Cửu Nô vẫn chưa đi xa, bên phía giới bích lúc nào cũng có thể có người tiến vào, trên đầu Đỗ Thánh Lan còn có lôi kiếp màu máu luôn nhìn chằm chằm.
Hắn vào giới bích cũng là vì tia sét này.
Đáng tiếc bản thân Trấn Ma Tháp là một món bảo vật không tầm thường, có thể áp chế cảnh giới, ít nhất phải có thực lực đại thừa kỳ mới mở được. Thần niệm trong tháp không thể áp chế quy tắc hoàn toàn để chủ động đi mở cửa cho hắn.
Đến cuối cùng vẫn là Cửu Nô ra tay hỗ trợ mở Tháp Lâu.
Đỗ Thánh Lan bước xuống băng ca, lê thân thể trọng thương chậm chạp đi vào. Thần niệm gian lận để Đỗ Thánh Lan thoải mái đi lại trong tháp. Mỗi khi đi ngang qua một khu sẽ có thần niệm xuất hiện nhìn hắn một cái.
“૮ɦếƭ lâu rồi mới gặp…” Thần niệm quan sát lôi kiếp từ trên xuống dưới, thầm nghĩ đúng là ૮ɦếƭ lâu rồi mới nhìn thấy: “Đây thật sự là lôi kiếp của cái tên Phạn Hải vô liêm sỉ đó hả?”
Đỗ Thánh Lan gật đầu.
Lôi kiếp đỏ như máu bị rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, ít nhiều gì cũng cảm thấy khó chịu.
“Ta muốn gửi lôi kiếp ở đây một thời gian.” Người thượng giới lúc nào cũng có thể ra tay, có tia sét này ai cũng có thể tìm được Đỗ Thánh Lan. Đặt ở Tháp Lâu sẽ an toàn hơn nhiều, thứ nhất là bí mật, cho dù bị phát hiện thì đối mặt với Tháp Lâu uy hiếp tự bạo, người thượng giới cũng không dám tuỳ ý ra tay.
“Yên tâm, bọn ta sẽ trông chừng cho ngươi.”
Nhìn thấy những thần niệm này rất sốt sắng, ước gì có thể cùng tia lôi kiếp này nổ tung luôn, Đỗ Thánh Lan hơi đau đầu.
“Các vị tiền bối, kính xin các vị chăm sóc lôi kiếp.” Hai chữ ‘chăm sóc’ được cố ý nhấn mạnh.
Thần niệm hiểu ý của Đỗ Thánh Lan không muốn lôi kiếp tan biết vào lúc này nên đành tiếc nuối thở dài.
Đỗ Thánh Lan nghiêm túc nói: “Ta có thể mê hoặc tia sét này hạ giới là nhờ công pháp Hợp Hoan. Nếu sau này sinh ra linh trí, tương lai có thể trở thành con át chủ bài đối phó với Phạn Hải.”
Chỉ vì muốn phá huỷ Phạn Hải độ kiếp mà chôn vùi nhiều thần niệm như vậy thì có hơi đề cao Phạn Hải tôn giả rồi.
Các thần niệm trong Tháp Lâu im lặng một lúc, dường như đã chấp nhận cách nói này.
“Yên tâm.” Một giọng nói sang sảng trả lời hắn: “Bọn ta nhất định giúp ngươi nuôi nó trắng trẻo mập mạp.”
Đỗ Thánh Lan ngẩng đầu nhìn lôi kiếp rồi chỉ sang Tháp Lâu: “Ở lại một thời gian nha?”
Lôi kiếp màu máu không thèm quan tâm.
Cửu Nô chờ ngoài cửa cười lạnh đi tới, pháp tắc hư thực hoá thành một sợi trường tiên cứng như sắt thép. Nàng không nói gì mà chỉ quất một roi lên lôi kiếp.
Đỗ Thánh Lan vội vàng kéo lôi kiếp lùi lại.
“Mẹ nuôi bình tĩnh, dù gì con cũng từng gọi nó là ông nội.”
Cửu Nô nghe vậy, khoé môi đỏ rực chậm rãi cong lên: “Vậy thì càng phải đánh.”
Lôi kiếp màu máu bay từ trên đỉnh đầu ra sau lưng Đỗ Thánh Lan. Theo như tình hình hiện tại thì ai cũng có thể đánh sét, nhưng sét chỉ có thể đánh người độ kiếp.
Lần này không cần Đỗ Thánh Lan khuyên giải, khi hắn mỉm cười nửa dỗ dành nửa thuyết phục kéo Cửu Nô ra ngoài thì lôi kiếp không đi theo nữa.
Mục đích ban đầu của Cửu Nô là làm cho lôi kiếp này biết Đỗ Thánh Lan tốt bụng nên cố ý làm người xấu, nhưng khi nghe Đỗ Thánh Lan gọi ông nội thì nàng thật sự muốn đánh cho lôi kiếp một trận.
Cáng cứu thương được đưa tới mang Đỗ Thánh Lan về nhà.
Khi sắp đến tán cây mặt người, nụ cười của Cửu Nô vụt tắt. Nàng vươn tay cào lên không khí, con chó giấy bị một sức mạnh cường đại kéo ra ngoài gốc cây.
Đỗ Thánh Lan đoán rằng thừa dịp mình không có mặt, Ngọc Diện Đao đang ở bên trong làm chuyện xấu.
