói, từ Huyễn Thiên Điện bước ra phía ngoài ngự hoa viên.
Ngồi xuống một đình nghỉ mát ở trong ngự hoa viên, Kì Minh Nguyệt gọi thị nữ tới dâng trà, đợi trên bàn dọn xong điểm tâm cùng trà bánh, hắn mới thản nhiên nâng lên tách trà khẽ nhấp một ngụm, tùy ý mà ngắm hoa trong vườn, nhìn hoa thơm cỏ lạ vừa lúc nở rộ đủ mọi màu sắc khoe ra, cảnh sắc như vậy ngắm nhìn cũng khiến cho lòng người thấy vui vẻ hơn. Tựa vào lưng ghế bưng lên tách trà, Liên Mộ Hi im lặng, hắn cũng không nói gì, tựa hồ câu hỏi vừa rồi đã bị hai người quên đi.
“Nhớ rõ khi đó, ta là trộm theo sứ thần tới Thương Hách.” Liên Mộ Hi bỗng nhiên mở miệng nói.
Nâng lên ánh mắt nhìn về phía hắn, Kì Minh Nguyệt im lặng nghe hắn tiếp tục nói: “Nghe nói Thương Hách có một vị hoàng tử dung mạo xuất chúng, thiên tư thông minh, được Thương Hách Đế vô cùng yêu thích, ta liền thấy tò mò, năn nỉ nhũ mẫu được người đồng ý, Phụ Hoàng ta xưa nay cũng chẳng để ý tới việc này, nên ta liền lặng lẽ theo tới đây.”
Vì sao không phải mẫu phi mà lại là nhũ mẫu, Kì Minh Nguyệt cũng không có mở miệng hỏi, Liên Mộ Hi đôi mắt luôn hàm chứa sự vui vẻ thủy chung vẫn nhìn chăm chú vào Kì Minh Nguyệt: “Khi đó ngươi thật đúng là lợi hại, Trà Huân là vật hiếm, ít ai trên đời này lại có thể hiểu rõ như vậy, tuổi của ngươi lúc đó cũng chẳng hơn kém ta bao nhiêu, lại có thể khiến mọi người đều chú ý đến như thế, bộ dáng lúc ngươi đứng trong điện nói ra chuyện Trà Huân, Mộ Hi cho đến nay chưa từng quên.”
“Chỉ vì việc năm đó, An Dương Vương liền tới Thương Hách, Minh Nguyệt rất bội phục, chỉ là trước mắt An Dương đang cùng Liên Đồng động binh qua lại, trong triều đình An Dương lại thiếu quân chủ, chung quy là không ổn.” Nhìn lại ánh mắt ngóng nhìn của Liên Mộ Hi, Kì Minh Nguyệt lộ ra vẻ mặt có chút thân thiết: “Nếu là An Dương cùng Liên Đồng thực sự nổ ra chiến tranh, lại không có quân vương trong triều, chỉ sợ đối với An Dương bất lợi.”
“An Dương cùng Liên Đồng? Muốn khai chiến?” Liên Mộ Hi kinh ngạc trừng lớn mắt, lập tức vẻ mặt lại mang ý cười sáng lạn: “Thái Tử là đang quan tâm ta sao?” Lấy một khối điểm tâm ở trên bàn, hắn đưa lên miệng cắn, vị ngọt kia tựa hồ đi từ miệng hiện lên cả khuôn mặt.
Gọi thị nữ bên cạnh lại rót thêm một chén trà, Kì Minh Nguyệt cầm chén trà trên tay: “An Dương Vương nếu muốn nói như vậy, thì cứ coi là vậy đi.” Nhìn một gốc cây Lạc Đồng cách đó không xa, không biết nghĩ tới cái gì, hắn lại tiếp tục im lặng.