“Mạng của ngươi cũng cứng đấy.” Đỗ Thánh Lan vừa nói vừa phất tay ra hiệu quỷ tu thả mình xuống. Hai tên quỷ tu như được đại xá chạy ngã sấp mặt.
Con chó giấy hùng hổ: “Ta được người ta đồng ý mới phóng thích tiên uy.”
Ngọc Diện Đao đúng là mệnh cứng, tiên căn bị nổ chỉ còn một mẩu cỡ ngón tay cái, thức hải cũng bị huỷ một phần vậy mà vẫn sống được. Trước đó không lâu, Âm Khuyển trọng thương đã tỉnh dậy, binh nhân chuẩn bị cầm kéo cắt con chó giấy để bỏ vào trong cơ thể Âm Khuyển. Con chó giấy thấy tình hình không ổn bèn cố gắng dời sự chú ý của đối phương.
Nó nhắc tới Tiểu Âm Khuyển.
“Trong bí cảnh, ta dùng chân đạp, dùng tay…” Nhìn thấy Đỗ Thánh Lan nổi lên sát ý, con chó giấy tóm tắt đoạn này: “Dù gì ta cũng là tiên, không cần phải tự mình ra tay. Trên thực tế là ta thi triển tiên uy trước, sau khi thấy không có tác dụng mới thay đổi phương pháp.”
Tiên uy Tra t** người khác rất nặng, tương đương với áp chế cảnh giới. Ví dụ như độ kiếp kỳ không thu lại uy áp thì có thể đè ૮ɦếƭ tu sĩ cảnh giới thấp.
Tiên uy cũng giống như vậy, một nửa vết thương trên người Đỗ Thánh Lan đều đến từ tiên uy. Sau khi nghe nói sư tử Tuyết Hoa miễn dịch với tiên uy, Đỗ Thánh Lan nhíu mày.
Con chó giấy tiếp tục nói: “Cho nên ta muốn xem thử đó có phải là thiên phú đặc biệt của chủng tộc này hay không.”
Chuyện liên quan đến sư tử Tuyết Hoa, Âm Khuyển cũng muốn biết đáp án. Con chó giấy dùng chút tiên uy còn sót lại thăm dò nhưng hiển nhiên là Âm Khuyển không gia tăng phòng ngự có phản ứng với tiên uy.
“Tiểu súc sinh kia…” Da gáy bị nhéo mạnh, con chó giấy phải đổi cách gọi: “Nó quả thật là đồ vô dụng lợi hại nhất.”
Con chó giấy không cố ý chửi bới, nó nói thẳng: “Thậm chí ta hoài nghi nó có thể tự do lên thượng giới mà không bị linh áp ảnh hưởng, hơn nữa người bị nó cắn sẽ bị k.ích thích tâm trạng tiêu cực, lí trí giảm sút.”
Chỉ riêng vế đầu tiên đã có rất nhiều tu sĩ mất cả đời cũng không thể đi đến điểm cuối cùng.
Nhưng thực lực của Tiểu Âm Khuyển không cao, Âm Khuyển là vật dẫn của vô số oán niệm và thù hận, còn trong lòng Tiểu Âm Khuyển quá trong sáng đã định trước nó mãi mãi yếu ớt. Mặc dù có thiên phú hạ thấp lí trí nhưng điều kiện tiên quyết chính là có thể cắn người.
Đỗ Thánh Lan im lặng.
Cửu Nô cũng im lặng.
Hai người chui vào gốc cây im lặng nhìn nhau, sư tử Tuyết Hoa chủ động đi tới dụi dụi Đỗ Thánh Lan.
Đỗ Thánh Lan xoa đầu sư tử Tuyết Hoa rồi nói vài câu với Âm Khuyển, sau khi biết được nó bị Trúc Mặc và Đỗ Thanh Quang đánh hội đồng thì hơi thất thần. Không cần Âm Khuyển ám chỉ Đỗ Thánh Lan cũng biết Thiên Cơ đạo nhân phát huy không ít tác dụng. Nếu như không đến bí cảnh, sư tử Tuyết Hoa sẽ không gặp Ngọc Diện Đao, Âm Khuyển càng sẽ không vô cớ ra tay với người thượng giới, miễn cưỡng cắn nuốt tiên vận rồi trở nên suy yếu.
“Rốt cuộc Thiên Cơ đạo nhân định làm gì?” Đỗ Thánh Lan nhíu mày, đột nhiên cảm thấy người này còn khó đoán hơn Đỗ Thanh Quang.
Nhìn từ kết cục thì mục đích nước cờ này của Thiên Cơ đạo nhân chính là Đỗ Thanh Quang phi thăng, gián tiếp cứu hắn một mạng. Nhưng lý do duy nhất để hồ ly thiên vị chính là giải trừ huyết chú, khi đó Cố Nhai Mộc cũng ở thượng giới. Cố Nhai Mộc ૮ɦếƭ rồi, Thiên Cơ đạo nhân không cần lo lắng nữa mới đúng.
Ngón tay vô thức với vào trong tay áo sờ sừng nhỏ của ngân long, Cố Nhai Mộc từng nhiều lần nhắc nhở hắn phải cẩn thận Thiên Cơ đạo nhân, đến hôm nay hắn mới thật sự hiểu những lời này có ý gì.
Trong tay áo, sừng rồng bị vuốt ve dịu dàng, vảy trên người ngân long hơi ửng hồng, cuối cùng ngân long không chịu nổi cảm giác khô nóng, vươn móng vuốt đè ngón tay của Đỗ Thánh Lan rồi bò ra lòng bàn tay Đỗ Thánh Lan.
Sư tử Tuyết Hoa ngồi cách đó không xa thỉnh thoảng liếc con chó giấy, dạt dào hy vọng: “Ngươi vừa mới nói ta có thiên phú…”
Sư tử Tuyết Hoa bồn chồn cào mặt đất, đặc biệt hy vọng bản thân có thể trở nên hữu dụng.
Con chó giấy lầm bầm: “Đồ vô dụng.”
Câu nói tiếp theo vì cơn đau đầu mà kẹt trong cổ họng.
Sư tử Tuyết Hoa không phải là đứa ngốc, nó nghe xong cũng hiểu thiên phú này không có ích gì, chán nản gục đầu xuống.
Hiện tại Âm Khuyển vẫn chưa thể động đậy, nó ngưng tụ ra một đoàn sương đen dịu dàng ôm lấy Tiểu Âm Khuyển, dường như đang an ủi con trai của mình.
Sư tử Tuyết Hoa nhanh chóng tỉnh táo lại, nó có thể cố gắng chạy nhanh hơn, sau đó tạo ra một chiếc xe kiên cố nhất thế giới, khi gặp nguy hiểm sẽ kéo mọi người bỏ chạy. Trong lúc thoả sức tưởng tượng, ánh sáng trong mắt dần biến mất, hình như ai cũng chạy nhanh hơn nó.
Ngân long nằm trong lòng bàn tay của Đỗ Thánh Lan, lúc dưỡng thương lười lên tiếng, nhìn thấy sư tử Tuyết Hoa sắp chôn đầu xuống đất thì không nhịn được cuộn đuôi lại: “Lời của một thằng ngu ngươi cũng tin hả?”
Thằng ngu đương nhiên chính là Ngọc Diện Đao.
“Đại đạo ba ngàn, đại đạo cuối cùng khó phân mạnh yếu.”
Lúc đầu mọi người đều cho rằng y đang an ủi sư tử Tuyết Hoa nhưng không ngờ ngân long lại biến thành hình người, nghiêm túc nói: “Năng lực của ngươi là khiến người ta ngu si, không cần phải dùng hình thức cắn.”
“Cắn bị thương là cách thông qua đường máu truyền năng lượng nào đó, đây chỉ là con đường trực tiếp dễ dàng nhất.”
“Ví dụ như pháp thuật song tu của Hợp Hoan Tông…”
Lời còn chưa dứt, Đỗ Thánh Lan đã gập ngón tay gõ nhẹ lên sừng ngân long, đột nhiên nghĩ đến bây giờ Cố Nhai Mộc đang ở hình người, ngón tay đang đặt trên ấn đường của đối phương, hắn hơi xấu hổ tằng hắng một cái: “Đừng dạy hư trẻ con.”
Sư tử Tuyết Hoa ngây thơ nhìn sang.
Cố Nhai Mộc nói: “Ta lấy ví dụ thôi, trừ cắn ra thì còn có thức ăn. Đưa năng lượng tiêu hao lí trí vào đồ ăn, dụ dỗ người khác ăn nó.”
Càng nghe càng thấy không đáng tin, tu sĩ có chút năng lực đều có thể tích cốc.
Cố Nhai Mộc nhìn lướt qua Đỗ Thánh Lan, sau đó dùng ánh mắt ngu không ai bằng quét qua những người khác: “Thế gian có người lấy hoạ nhập đạo, cũng có người lấy thực nhập đạo. Trước tiên chuyển sang thực tu, con đường này không được thì chuyển sang đan tu.”
Đan tu cần phải có thiên phú hoả diễm, sư tử Tuyết Hoa không có, theo đan tu khá là khó khăn.
Ngay cả Ngọc Diện Đao luôn hùng hùng hổ hổ cũng nhìn sang Cố Nhai Mộc, trong mắt hiện lên một tia hoài nghi. Thực tu đúng là một con đường khác, đan đều có độc, cho dù là đan dược tuyệt đỉnh cũng không ngoại lệ. Một thực tu giỏi nấu ra đồ ăn hoàn toàn có thể thay thế đan dược chữa thương bổ khí.
“Nó chỉ cần làm ra món ăn không ai có thể từ chối, âm thầm hạ độc là được.”
“…..”
Ngươi đã nói đại đạo muôn vàn, đây chẳng phải là độc tu à?
Cố Nhai Mộc vung tay lên, một đống linh thạch cao như núi hiện ra: “Thương hội Hắc Thuỷ có truyền thừa thực tu, một ngàn năm trước từng bán nhiều lần mà không được, các ngươi có thể đi thử xem.”
Y đoán đến bây giờ vẫn chưa bán được.
Lý do là vì giá bán rất cao, vả lại lúc thực thần không còn sống được bao lâu nữa đã để lại một tia tàn niệm trong cái vá múc canh gia truyền, cần phải nhận được sự đồng ý của hắn. Thực thần yêu cầu hà khắc, truyền thừa đã bị trả lại mấy lần.
Sư tử Tuyết Hoa khẩn trương đến mức tái phát bệnh nói lắp: “Thực thần sẽ, sẽ chấp nhận ta sao?”
Cố Nhai Mộc nhìn thật sâu vào mắt nó: “Ai lại từ chối một món ăn có thể khiến người ta hạ thấp chỉ số thông minh chứ?”
“…..”
Âm Khuyển phái người đi mua truyền thừa, thương hội Hắc Thuỷ nói rõ không được thực thần đồng ý thì phải trả lại hàng, bọn họ sẽ thu 10% phí mua hàng.