Liên Mộ Hi nghe hắn nói vậy lộ ra bộ dáng rất cao hứng, vừa uống trà vừa không ngừng nhìn về phía Kì Minh Nguyệt đánh giá. Có vẻ như ánh mắt nhìn chăm chú của y quá mức rõ ràng, Kì Minh Nguyệt liền quay đầu lại nói: “Nếu là Liên Đồng quả thực xảy ra chiến tranh với An Dương, hai nước sẽ rơi vào chiến loạn, chỉ sợ Thương Hách cũng không thể mặc kệ, thiên hạ không còn thế cân bằng giữa ba nước, An Dương Vương đối với thế cục như vậy chẳng lẽ không lo lắng?”
Nghe hắn nói như vậy, Liên Mộ Hi cúi đầu xuống, thở dài, cũng không trả lời, lại hỏi lại: “Nếu như An Dương cùng Liên Đồng gây chiến, Thái Tử sẽ giúp đỡ bên nào?” Nhìn không thấy thần sắc trong mắt y nhưng nghe giọng nói của y có vẻ cũng có chút lo lắng.
“Hai nước đều có quan hệ ngoại giao khai chiến, nếu Thương Hách tham gia quá sớm sẽ chỉ khiến cho thế cục càng trở nên hỗn loạn hơn thôi, An Dương Vương nghĩ như thế nào?” Cũng không trả lời rõ đáp án nào, Kì Minh Nguyệt lại tiếp tục cười hỏi.
“Nhưng mà ….” Liên Mộ Hi hiếm có lúc lộ ra vẻ do dự như vậy, ngẩng đầu lên nói: “Nhưng mà hiện nay Thương Hách cùng Liên Đồng đã có đám hỏi, trở thành hai quốc gia liên minh, An Dương lại có Liên Sóc gây ra đại họa ở Thương Hách, ta sợ ………” Lắc lắc đầu, hắn lộ ra bộ dáng rất là buồn khổ.
“Sớm biết như thế, An Dương càng không nên khơi mào chiến tranh trước mới phải, Minh Nguyệt không rõ, An Dương Vương vì sao phải làm như vậy.” Khẽ nhướn mày, Kì Minh Nguyệt có vẻ rất là nghi hoặc.
Liên Mộ Hi lại có vẻ như không biết nên trả lời như thế nào, giống như một đứa trẻ đang quẫn bách, trên mặt nhiễm chút đỏ ửng, do dự nửa ngày mới mở miệng nói: “Đó cũng không phải ý muốn của Mộ Hi, trong lúc ta tới Thương Hách, cũng không biết vì sao An Dương cùng Liên Đồng lại nháo thành như vậy, quốc sự ta đều giao cho các đại thần, vốn tưởng rằng sẽ không xảy ra đại sự gì mới đúng.” Nắm chặt lấy chén trà, y tựa hồ cũng nhận ra, thân là quốc chủ của An Dương nhưng hắn lại có chút quá mức tùy tính.
Liên Mộ Hi đối với việc này lại hoàn toàn không biết gì cả? Là do người phía sau màn của An Dương bày mưu đặt kế cho y, hay là y vốn chỉ là một con rối hoàng đế, căn bản không biết chuyện gì? Thu lại thần sắc nghi hoặc, Kì Minh Nguyệt gật gật đầu, đã có thể lý giải, đôi mắt hơi hạ thấp, nhìn chén trà màu lục nhạt trên tay, hiện lên một tia hứng thú.
An Dương có ý đồ với Thương Hách cũng không phải chuyện mới một hai ngày, lúc này lại không trực tiếp hướng đến Thương Hách mà lại ra tay trước với Liên Đồng. Nếu quả thực An Dương chiếm được Liên Đồng, vậy sau đó, nên đến lượt Thương Hách đi. Chỉ là, có Phụ Hoàng cùng hắn, dã tâm của An Dương sợ rằng sẽ chẳng dễ dàng thực hiện được ……..
Tâm niệm lưu chuyển, Kì Minh Nguyệt cúi đầu trầm ngâm, Liên Mộ Hi thấy bộ dáng trầm tư của hắn, ánh mắt liền cứ vậy chớp cũng không chớp nhìn ngắm hắn, ánh nhìn chăm chú cùng tình ý tràn ngập, làm cho Kì Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, mới vừa mở miệng muốn nói, đã thấy Liên Mộ Hi bỗng nhiên trợn to mắt, trong đó tràn ngập vẻ kinh hoàng cùng phẫn nộ.