Sư tử Tuyết Hoa bị thương đầu vẫn chưa khoẻ lại, vì muốn để lại ấn tượng tốt nó cố ý đổi băng vải sạch sẽ.
Theo như lời của Cố Nhai Mộc, lo lắng của nó là dư thừa. Thực thần ở tu chân giới khác thực thần dân gian. Bởi vì tôn trọng đạo đức nghề nghiệp nên đầu bếp dân gian đam mê nấu ăn sẽ không hạ độc vào thức ăn, nhưng thực thần ở đây thì cả đời cố gắng nghiên cứu ra các món ăn có tác dụng:
Cứu người, hại người, chỉnh người…
Sư tử Tuyết Hoa vô cùng phù hợp với yêu cầu của hắn.
Lúc sư tử Tuyết Hoa tiếp thu truyền thừa thì mọi người rời khỏi tán cây mặt người. Âm Khuyển ở lại canh chừng, phòng ngừa tàn niệm muốn gây rối.
…
Trong mắt người đời, Minh Đô là nơi nguy hiểm nhất vì có *** và quỷ tu. Buồn cười là đối với Đỗ Thánh Lan, nơi này lại là nơi hắn yên tâm nhất, mấy ngày tiếp theo Đỗ Thánh Lan đều tập trung dưỡng thương.
Lúc này bên ngoài đang nổi sóng dữ dội.
Người có thể tự do ra vào giới bích đều là tinh quân bình thường, sau khi hạ giới, chuyện đầu tiên bọn họ làm là thu thập tin tức, ví dụ như hai người phi thăng ngày đó là ai, cha của người phi thăng kia là ai… Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, bọn họ đã nắm rõ phân bố thế lực ở hạ giới và thân phận lai lịch của Đỗ Thánh Lan.
Sau khi biết được Đỗ Thánh Lan có thể hoá sét, chuyện đối phương bắt cóc lôi kiếp của Phạn Hải tôn giả đột nhiên trở nên hợp lý. Mấy tên đệ tử Phạn Môn thảo luận với nhau rồi nhanh chóng lập ra một kế hoạch: Mượn sức đánh sức.
Mọi tin tức đều cho thấy Đỗ Thánh Lan đang ở Minh Đô, ở đó Đỗ Thánh Lan còn có một người mẹ nuôi. Muốn đối phó với Minh Đô thì phải lợi dung kẻ thù nên bọn họ quyết định đi tìm học cung Thiên Thánh trước.
Viện trưởng học cung Thiên Thánh đồng ý ngay lập tức: “Học cung ta sẽ dốc toàn lực hỗ trợ nhưng chỉ dựa vào sức bọn ta không đủ để lay động Minh Đô, các ngươi có thể liên hệ thêm một người khác.”
“Là ai?”
“Gia chủ họ Mặc, Mặc Thương.”
Mặc gia nói là tự huỷ kiếm linh nhưng căn cứ theo lời con cháu gia Mặc gia tu hành trong học cung Thiên Thánh tiết lộ thì kiếm linh bị Âm Khuyển ăn mất.
Dạo gần đây Mặc gia làm gì cũng không thuận lợi, kiếm linh bị huỷ, cháu trai của Mặc Cầu là Đỗ Bắc Vọng bị huỷ trong lôi kiếp, muốn hạ bẫy bắt thiên lôi nhưng lại mất luôn một hậu bối.
Mặc Thương không biết những chuyện này có liên quan đến việc Mặc gia bị ςướק khí vận, bây giờ trong mắt người nhà họ Mặc Đỗ Thánh Lan chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt.
Bởi vì có chung một mục đích nên đệ tử Phạn Môn dễ dàng gặp được Mặc Thương. Người này vào thẳng vấn đề: “Bọn ta sẽ trả thù lao là một viên kiếm chủng.”
Kiếm chủng có thể giúp người lĩnh ngộ kiếm ý, Mặc Thương hơi động lòng, giới bích đã mở, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để độ kiếp.
Đệ tử Phạn Môn cho Mặc Thương một viên kiếm chủng cũng có hơi đau lòng, nhưng nghĩ đến chuyện đoạt lại lôi kiếp thì bọn họ hăng hái hơn hẳn. Nói dễ nghe thì những người này tuy là đệ tử Phạn Môn nhưng địa vị trong môn rất thấp kém, mỗi ngày chỉ chạy việc vặt cho tông môn. Bây giờ thực lực bình thường trở thành ưu thế, bọn họ có thể nhờ vào đó hạ giới, chỉ cần có thể đoạt được lôi kiếp thì sau này thân phận sẽ thuyền lớn sóng lớn.
Sau khi hợp tác với học cung Thiên Thánh và Mặc gia, đệ tử Phạn Môn lại đi tìm 72 Trại có thù oán với Đỗ Thánh Lan, thề phải ép Minh Đô giao ra Đỗ Thánh Lan.
Trong lúc đệ tử Phạn Môn bôn ba khắp nơi thì Minh Đô đón một vị khách không ngờ tới.
Ngày hôm đó, một người phụ nữ nhan sắc bình thường đứng ngoài cửa thành, nàng không không vào Minh Đô mà vẫy tay với minh điểu đang đậu trên cây khô bên ngoài: “Phiền ngươi chuyển lời giúp ta, hôm nay lâu chủ Thiên Cơ Lâu tới thăm.”
Minh điểu hai mắt loang lổ tử khí nhìn lâu chủ Thiên Cơ Lâu một lúc, sau đó như mất hồn mất vía đứng im không nhúc nhích. Một lát sau, ánh mắt dần dần có hồn, minh điểu bay ở đằng trước dẫn đường.
Minh điểu dẫn đường, dọc đường không có tà vật và quỷ tu tới gần.
Lâu chủ Thiên Cơ Lâu cầm một cái tráp màu đen, khuôn mặt đờ đẫn khiến nàng ta không khác gì u linh.
Cửu Nô đang phơi trăng trong sương máu, Đỗ Thánh Lan, Cố Nhai Mộc và sư tử Tuyết Hoa đều ở đây, chính giữa còn đặt một cái bàn tròn rất lớn, trong viện vô cùng náo nhiệt.
Lâu chủ Thiên Cơ Lâu gõ cửa đang mở toang.
Cửu Nô nheo mắt: “Biết dùng minh điểu liên lạc với ta, xem ra ngươi cũng biết chút bí mật.”
Lâu chủ Thiên Cơ Lâu nói một câu khiêm tốn, sau đó nói: “Có tiên nhân hợp tác với học cung Thiên Thánh, Mặc gia, 72 Trại. Bọn họ muốn đánh hội đồng Minh Đô, Bàn gia do dự chưa quyết định có tham gia đại quân chinh phạt Minh Đô hay không.”
Nàng ta nói chuyện rất từ tốn, dường như bẩm sinh đã như thế: “Bọn họ còn định đi thuyết phục Đỗ gia…”
Đỗ Thánh Lan cắt lời: “Kết quả bị chặn ngoài cửa đúng không?”
Lâu chủ Thiên Cơ Lâu không trả lời mà hỏi lại: “Thật ra ta rất ngạc nhiên, vì sao Đỗ gia chủ không Gi*t ngươi?”
Ai cũng có thể nhận ra Đỗ Thánh Lan là một uy hiếp rất lớn.
“Đây là đạo của ông ta.”
Dù cho bây giờ có người tiên đoán rằng tương lai Đỗ Thanh Quang sẽ ૮ɦếƭ trên tay ai đó thì ông ta cũng sẽ không quay lại liếc một cái.
Lâu chủ Thiên Cơ Lâu không thể hiểu nổi bèn nhảy qua chủ đề khác: “Mấy tên tiên nhân chưa từ bỏ ý định, còn nhắn lại là chỉ cần Đỗ Thanh Quang chịu ra tay, việc lúc trước coi như cho qua.” Nói đến đây, lâu chủ Thiên Cơ Lâu hơi ngập ngừng: “Tình báo Thiên Cơ Lâu vẫn chưa tra được đôi bên có khúc mắc gì.”
Đỗ Thánh Lan khoát tay: “Mấy người đó có lẽ là đệ tử Phạn Môn ở thượng giới. Lúc Đỗ Thanh Quang phi thăng có mắng Phạn Hải tôn giả là thằng ngu.”
Cửu Nô làm rớt hạt dưa trong tay, lâu chủ Thiên Cơ Lâu cũng sửng sốt.
Đỗ Thánh Lan có thể chắc chắn Đỗ Thanh Quang sẽ không hợp tác với đệ tử Phạn Môn. Đệ tử nào sư phụ nấy, Ngọc Diện Đao không coi ai ra gì, Phạn Hải chắc còn ngạo mạn hơn, có thể cho qua hay không không phải là chuyện bọn đệ tử có thể quyết định.
Đỗ Thánh Lan nhìn lâu chủ Thiên Cơ Lâu: “Hôm nay lâu chủ đến chắc không phải chỉ vì mật báo?”
Lâu chủ Thiên Cơ Lâu gật đầu, nàng đặt cái tráp màu đen vào tay Đỗ Thánh Lan.
Pháp khí lợi hại cũng không thể vừa chạm vào đã mất mạng, Đỗ Thánh Lan chạm hai ngón tay lên tráp, ánh mắt hơi đanh lại. Trong nháy mắt, trí nhớ xa lạ như thuỷ triều vọt tới, loại cảm giác này giống như đang sưu hồn.
“Cái này là…”
“Thứ trong tráp là não của tiên nhân.” Lâu chủ Thiên Cơ Lâu cười ngây ngô: “Cuối cùng ta cũng lấy được.”
Nàng vừa cười là con chó giấy run lập cập.
Lâu chủ Thiên Cơ Lâu từ tốn nói: “Theo như ký ức được chọn lọc thì tiên giới sắp mở tiệc, Phạn Hải tôn giả thả ra tin đồn nói là muốn công bố một bí ẩn lớn của Thiên Đạo trong buổi yến tiệc. Nếu là hạ giới phiền phức thì không sao, nhưng mục đích mở tiệc lần này có lẽ cũng nhắm vào ngươi.”
Trúc Mặc và Đỗ Thanh Quang đều là người trong cuộc, tin tức Đỗ Thánh Lan vác sét trở về không giấu được mọi người, ai cũng biết hắn đã gây thù oán với người thượng giới.
“Chuyện này liên quan đến cả Thiên Đạo và ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn đi nghe trộm hả?”
Cửu Nô buồn chán chà xát ngón tay, pháp tắc hư thực không ngừng biến hoá, hiển nhiên Cửu Nô đã có ý muốn ***.
Cố Nhai Mộc luôn nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên hỏi: “Thiên Cơ Lâu có quan hệ thế nào với Thiên Cơ đạo nhân?”