“Liên Sóc!” Đứng bật dậy, Liên Mộ Hi hướng về xa xa phía sau Kì Minh Nguyệt không ngừng nhìn quanh tìm kiếm, lại lo lắng nói với Kì Minh Nguyệt: “Mới vừa rồi có bóng người chợt lóe ở bên kia, giống như là Liên Sóc, hắn thấy ta liền lắc mình biến mất không thấy, nhất định là hướng tới ngươi mà đến.”
“Thật sự là hướng tới Minh Nguyệt mà đến.” Kì Minh Nguyệt đứng dậy, nghe Liên Mộ Hi nói như vậy cũng cảm giác được, tuy rằng chỉ trong một giây lát ngắn ngủi, nhưng cỗ tử khí nặng nề cùng hơi thở giống như hủ thi khiến kẻ khác chán ghét kia, hắn không thể nhận sai được, đúng là cảm giác mà ngày ấy lúc Liên Sóc xảy ra dị biến đã lộ ra.
“Ngày ấy thoát được một mạng, thế mà hắn vẫn còn dám hiện thân, còn muốn đối với ngươi làm chuyện bất lợi!” Liên Mộ Hi hiển nhiên là rất tức giận, đối mặt Kì Minh Nguyệt lại là vẻ mặt lo lắng cùng tự trách: “Đều là Mộ Hi không đúng, không nên để cho hắn tới Thương Hách, Thái Tử ngàn vạn lần chớ trách ta, ta chắc chắn sẽ lấy mạng hắn ………”
Liên Mộ Hi còn chưa nói xong, Kì Minh Nguyệt ánh mắt dừng lại, miệng nhếch lên một nụ cười, đưa mắt nhìn về chỗ cách đó không xa ngoài đình viện.
“Vương của ta muốn lấy mạng Liên Sóc như thế nào?”
Ngữ thanh trống rỗng âm u xuất hiện, theo những lời nói này, thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở trong đám hoa cỏ trong vườn, bộ y bào màu than chì nhuốm đầy bụi bậm cùng máu khô, đỏ sậm loang lổ, giống như bị lây dính tử khí, màu sắc tươi đẹp của hoa Lạc Đồng thoáng chốc trở nên ảm đạm, thân ảnh đứng ở phía trước đám hoa Lạc Đồng kia thoáng ẩn hiện mấy lần, bỗng nhiên xuất hiện ở trong đình viện.
Huyết nhục mơ hồ, hốc mắt trống rỗng thoáng chốc ở trước mắt phóng đại lên, lỗ máu ở một bên cùng vết máu tràn khắp mặt, làm cho Liên Mộ Hi bị bộ dáng của hắn làm cho sợ hãi lui về phía sau mấy bước, lại chỉ vào mặt hắn nói: “Liên Sóc! Thân là thị tùng của An Dương, ngươi lại dám trái mệnh lệnh của ta, ở trong cung Thương Hách làm loạn, còn muốn gây chuyện bất lợi với Thái Tử, ngươi cũng biết đó là tử tội!”
“Trừ bỏ sư phụ, không ai có thể lấy mạng Liên Sóc!” Gằn từng tiếng, người giống như quỷ ảnh kia mở miệng nói, ngữ thanh không hề có chút âm hưởng của người sống, cùng bộ dáng ban đầu của Liên Sóc đã hoàn toàn bất đồng, mà chỗ duy nhất tương tự, đó chính là hận ý chấp nhất của hắn đối với Kì Minh Nguyệt.
Một con mắt còn lại giống như không nhìn thấy Liên Mộ Hi, chỉ chặt chẽ chăm chú nhìn vào Kì Minh Nguyệt đứng phía sau y: “Chết tiệt, là ngươi!” Trên sắc mặt xám trắng quỷ dị lộ ra một tia màu xanh, khiến cho Liên Sóc lúc này càng giống như một con quỷ mà không còn là con người.