Thiên Cơ đạo nhân luôn dựa vào các đại gia tộc cung cấp bảo vật để kéo dài tuổi thọ, chỉ giữ lại một vài nhân quả hồng trần, mà Thiên Cơ Lâu liên quan đến rất nhiều nhân quả, bởi vậy nên chưa bao giờ có ai liên hệ hai đối tượng này với nhau.
Lâu chủ Thiên Cơ Lâu không trả lời thẳng mà chỉ nói: “Thiên Cơ đạo nhân không can thiệp vào nội bộ Thiên Cơ Lâu, lần này ta tới đưa tin là để bày tỏ áy náy.”
Lâu chủ không nói dối, tình báo của Thiên Cơ Lâu đều do nhân viên tình báo vất vả thu thập.
Cố Nhai Mộc cười khẩy, y đã sớm định vị con hồ ly gian trá kia, nó chạy đến vùng núi tuyết cực địa. Dạo gần đây Cố Nhai Mộc đang dưỡng thương, không có thời gian đi bắt nó.
Lâu chủ Thiên Cơ Lâu chuẩn bị ra về thì nhìn thấy gà nướng trên bàn, không hiểu sao cảm thấy hơi đói, sắc mặt đờ đẫn như ngày thường: “Có thể chia cho ta một cái đù* gà không?”
Thấy lâu chủ nuốt nước bọt, Đỗ Thánh Lan sửng sốt. Sư tử Tuyết Hoa vừa dọn đồ ăn ra bàn thì ngay cả hắn cũng hơi thèm, truyền thừa của thực thần quả nhiên đáng sợ.
“Trời không còn sớm, lâu chủ về sớm đi!” Đỗ Thánh Lan lạnh lùng từ chối, đối phương chưa làm chuyện có lỗi với bọn họ, không cần thiết phải giận chó đánh mèo.
Lâu chủ Thiên Cơ Lâu hơi tiếc nuối, ôm tráp đi về.
Nàng vừa đi không bao lâu, Đỗ Thánh Lan trầm giọng nói: “Ý của lâu chủ là ám chỉ ta lên thượng giới một chuyến.”
Con chó giấy xúi giục: “Tiên quân cấp thấp không có tư cách dự tiệc, muốn biết bí mật là gì thì chỉ có duy nhất cơ hội lần này.”
Nó còn chưa nói xong đã bị Ϧóþ cổ, Cửu Nô hung dữ nói: “Nơi đó tiên quân cấp thấp cũng không có tư cách đến, ngươi muốn con nuôi ta chui vào?”
Con chó giấy bị vặn gãy cổ.
Cũng may Cửu Nô không huỷ cấm chú, trong cơn đau đớn dữ dội con chó giấy mọc ra một cái đầu mới.
Đỗ Thánh Lan cũng biết chuyện này không thực tế, ấn đường luôn nhíu chặt. Thời gian tới sẽ có kẻ thù từ bên ngoài đánh vào Minh Đô, bây giờ cách tốt nhất để đẩy lùi quân địch chính là mượn sức đánh sức, ví dụ như tìm được La Sát đạo quân, lấy lôi kiếp của Phạn Hải tôn giả làm lợi ích chung để đối phương bảo vệ Minh Đô.
Đỗ Thánh Lan ngẩng đầu chạm mắt với Cố Nhai Mộc, Cố Nhai Mộc bình tĩnh nói: “Chờ ông cha thành tiên của ngươi đến đi.”
Lâu chủ Thiên Cơ Lâu biết rằng bảo Đỗ Thánh Lan lên thượng giới là một việc cực kỳ phi thực tế, nhưng nếu có Đỗ Thanh Quang hỗ trợ, chuyện này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bây giờ ở thượng giới có rất nhiều tiên quân cấp thấp đi tới đi lui, là thời cơ tốt nhất để lẻn vào.
Đỗ Thánh Lan vỗ tay: “Ý kiến hay.”
Đỗ Thanh Quang không quan tâm người khác có tính toán gì, ông ta chỉ nhìn con đường phía trước. Chuyện liên quan đến bí mật Thiên Đạo, Đỗ Thanh Quang có đủ lý do để đi một chuyện.
Vào đêm khuya, Đỗ Thánh Lan và Cố Nhai Mộc ở lại trong viện của Cửu Nô để chữa thương. Thời gian gấp rút, vết thương trên người bọn họ vẫn chưa lành hẳn. Tiếng đàn của Cửu Nô có công dụng đặc biệt, nàng dùng tiếng đàn bện thành ảo cảnh hỗ trợ chữa trị.
Ánh trăng bị mây giăng khuất lối, tiếng đàn mê say quanh quẩn trong viện.
Cố Nhai Mộc đột nhiên mở mắt ra: “Mùi hồ ly.”
Y xé rách không gian đi tới gian nhà gần tán cây mặt người, hai hàng mặt người giấy canh giữ ở bên ngoài, bên trong có ánh lửa như có người đang nấu ăn.
Cửa không khoá, người ở ngoài có thể nhìn thấy bóng dáng bận rộn của sư tử Tuyết Hoa. Cố Nhai Mộc tối sầm mặt, vỗ tay một cái lập tức sư tử Tuyết Hoa ở trong nhà đột nhiên bốc cháy, ngay sau đó biến thành một cái hình nộm đã cháy khô.
Mặt người giấy đôi mắt nhỏ như hạt đậu hơi bối rối, bọn họ luôn canh cửa, sao lại xảy ra chuyện này?
Đỗ Thánh Lan vội vàng chạy tới thấy tình hình như vậy thì hỏi: “Thiên Cơ đạo nhân?”
Cố Nhai Mộc gật đầu, ngón tay không ngừng kéo sợi tơ hồng nhưng nửa đường bị đứt đoạn.
Đỗ Thánh Lan xanh mặt, huyết chú mất hiệu lực.
Cố Nhai Mộc nói: “Đây có lẽ là tạm thời che mắt thiên cơ. Loại thủ đoạn này đối với bản thể hồ ly cũng có hại, chỉ có thể duy trì liên tục tối đa sáu, bảy ngày.”
Thuật khôi lỗi của Thiên Cơ đạo nhân khá lợi hại, nếu không phải sư tử Tuyết Hoa ở trong bí cảnh ăn đan dược được chế từ máu rồng, Cố Nhai Mộc cũng chưa chắc phân biệt được.
“Thiên Cơ đạo nhân có thể thay đổi Tiểu Âm Khuyển trước mặt mặt người giấy…”
Đỗ Thánh Lan nhíu mày đang định ra ngoài thì bị Cửu Nô cản lại: “Ta sẽ đi thông báo cho Vương, Đỗ Thanh Quang đến rồi.”
Đỗ Thánh Lan hơi ngẩn ra, đi theo minh điểu đi xuống chỗ kia.
Phố dài sáng trăng, kiếm khách thanh y đứng trước tấm bia đá màu máu không biết đang nhìn cái gì.
Cách một lớp sương mù, Đỗ Thánh Lan không đứng quá gần Đỗ Thanh Quang, sau đó hỏi thẳng: “Ngày mốt đi một chuyến không?”
Đỗ Thánh Lan từng đi qua tiên giới một lần, biết rõ địa hình xung quanh giới bích. Trên người Đỗ Thánh Lan thì có tiên vận bao phủ, hợp tác theo nhu cầu.
Đỗ Thanh Quang gật đầu, kiếm sau lưng đột nhiên bay một vòng quanh tấm bia đá màu máu rồi kêu lên ong ong.
“Đạo tắc Thời Quang, thú vị.”
Đỗ Thánh Lan giật mình, ngày đó hắn cũng thông qua tấm bia đá màu máu đi vào ‘Thời Quang’.
Cuối cùng Đỗ Thanh Quang cũng chịu nhìn Đỗ Thánh Lan: “Sáng ngày mốt, ta ở giới bích chờ ngươi.”
Ông ta nói xong lập tức xé rách không gian bỏ đi.
Đỗ Thánh Lan lo cho Tiểu Âm Khuyển, vừa đi đến tán cây mặt người vừa lẩm bẩm: “Rốt cuộc con bài tẩy của ông ta là gì?”
Đỗ Thánh Lan lên thượng giới nghe ngóng tin tức là phụ, chủ yếu là muốn tạo quan hệ với La Sát đạo quân để bảo vệ Minh Đô. Đỗ Thanh Quang là một tinh quân vừa phi thăng, sao có thể trà trộn vào buổi yến tiệc kia.
Chẳng lẽ là muốn lợi dụng hắn làm cái gì à?
Cố Nhai Mộc: “Nghĩ nhiều cũng vô dụng.”
Con chó giấy biết vị trí La Sát Môn của La Sát đạo quân, bọn họ cứ yên lặng theo dõi tình hình, cố gắng chạy trước một bước bán đứng Đỗ Thanh Quang.
Ngọc Diện Đao hít sâu một hơi nghe hai người bàn tính. Không sai, đây mới là tu sĩ hạ giới, lục thân không nhận.
Trong gốc cây, áp suất thấp mãnh liệt bao trùm nơi này.
Âm Khuyển hai mắt đỏ rực vô cùng đáng sợ, mặt người giấy vốn có gương mặt trắng bệch, bây giờ lại ngưng tụ ra sự hung tàn vô nhân tính.
Cửu Nô nhìn Đỗ Thánh Lan, dịu dàng nói: “Con về trước dưỡng thương đi.”
Đối với chuyện Đỗ Thánh Lan muốn làm, Cửu Nô luôn ủng hộ hết mình. Cửu Nô biết Đỗ Thánh Lan muốn lên thượng giới bèn đưa cho hắn một cọng lông chim minh điểu. So với lúc trước thì màu của cọng lông này hơi lạ, lông màu đen điểm xuyết chút đỏ thẫm.
“Gặp nguy hiểm thì đốt cọng lông chim này, ta sẽ đi cứu con.”
Minh Đô lúc nào cũng có thể có chiến tranh, Âm Khuyển trọng thương, Cửu Nô phải ở lại trấn giữ.
Đỗ Thánh Lan gật đầu.
Mây giăng chưa tan, ánh trăng càng lúc càng mờ, Đỗ Thánh Lan ra ngoài thở dài một hơi.
Cố Nhai Mộc nói: “Đừng quá lo lắng, thuật che đậy của lão hồ ly không duy trì được lâu, đến lúc đó chúng ta sẽ tìm được nó.”
Thiên Cơ đạo nhân lựa chọn bắt cóc chứng tỏ Tiểu Âm Khuyển có tác dụng rất lớn với Thiên Cơ đạo nhân, không lo nguy hiểm tính mạng.
Đỗ Thánh Lan: “Chỉ mong là vậy.”
…
Thoáng một cái hai ngày đã trôi qua, Đỗ Thánh Lan đúng hẹn xuất hiện ở giới bích.