Nhớ rõ một ngụm máu ngày đó của hắn ở trong Xích Hi Điện đã làm cho không ít người chết, Kì Minh Nguyệt cân nhắc, muốn bắt Liên Sóc ở trước mắt này, không thể sử dụng vũ khí giáp chiến, hoặc là, phải một chiêu giết chết, không thể dính nửa giọt huyết của hắn.
Giống như biết được điều kiêng kị của Kì Minh Nguyệt, Liên Sóc cũng không nóng lòng tiến lên, chậm rãi rút ra thanh kiếm bên cạnh, Liên Mộ Hi thấy vậy, lại càng trở nên gấp gáp hơn: “Liên Sóc!”
Một tiếng hô to của hắn, ở bên trong vườn truyền ra, các thị nữ nguyên bản đứng hầu ở cách đó không xa thấy tình hình như vậy bèn thất kinh hét ầm lên, thị vệ trong cung nghe thấy bèn chạy tới, mắt thấy ở trong ngự hoa viên lại xuất hiện tên đầu sỏ đã đại nào Xích Hi Điện ngày đó liền bắt đầu đem đình nghỉ mát kia bao vây.
Vốn muốn tiến lên, lại thấy Thái Tử Điện Hạ cũng đứng ở trong đó, bọn họ lại sợ ném chuột vỡ đồ, cũng không dám vọng động, Thái Tử Điện Hạ bây giờ cũng quan trọng không kém Bệ Hạ bao nhiêu, lại được Bệ Hạ nhất bề tin tưởng, đừng nói là bị thương, sợ rằng chỉ là tổn hại một sợi tóc, cũng là tội lớn mà bọn họ không thể đảm đương a.
Một đám thị vệ nắm chặt binh khí vây quanh, lại không dám tiến lên, nhưng cũng không dám kéo dài tình trạng này, ở cùng Thái Tử trong đình viện còn có An Dương Vương, không biết hắn sẽ làm như thế nào, nếu là Liên Sóc thật sự động thủ gây bất lợi cho Thái Tử Điện Hạ, chỉ cần Thái Tử có nửa điểm thương tổn, đám thị vệ bọn họ liền chắc chắn không chỉ bị phạt trượng đơn giản như vậy, chiếu theo tính cách làm việc của Bệ Hạ, lấy tính mạng của bọn họ cũng không phải là chuyện không có khả năng.
Đang lúc cục diện giằng co, đã có người chạy tới Huyễn Thiên Điện thông báo việc này, chỉ chốc lát sau, cung nhân thị về thị hầu ngoài Huyễn Thiên Điện liền nhìn thấy thân ảnh Bệ Hạ vội vàng chạy qua. Biết được chuyện xảy ra trong ngự hoa viên, lại nghe thấy là Thái Tử Điện Hạ có nguy hiểm, tất cả mọi ngươi vội vàng không ngừng tránh đường, đợi thân ảnh mặc y bào huyền mầu mang theo đầy người âm lệ cùng khí thế khiến người ta sợ hãi đi qua, một đám người mới dám đứng lên nhìn thân ảnh đã đi xa kia, trong lòng tràn đầy lo lắng.
Nếu thật sự vạn nhất Thái Tử xảy ra chuyện, chỉ sợ là không hề ít thị vệ trong cung phải rơi đầu.
Kì Minh Nguyệt đứng ở trong đình viện, cũng nghe thấy động tĩnh xung quanh, ở trong lòng thở dài, chỉ là suy nghĩ chốc lát, sự việc đã trở nên như vậy, một đám thị vệ vẻ mặt khẩn trương vây xung quanh làm cho hắn có chút bất đắc dĩ, chỉ là một chút việc nhỏ, lại nháo thành chuyện lớn như vậy. Liên Sóc còn chưa đến nỗi là nhân vật nguy hiểm khiến bọn họ khẩn trương như thế, nếu không phải là cố kị Liên Mộ Hi đang đứng chắn giữa hắn và Liên Sóc, giờ phút này tên Liên Sóc kia cũng không còn mệnh mà đứng đó.