Đỗ Thanh Quang không mặc đồ xanh như ngày xưa mà đổi thành xiêm y đắt tiền, nhìn không vừa cho lắm. Đỗ Thánh Lan nghi ngờ có lẽ ông ta đã Gi*t tiên nhân hạ giới nào đó, lột đồ của người ta.
Càng nhìn càng thấy có khả năng, Đỗ Thanh Quang đeo Lê Hoa Thương trên lưng, bên hông đeo một cái ngọc bài, hoá trang đổi mặt, rõ ràng là đang đóng vai người kia.
Đỗ Thánh Lan cũng nguỵ trang.
Hắn biến thành một con chó, Cố Nhai Mộc biến thành một con chó, cộng thêm con chó giấy là thành ba con chó cùng nhìn Đỗ Thanh Quang.
Đỗ Thanh Quang nhìn ba cái đầu chó rồi bước vào giới bích.
Tuy rằng biến thành chó nhưng không giống với chó bình thường, Đỗ Thánh Lan biến thành mắt lưu ly, Cố Nhai Mộc thì mọc sừng trên đầu, con chó giấy xấu xúc phạm người nhìn, nhìn không khác gì ba con yêu thú lai tạo thất bại. Theo ký ức của Ngọc Diện Đao, thượng giới có không ít tiên quân đam mê nuôi dưỡng mấy thứ kỳ lạ, bọn họ như vậy sẽ không khiến người khác hoài nghi.
Trước kia tiên nhân cấp thấp sống trên thượng giới rất vất vả, vì mạng sống tình nguyện làm đao thị, kiếm nô. Từ khi thượng giới và hạ giới thông nhau, bọn họ có tác dụng đặc biệt, gần đây tình trạng bắt nạt tiên quân cấp thấp cũng không còn nhiều như trước, đâu đâu cũng thấy tinh quân tới lui.
Hôm nay tiên giới sẽ mở tiệc tối, bởi vì Phạn Hải tôn giả đứng ra tổ chức nên không ít tiên quân đang bế quan đều xuất quan dự tiệc, có người mang theo bầu rượu đi thăm bạn cũ, có người hẹn đánh nhau.. Đỗ Thánh Lan cẩn thận đi một bên, bảo đảm không bị tiên uy làm bị thương.
Khắp chốn xôn xao tiếng bàn tán.
“Không biết Phạn Hải tôn giả định công bố tin tức tuyệt mật gì nhỉ.”
“Ta nhận được tin tức, có người nói chẳng những liên quan đến Thiên Đạo mà còn có cả hạ giới.”
Đỗ Thánh Lan chưa hoàn toàn bình phục, cố gắng không dùng chân khí dỏng tai lắng nghe.
Phía trước có một mỹ nữ váy dài bay bay bưng khay đi ngang qua, dường như là đi đưa đồ, các tinh quân vội vàng tránh ra như sợ làm đổ đồ trong khay.
Cố Nhai Mộc bỗng nhiên nói nhỏ: “Đi theo người đó.”
Hiện nay mọi người đều ngồi chung trên một chiếc thuyền, Đỗ Thanh Quang không phản đối đề nghị này.
Mỹ nữ vội vã đưa đồ, hơn nữa thượng giới toàn người là người nên không để ý có người đi theo sau. Sau khi đến một nơi hơi nước dày đặc, nàng ta vội đưa khay tới rồi lập tức chạy đến một toà cung điện khác.
Khi nhìn thấy rõ người nhận cái khay là ai thì Đỗ Thanh Quang hơi khựng lại.
Lúc chặn đánh Âm Khuyển thì sư tử Tuyết Hoa đang ở bên cạnh, Đỗ Thanh Quang không ngạc nhiên về thân phận của nó, thậm chí trước khi Đỗ Thánh Lan giả làm Tiểu Âm Khuyển thì ông ta đã điều tra đến người kinh doanh xe thú, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Âm Khuyển ở thượng giới thì ông ta rất kinh ngạc.
Tiểu Âm Khuyển lần đầu tiên nhìn thấy con chó giấy, đôi mắt mở to như chuông đồng. Nó vội vàng chạy tới ngửi hai con chó khác.
Đỗ Thánh Lan dịu dàng đè đầu nó xuống: “Là ta. Tại sao ngươi lại ở đây?”
Sư tử Tuyết Hoa hai mắt rực sáng, huơ tay múa chân: “Ta ngất xỉu, lúc tỉnh lại có một người đi tới hỏi ta có tài nghệ gì.”
“Tiên đồng bên cạnh gọi hắn là Linh Thanh đạo quân.”
Linh Thanh đạo quân ở tiên giới nổi tiếng là thích nuôi yêu thú, thường có yêu thú đến tự tiến cử. Lúc Đỗ Thánh Lan trộm sét còn dùng thân phận chó canh cửa của đối phương, xem ra là Tiểu Âm Khuyển bị hồ ly đặt trước nhà Linh Thanh đạo quân.
Sư tử Tuyết Hoa tiếp tục kể tình cảnh của mình, lúc ở bí cảnh bị Ngọc Diện Đao đánh một lần, nó biết chạy trốn không có tác dụng gì bèn nói biết nấu cơm, còn tự tay trổ tài nghệ.
“Sau đó thì sao?”
Sư tử Tuyết Hoa lắc cái vá múc canh trên lưng: “Bọn họ mời ta đến nấu tiệc.”
“…..”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.