Tính ra nếu là Liên Mộ Hi chết ở Thương Hách, sẽ đưa tới những phiền toái gì, ánh mắt liễm hạ của Kì Minh Nguyệt chậm rãi nâng lên, gỡ xuống Nỉ Hồ ở bên hông.
Liên Sóc không biết cũng đang chờ cái gì, thủy chung cũng không có động tác gì lớn, giống như là đang ngưng tụ loại công lực cổ quái nào đó, thấy cử chỉ ấy của Kì Minh Nguyệt, đột nhiên thân mình giật giật, bóng người màu xám chì giống như u quỷ xẹt qua Liên Mộ Hi, thẳng tắp đánh về phía Kì Minh Nguyệt.
Thần sắc không thay đổi, bên môi giơ lên một tia cười lạnh như băng, Kì Minh Nguyệt đẩy ra Liên Mộ Hi đang đứng chắn ở trước mặt mình, sợi Nỉ Hồ như tơ như bạch biến chuyển thành một độ cung quỷ dị, dựng lên đón lấy thế đánh úp lại của Liên Sóc, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, Nỉ Hồ xuyên thấu giữa không trung, chiếu xạ ra một làn quang hoa chói mắt.
Ở trước mắt mọi người, một trận hoa ảnh khiến kẻ khác chói mắt, mầu sắc giống như ánh mặt trời chiếu rọi, đột nhiên hiện ra, mắt thấy Thái Tử Điện Hạ đã đứng ra nghênh địch, trái tim của tất cả mọi người nhảy lên kịch liệt, tuy rằng nghe nói võ công của Thái Tử Điện Hạ cũng là bất phàm, nhưng chưa từng có ai chân chính gặp qua, nhưng bộ dáng quỷ dị kia của Liên Sóc thì ai cũng đều đã nhìn thấy, chỉ mỗi hơi thở khủng bố kia cũng đã làm cho người ta không khỏi trần ngập lo lắng rồi.
Nỉ Hồ trong suốt, mang theo tiếng xé gió, phía trước người, thế kiếm quỷ dị cùng kiếm phong sắc bén lao tới, Kì Minh Nguyệt lại giống như không nhìn thấy, chỉ nhìn Nỉ Hồ linh động trong tay, bên môi dần dần nâng lên một độ cung lạnh như băng, đối mặt với kiếm thế đã tới trước mặt lại không hề di động nửa bước.
Đúng lúc này, Liên Mộ Hi đứng ở một bên đột nhiên phi thân đứng lên, lao thẳng tới!
Không hề nghe thấy tiếng vang của binh khí giao nhau, cũng không nhìn thấy thân ảnh ngã xuống của Liên Sóc, trong màn kiếm quang lúc đó, một mạt huyết sắc rơi xuống mặt đất, mọi người kinh hô, đợi đến khi phục hồi tinh thần, còn chưa thấy rõ tình cảnh trong đình viện, đã thấy thân ảnh mặc hoàng bào huyền mầu kia đứng ở ngoài đình viện.
Trong đôi mắt hẹp dài kia tràn đầy sự tàn khốc lạnh như băng, khí thế băng hàn thâm trầm áp bách từ phô thiên cái địa ập đến làm cho người ta kinh hãi, chỉ cảm thấy giống như cả người mình bị đánh rơi vào địa ngục vậy.
Nguồn:
Bệ Hạ! Bị khí thế đế vương khiến kẻ khác kinh hãi kia trấn nhiếp, tất cả mọi người không tự chủ được quỳ rạp xuống đất.
Bỏ qua một đám người quỳ trên đất, Kì Hủ Thiên nhìn chăm chú vào cảnh tượng trong đình viện, trong đôi mắt lạnh như băng lại dường như có liệt hỏa thiêu đốt dựng lên.
————— Hết chính văn chương 146 ———————–
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.